Phu Nhân Hào Môn – Chương 709: (1) lãnh diễn đã chết!
Phu Nhân Hào Môn
Trần Uyển cười nói: “Ông chủ Vệ, mời ngồi.”
Vệ Trường Tu cảm ơn Trần Uyển, đi tới trước mặt hai người ngồi xuống.
“Sao hôm nay mợ cả lại tới đây thế?” Vệ Trường Tu nhìn Lãnh Táp cười hỏi.
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Không đến đây thì tôi nên tới đâu?”
Vệ Trường Tu cười đáp: “Tôi còn tưởng mợ cả nên đi bàn bạc chuyện chính trị hoặc đi chơi với cô tư Trương chứ.”
Lãnh Táp xua tay: “Tôi không có hứng thú với cái kia. Còn Huy Chi theo Tâm Du đi giao lưu hội họa rồi, tôi là người thô thiển, không hiểu lắm mấy thứ văn nhã đó.”
Vệ Trường Tu nhìn Lãnh Táp một cái đầy ý sâu xa, cười nói: “Mợ cả nói mình là người thô thiển, ai mà tin được chứ.”
Lãnh Táp nhún vai bất đắc, không phải cô khiêm tốn mà là sự thật.
Mấy thứ như cầm kỳ thi họa đã bị cô trả cho thầy cô giáo từ 800 năm trước hết rồi.
“Sao thế? Ông chủ Vệ không đi nói chuyện làm ăn của anh đi, còn rảnh ở đây nói chuyện phiếm với bọn tôi cơ à?”
Vệ Trường Tu cười nói: “Có một người bạn muốn làm quen với mợ cả và chị Trần, không biết có cái duyên ấy không?”
Lãnh Táp và Trần Uyển liếc mắt nhìn nhau: “Ồ? Có việc gì đấy?”
Vệ Trường Tu đáp: “Tôi nghe nói... chị Trần cũng có cổ phần trong nhà máy ô tô của mợ cả phải không?”
Lãnh Táp gật đầu: “Còn cả anh Tống và Tam hoàng tử nữa.” Đây cũng không phải bí mật gì, Vệ Trường Tu chỉ cần muốn điều tra là sẽ ra ngay.
Ông chủ Vệ liếc nhìn Lãnh Táp một cái, buồn bã nói: “Mợ cả thà tìm Tam hoàng tử ở xa nghìn dặm cũng không tới tìm tôi sao? Chẳng lẽ Tiêu Dật Nhiên còn có tiền hơn tôi nữa à?”
So tiền bạc với một hoàng tử, ông chủ Vệ quả nhiên biết chọn góc độ thật.
Ai mà chẳng biết, thời buổi ngày nay, ngoài bản thân hoàng đế bệ hạ ra thì ở trong mắt các thương gia giàu có, các thành viên hoàng thất khác đều nghèo rớt mồng tơi.
Dù sao, mỗi năm bọn họ chỉ có một khoản tiền trợ cấp sinh hoạt không nhiều nhặn gì cho cam, vừa phải duy trì sự phô trương, vừa phải chi tiêu mỗi ngày, đã vậy có rất nhiều chuyện vì thân phận nhạy cảm mà không được tham dự, Tiêu Dật Nhiên cũng đã được coi là một kẻ có tiền ở trong hoàng thất rồi.
Nhưng so với người giàu nhất nước như Vệ Trường Tu thì chẳng khác nào chủ doanh nghiệp chục triệu so với người đứng số một bảng xếp hạng Forbes ở kiếp trước của cô cả.
Lãnh Táp mỉm cười rụt rè: “Có lẽ là vì ông chủ vệ quá giàu có, loại làm ăn nhỏ như tôi nào xứng với ngài chứ.”
Vệ Trường Tu cười hững: “Không xứng với tôi, nhưng lại xứng với chị Trần à?”
Lãnh Táp híp mắt: “Chị Trần thấy tôi khởi nghiệp khó khăn quá nên mới có lòng tốt giúp đỡ, được chưa? Sao có thể nói là xứng hay không xứng được chứ?”
Vệ Trường Tu cười nói: “Mợ cả này, tôi cảm thấy mợ cả có địch ý với tôi đấy.”
Lãnh Táp im lặng một chút, đáp: “Anh có thể gọi là, ghét nhà giàu.”
“...”
Trần Uyển nghe hai người đối thoại thì không nhịn được ho khẽ một tiếng, nén cười, nói: “Ông chủ Vệ này, anh còn chưa nói là ai muốn tìm Táp Táp, tìm vì chuyện gì cơ mà.”
Vệ Trường Tu gật đầu, cuối cùng nhớ tới chuyện chính: “Cung Giang Minh, hai vị đều biết cả chứ?”
Lãnh Táp thành thật lắc đầu, Vệ Trường Tu ném cho cô ánh mắt như muốn nói “Người này mà còn không quen thì đi làm ăn làm gì“.
Trần Uyển lại biết, gật đầu nói: “Nhà cung cấp lương thực lớn nhất vùng Đông Nam, nhà họ Cung sao?”
