Phu Nhân Hào Môn – Chương 70: Tán tỉnh đánh yêu
Phu Nhân Hào Môn
Lúc này, trời đã tối hẳn, sơn trang Bạch Dạ ồn ào náo nhiệt, đèn điện huy hoàng.
Trong sảnh lớn rộng mở có ban nhạc đang diễn tấu, đủ kiểu người ăn mặc khác nhau đứng túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Trên lầu thì có bàn đánh bài, đánh bida, uống rượu, khiêu vũ. Điều giống nhau duy nhất của những người ở đây chính là, bên cạnh mỗi gã đàn ông cao lớn thô kệch đều có một cô gái xinh đẹp đi cùng.
Lãnh Táp hứng thú nhìn hai gã đàn ông đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên trở mặt với nhau, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai khiến cho người đẹp đi theo sợ hãi vô cùng. Nhưng xung quanh lại chẳng có ai thèm để ý tới họ, hiển nhiên đã quá quen với chuyện này rồi.
Từ Thiếu Minh thấy cô nhìn về phía đó thì khẽ nói với cô: “Đó là lão đại Tiết Bạo của Thanh Hồng bang ở Hoài Dương và lão đại Hồng Lệ của Hồng bang phân hội Hoài Dương, cũng là cháu họ của Hồng Thiên Tứ. Hai nhà này... vẫn luôn đối địch với nhau.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Tôi nhớ là tổng hội của Hồng bang ở Ung thành mà đúng không?”
Từ Thiếu Minh cười khẽ: “Tiết Bạo dám làm ầm ĩ ở đây, sau lưng đương nhiên là có người chống rồi. Người sau lưng Tiết Bạo là Long Bạc Vân, Hồng Thiên Tứ cao tuổi rồi, chưa chắc đã dám dây vào Long Bạc Vân đâu.”
“Thì ra là thế.”
“Cậu chủ ở vườn hoa đằng sau, tôi dẫn cô Lãnh tới đó nhé?”
Lãnh Táp gật đầu: “Đi thôi.”
Hai người đang đi xuyên qua sảnh lớn để ra vườn hoa đằng sau thì bị một người chặn đường.
“Ồ, vị tiểu thư này nhìn hơi lạ nhỉ.”
Từ Thiếu Minh nhìn thoáng qua người đàn ông chắn trước mặt bọn họ, hơi cúi đầu, trong đáy mắt xuất hiện một tia sáng lạnh: “Anh Chu, vị tiểu thư này là khách của Hội trưởng Thương.”
Người đàn ông kia lại không thèm quan tâm, cười hề hề: “Bọn tôi ở đây có ai mà không phải khách của Hội trưởng Thương chứ. Chào cô, tôi là Chu Mậu Thành, Chu Hậu Đức của Hoài Đức đường là cha tôi. Không biết cô họ gì?”
“Lãnh.” Lãnh Táp hờ hững đáp.
“Cô Lãnh à?” Chu Mậu Thành nhíu mày, cảm thấy dòng họ này rất xa lạ. Suy nghĩ một hồi, dường như cũng không có nhà họ Lãnh nào mà mình không thể dây vào, chẳng lẽ là theo ông chủ nào tới đây sao? Ánh mắt nhìn Lãnh Táp lập tức thay đổi.
“Thằng nhóc, lão đại nhà cậu là ai thế?” Vừa nhìn đã biết Từ Thiếu Minh không phải khách tới đây tham gia tụ họp, chỉ có thể là người đi theo một vị khách nào đó mà thôi.
Từ Thiếu Minh hờ hững hỏi: “Anh Chu muốn làm gì?”
Chu Mậu Thành xoa tay, nhìn Lãnh Táp cười bỉ ổi: “Cái này ư... Cậu không quản được đâu.”
Có rất nhiều người đang đứng trong sảnh, vì thế cũng có người để ý tới tình huống bên này. Chu Mậu Thành đứng đối diện Từ Thiếu Minh không hề biết có nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt hả hê khi thấy người gặp họa, tuy Từ Thiếu Minh không phải người của hắc đạo nhưng vẫn có người nhận ra anh ta.
Từ Thiếu Minh bực bội nhìn lướt qua gã đàn ông cứ dây dưa mãi không dứt, trầm giọng nói: “Anh Chu, anh còn chưa đủ tư cách nói chuyện với cậu chủ nhà tôi đâu. Cô Lãnh, chúng ta đi thôi.”
Lãnh Táp gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Chu Mậu Thành.
Chu Mậu Thành vốn định nổi giận, lại bị ánh mắt lạnh băng của Từ Thiếu Minh làm cho sợ hãi. Chờ đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thì lại thấy Lãnh Táp cười với mình, nhưng chưa kịp nói chuyện thì hai người đó đã đi lướt qua trước mặt hắn.
Lúc này Chu Mậu Thành mới để ý thấy vẻ mặt hóng chuyện của những người xung quanh, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt.
Sững ra một chút, cuối cùng đỏ mặt, xoay người đuổi theo.
Khác xa với cảnh ồn ào náo nhiệt trong sảnh, vườn hoa phía sau vô cùng yên tĩnh.
Trong vườn, đèn đuốc sáng trưng, hương hoa thơm thoang thoảng trong bóng đêm.
Đằng sau bức tường hoa hồng leo đang nở rộ là một cái bàn, lúc này có ba người đang ngồi.
Phó Phượng Thành, Thương Phi Vân, Long Bạc Vân.
Phó Phượng Thành bình thản cầm một chén trà nhìn hai người còn lại đang lườm nguýt nhau đầy vẻ căm hận. Cứ như thể giây tiếp theo là họ có thể đứng lên bắn chết nhau vậy, còn anh vẫn bình tĩnh, thản nhiên coi như không thấy.
