Phu Nhân Hào Môn – Chương 704: (2) say rượu gây gổ
Phu Nhân Hào Môn
Tuy thân là chồng, thấy vợ mình đánh nhau với người khác mà chỉ đứng nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy người này cực kỳ không ra gì, nhưng da mặt cậu cả Phó vốn dày, cũng chẳng ngại người ta nhìn mình.
Nếu là lúc bình thường, hẳn là Tôn Duệ và Lãnh Táp sẽ bên tám lạng, người nửa cân, ít nhất Tôn Duệ không thể nào bị Lãnh Táp đánh đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Nhưng không biết có phải Tôn Duệ trời sinh đã xung khắc với Lãnh Táp hay không mà mấy lần đánh nhau đều chưa lần nào thắng cả. Lúc này gã đã say khướt, quyền cước đều không chuẩn, đương nhiên càng không phải đối thủ của Lãnh Táp.
Thế nên, ở trong mắt đại đa số người An Hạ biết được sự mâu thuẫn của hai người họ thì Tôn Duệ không đánh thắng được Lãnh Táp.
Danh dự của cậu chủ Tôn đã nát bấy như tương rồi, dính chặt trên mặt đất, có kéo cũng không dậy nổi.
Lãnh Táp mặc váy và đi giày cao gót, không phù hợp với đánh nhau, thế nên cô cũng không kéo dài mà tốc chiến tốc thắng, nhân lúc Tôn Duệ bị cồn làm chậm khả năng phản ứng, cô lợi dụng kỹ năng, chỉ trong chốc lát đã quật ngã được Tôn Duệ xuống đất.
“Phu nhân vất vả rồi.” Phó Phượng Thành đi tới bên cạnh Lãnh Táp, mỉm cười kéo tay cô, nói khẽ.
Lãnh Táp trừng mắt với anh, cô cảm thấy ánh mắt mọi người đang nhìn hai người bọn họ còn quái dị hơn nhìn Tôn Duệ đang nằm trên mặt đất nhiều.
Phó Phượng Thành cũng liếc nhìn mọi người một chút, hờ hững giải thích: “Tôi bị thương, phu nhân lo lắng cho vết thương của tôi.”
Mọi người xung quanh cười gượng, đồng loạt khen cậu mợ cả Phó tình sâu như nước, một đôi trời sinh.
Anh nói gì thì chính là cái đó, dù sao vợ anh giỏi cũng không bị thiệt.
Phó Phượng Thành gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với lời khen của mọi người dành cho mình.
Phó Phượng Thành...” Tôn Duệ giãy giụa đứng lên, vẫn hơi loạng choạng.
Thấy gã còn định xông lên lần nữa, một nhân viên công tác của sứ quán vội vàng tiến lên đỡ: “Cậu chủ Tôn à, ngài uống say rồi, để chúng tôi đưa ngài về nghỉ ngơi nhé?”
Bị đánh như này rồi mà ngài còn không chịu ngừng đi à?
Tôn Duệ đẩy người đang đỡ mình ra, tức giận nói: “Cút ngay! Tôi không... tôi không, say!” Lại chỉ vào Phó Phượng Thành nói: “Phó Phượng Thành, mày ra đây! Có bản lĩnh... thì đừng trốn, đừng trốn sau lưng đàn bà nữa...”
Nhưng một con ma men sao chọc giận được cậu cả Phó chứ, chỉ nghe anh bình tĩnh đáp: “Có bản lĩnh cậu đánh thắng được phụ nữ đi rồi hãy nói.”
“Mày!” Hai mắt Tôn Duệ vằn tơ máu, cũng không biết bị cái gì kích thích.
Trong lúc hai bên giằng co, Thứ trưởng Lục cũng đã hay tin và chạy tới.