Vệ Trường Tu gật đầu: “Đúng thế, lần này con trưởng nhà họ Cung là Cung Tín cũng tới đây, nhà họ Cung muốn mua ba trăm chiếc xe tải hạng nặng.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Ông chủ Vệ à, hiện tại tôi chỉ có ô tô loại nhỏ thôi.”
Vệ Trường Tu mỉm cười nói: “Nhưng chẳng phải cô sắp sản xuất xe tải hạng nặng hay sao? Nhà họ Cung chỉ muốn được quyền lợi ưu tiên xếp hàng thôi.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Ở trong nước đâu phải chỉ có mỗi nhà máy ô tô của tôi đâu, hơn nữa, đa phần là sản xuất xe tải trọng tải lớn mà.”
Vệ Trường Tu lắc đầu cười: “Trong nước có mấy nhà, chắc mợ cả cũng nằm lòng rồi. Đúng là bọn họ có sản xuất nhưng dù sao sản lượng cũng không cao, mà phải ưu tiên cung cấp cho quân đội trước, sau đó mới tới chính phủ các tỉnh, hiện tại xe tải hạng nặng đều đa phần cung cấp cho quân đội, không dễ mua bán cho lắm. Nhà họ Cung ở vùng Đông Nam, tuy lương thực rất quan trọng nhưng mà... mấy khu vực có nhà máy ô tô lại không thiếu lương thực. Muốn mua xe ô tô con thì dễ, nhưng xe tải hạng nặng thì lại rất khó.”
Thời buổi này, rất ít người có khả năng mua được xe hơi, vì vậy sản lượng sản xuất xe ở An Hạ rất hạn chế, mà thị trường thực ra cũng không quá lớn.
Các loại xe tải hạng nặng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, khách hàng lớn nhất trong đó thường là quân đội và một vài thương gia giàu có có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
“Đương nhiên, quan trọng nhất là... Trước đó cậu ba Cung đã từng lái thử xe do nhà máy của mợ cả sản xuất ở Ung thành, anh ta cảm thấy rất ổn. Thế nên khi nghe nói mợ cả định sản xuất đẩy mạnh sản xuất loại hình xe mới khác, anh ta đã có kiến nghị ngay với nhà họ Cung. Vốn nhà họ Cung định năm sau sẽ tới tận nơi xin gặp để bàn bạc, không ngờ mợ cả lại đi theo cậu cả Phó tới kinh thành, rồi lại tới Ghana. Vậy nên... Sao? Nể mặt tôi chút nhé?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua Trần Uyển, thấy bà ấy gật đầu, cô mới cười nói: “Đương nhiên là phải nể mặt ông chủ Vệ rồi chứ.”
Vệ Trường Tu gật đầu: “Vậy cảm ơn, tôi cho người mời anh ta qua đây.”
Lãnh Táp cảm thấy, ông chủ Vệ thực ra còn đang kiêm chức người trung gian để ăn giá chênh.
Chỉ một lát sau, Vệ Trường Tu dẫn theo một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đi tới.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc trước tuổi tác của anh ta, thậm chí còn không nhịn được than thở, hóa ra thế giới này vẫn bình thường.
Hơn một năm qua, cô gặp đủ kiểu người tài giỏi khiến cô thỉnh thoảng không nhịn được nghi ngờ, những người tài năng xuất chúng đều khoảng 50, 60 tuổi như Phó Đốc quân, hoặc 20, 30 tuổi như mấy người Phó Phượng Thành. Còn tuổi trạc bốn mươi, đại khái có phải là thế hệ... sụp đổ trong truyền thuyết?
“Mợ cả Phó, chị Trần, đây là anh Cung bán lương thực ở Đông Nam.” Vệ Trường Tu mỉm cười giới thiệu với hai người.
Người đàn ông tên Cung Tín này có thể nhờ Vệ Trường Tu móc nối hiển nhiên cũng là người hiểu biết. Đối mặt với Lãnh Táp và Trần Uyển, anh ta cực kỳ nho nhã, lễ độ, cũng không vì bọn họ là phụ nữ mà có thái độ khác thường nào.
Lãnh Táp cười nói: “Anh Cung không cần đa lễ, mời ngồi đi ạ!”
Cung Tín và Vệ Trường Tu cùng ngồi xuống, cũng không dong dài mà đi thẳng vào mục đích đến của mình.
Nhà họ Cung ở Đông Nam có mấy nông trường lớn, cũng nắm giữ một nửa giao dịch lương thực ở vùng này. Địa hình ở vùng Đông Nam bằng phẳng, giao thông tốt hơn những khu vực đồi núi nhấp nhô nhiều. Nhưng hiện tại việc buôn bán lương thực ở các nơi, dù là nông trường lớn hay các gia đình nông dân tự mình trồng bán thì đều dựa hoàn toàn vào sức người, không chỉ chậm trễ mà còn tương đối tốn thời gian và sức lực.
Nhà họ Cung đã muốn mua xe ô tô để trợ giúp việc vận chuyển rồi, nhưng xe tải hạng nặng cũng không dễ mua, đặc biệt là nhà họ Cung còn muốn mua số lượng lớn như vậy.
--------------------------------------------------