Rõ ràng ở đây, trong ba người, Phó Phượng Thành là người ít tuổi nhất, thế nhưng lại là người có khí thế mạnh và trầm ổn nhất.
Long Bạc Vân hừ lạnh, dường như cuối cùng cũng không chịu đựng nổi việc chỉ ngồi trừng mắt với Thương Phi Vân nữa, lười nhác ngồi dựa vào thành ghế: “Năm nay cái lão già Hồng Thiên Tứ kia không định tới đây thật à?”
“Long môn chủ thân kiều thể quý mà còn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, sao Hồng bang chủ không tới chứ? Trước đó người ta đã phái người đưa tin tới là sẽ đến muộn một chút.”
“Ồ!” Long Bạc Vân không cho là đúng, mắt phượng hơi xếch lên: “Có việc gì? Là cậy già lên mặt, muốn mọi người phải chờ lão lên sân khấu cuối cùng đi?”
Thương Phi Vân nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ, nói với vẻ trào phúng: “Chỉ sợ người cả ngày nghĩ muốn lên sân khấu cuối cùng lại là Long môn chủ ấy chứ? Có ai mà không biết, ngài còn tranh nhau với đệ nhất đào kép Giang Nam Xuân của Giang thành, xem ai là mới là đệ nhất danh đán của Giang thành cơ mà. Tôi thấy lạ lắm nhé, người ta thì tranh nhau có được sự tán thưởng từ người khác, anh thì lại đi tranh cao thấp với người ta, chẳng lẽ anh còn muốn đợi người ta tới để nâng đỡ anh chắc?”
Long Bạc Vân không tức giận, sóng mắt vừa chuyển lại có ba phần quyến rũ: “Không phải tôi đang chờ Hội trưởng Thương tới nâng đỡ tôi hay sao?”
“Ghê tởm!” Thương Phi Vân lạnh lùng nói.
Long Bạc Vân cười lên thành tiếng: “Thương Phi Vân, cô đàn ông như thế, thảo nào không có ai muốn cô.”
Thương Phi Vân cười lạnh: “Phải rồi, so với Long môn chủ thì phụ nữ trên đời này đều là đàn ông hết, sao có thể quyến rũ động lòng người như Long môn chủ được.
Long Bạc Vân chớp chớp mắt: “Quyến rũ động lòng người sao? Cô thấy rồi à?”
“...” Cuối cùng Thương Phi Vân cũng không nhịn nổi nữa, cô ấy cầm chén trà trên mặt bàn định ném sang.
Long Bạc Vân còn nhanh hơn, túm lấy cổ tay cô ấy trước khi bị ném: “Hội trưởng Thương, đây là thẹn quá thành giận rồi đúng không?”
Thấy hai người chuẩn bị đánh nhau đến nơi, cuối cùng Phó Phượng Thành mới ngước mắt lên nhìn hai người, buông chén trà trong tay xuống: “Không cần biết các người muốn tán tỉnh đánh yêu nhau hay muốn đánh chết đối phương, đã thích thế thì ra chỗ khác đi.”
“...” Tán tỉnh đánh yêu? Hai người sắp đánh nhau đều nhận thấy trong ánh mắt đối phương có cả vẻ chán ghét lẫn buồn nôn. Hai người lập tức ngồi lùi về ghế của mình như thể muốn kéo giãn khoảng cách lớn nhất với đối phương.
Long Bạc Vân ngồi dựa vào ghế, lười nhác nhìn Phó Phượng Thành: “Phó thiếu soái này, tôi hỏi một chuyện nhé, Nam Lục Tỉnh năm nay vẫn giống năm ngoái chứ?”
“Anh đoán xem?” Phó Phượng Thành nhìn anh ta.
Long Bạc Vân cười: “Tôi biết làm sao được. Không phải tôi đang hỏi thiếu soái à? Miễn cho sau lại bái nhầm Phật, dâng nhầm hương.”
Sắc mặt Thương Phi Vân cũng nghiêm nghị hẳn: “Đêm nay Đốc quân bảo cậu tư tới là có ý gì thế? Thiếu soái, theo tôi được biết... Gần đây hình như cậu tư Phó đang qua lại khá gần gũi với Hồng Thiên Tứ.”
Sắc mặt Phó Phượng Thành thản nhiên: “E là không chỉ tiếp xúc với mỗi Hồng Thiên Tứ đâu nhỉ?”
Thương Phi Vân chần chừ một chút mới gật đầu nói: “Đúng thế, mấy ngày trước cậu tư Phó có phái người tới nói là mời tôi đi uống trà, nhưng lúc đó tôi không ở Ung thành.”
Long Bạc Vân hơi nhếch môi cười: “Xem ra... Phó Đốc quân định bồi dưỡng cho cậu tư thật nhỉ, hôm nay tôi vừa tới Ung thành đã có người tới tặng quà, hay là thiếu soái thử đoán xem ai nào?”
“Mẫu thân tôi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Long Bạc Vân chán nản thở dài: “Hai năm trước chưa hề thấy bà Phó tặng đồ lần nào, thật sự làm tôi được quà mà không dám nhận, thấp thỏm bất an.”
Thương Phi Vân không khỏi nhíu mày: “Cậu cả, thế sau này ngài...”
“Không cần lo, Nam Lục Tỉnh bây giờ thế nào thì sau này vẫn thế. Chỉ cần các vị... an phận thủ thường.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Long Bạc Vân nhếch miệng cười nhưng không nói thêm câu gì nữa.
--------------------------------------------------