Nhìn thấy một màn như vậy, gương mặt Thứ trưởng Lục luôn tươi cười chào hỏi mọi người lập tức sa sầm: “Có chuyện gì vậy? Là trẻ con cả à? Không nhìn lại mình xem bao lớn rồi mà còn đánh nhau ầm ĩ!” Còn là đánh nhau ngay trước mặt quốc vương tương lai của Ghana, quả thực là mất hết mặt mũi An Hạ.
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp liếc nhìn nhau, đều ung dung đối diện với Thứ trưởng Lục, dù sao bọn họ cũng không phải người sai trước.
“Người đâu, đưa cậu Tôn về phòng nghỉ ngơi!” Thứ trưởng Lục nhìn thoáng qua Tôn Duệ, quả quyết nói.
Không ngờ sự sắp xếp này của Thứ trưởng Lục lại càng kích thích Tôn Duệ, Tôn Duệ trợn trừng đôi mắt đỏ như máu của mình với hai nhân viên công tác: “Cút ngay!”
Hai nhân viên công tác không khỏi dừng chân, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Bọn họ biết các vị thiếu soái có khả năng sát thương như thế nào, huống chi Tôn Duệ còn là người nổi tiếng hung hăng nhưng danh tiếng lại kém nhất trong các vị thiếu soái. Cho dù là tới Ghana rồi nhưng người đi theo gã ta vẫn không thiếu lần bị ăn đòn oan, ngay cả nhân viên của sứ quán cũng từng bị gã giận chó đánh mèo, thế nên danh tiếng của Tôn Duệ ở trong sứ quán An Hạ cũng thật sự rất kém.
Thứ trưởng Lục nhíu mày, nhìn về phía mấy người trẻ tuổi cũng chạy ra xem kịch vui: “A Việt, Lan Chu.”
Ông ta đưa mắt ra hiệu cho hai người, Long Việt và Lâu Lan Chu liếc nhìn nhau một chút rồi cùng tiến về phía Tôn Duệ.
“Cút ngay!” Tôn Duệ cả giận quát lên, đáng tiếc hai người này cũng không chiều theo gã, hai cánh tay đồng thời đè chặt bả vai Tôn Duệ.
Long Việt cười nói: “Anh Tôn, uống rượu rồi thì về ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh rượu rồi lại nói chuyện tiếp nhé?”
Tôn Duệ đang định bật lại thì đột nhiên kêu r//ê//n một tiếng, lời nói tới bên miệng lại trôi ngược vào trong họng, nghẹn cứng.
Gã mở to mắt nhìn Lâu Lan Chu, cậu chủ Lâu tươi cười nhã nhặn: “Anh Tôn à, đừng làm ầm lên nữa.” Bàn tay đang đặt trên vai Tôn Duệ bấm mạnh một cái, sắc mặt đỏ bừng vì rượu của Tôn Duệ lập tức trở nên trắng bệch.
Lâu Lan Chu cười ra hiệu cho Long Việt, hai người ăn ý kéo Tôn Duệ không thể giãy giụa đi về phía tòa nhà mà bọn họ ở.
Thứ trưởng Lục hài lòng gật đầu, xua tay với những người khác: “Được rồi, không có việc gì. Cậu ta uống say, mọi người cứ tiếp tục chơi đi, uống ít rượu thôi, có hại cho sức khỏe lắm.”
Mọi người thấy đúng là không sao nữa nên đều ra sức gật đầu rồi xoay người tản ra, tiếp tục chơi. Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tới sự tận hưởng của mọi người.
Chờ những người khác tan đi rồi, Thứ trưởng Lục mới thở dài, dáng vẻ đau đầu. Lãnh Táp hơi tò mò: “Thứ trưởng Lục, Tôn Duệ bị làm sao đấy ạ?”
Cho dù Tôn Duệ làm người chẳng ra sao nhưng cũng không vô duyên vô cớ uống đến say mèm, dù sao uống say quá cũng là một chuyện rất nguy hiểm với bản thân.
--------------------------------------------------













