Phu Nhân Hào Môn – Chương 703: (1) say rượu gây gổ
Phu Nhân Hào Môn
“Phu nhân.”
Phó Phượng Thành đi từ xa tới, Lãnh Táp ngẩng đầu cười nói với anh: “Sao anh lại đên đây? Carlos đi rồi à?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Có người “chăm sóc” anh ta rồi.”
Lãnh Táp gật đầu, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình: “Thế anh ngồi đây với em một lát đi.”
Đương nhiên Phó Phượng Thành sẽ không từ chối, ngồi xuống bên cạnh cô, ngước mắt nhìn đám người đang vui vẻ ở phía xa: “Sao không chơi tiếp đi? Chán rồi à?”
Lãnh Táp cười nói: “Không, em vừa mới nói chuyện với Lãnh Diễn xong.”
Nghe nhắc tới Lãnh Diễn, Phó Phượng Thành cũng nhíu mày lại: “Nhà họ Lãnh, phu nhân định xử lý thế nào?”
Chắc chắn là nhà họ Lãnh có liên quan tới việc này, hơn nữa còn liên quan không ít. Nếu không sao người ta có thể giao chuyện đi giao dịch vũ khí cho một người trẻ tuổi có năng lực bình thường như Lãnh Diễn chứ. Đúng thế, ở trong mắt người khác, Lãnh Diễn cũng được coi là một thanh niên tài giỏi, nhưng ở trong mắt cậu cả Phó thì Lãnh Diễn là người rất bình thường.
Lãnh Táp tựa vào đầu vai Phó Phượng Thành, vừa ngẩng lên nhìn sao trời vừa nói: “Không cần để ý tới em đâu, cần làm gì thì cứ làm. Bên chỗ cha mẹ... em sẽ nói với họ.” Đêm nay thời tiết không tệ, trên bầu trời cũng chi chít những vì sao sáng lấp lánh.
“Giờ ở kinh thành chắc đang lạnh lắm ấy nhỉ?” Tuy đã trung tuần tháng Hai nhưng thời tiết ở kinh thành vẫn rất lạnh.
Phó Phượng Thành cầm tay cô, nói: “Chờ chúng ta về tới nơi thì chắc cũng không còn lạnh lắm đâu.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Đã chốt ngày về rồi à?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tuy có chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng hành trình quay về cũng không thể kéo dài thêm đựo nữa. Hoàng thất Ghana đã quyết định hủy bỏ diễn tập giao lưu rồi, hội đàm năm nước vốn định tổ chức trong bảy ngày cũng đổi thành ba ngày, sau đó là đại điển đăng cơ của Carlos. Có lẽ chúng ta... sẽ khởi hành về An Hạ vào tầm mùng Mười tháng Ba.”
Lãnh Táp tính toán một chút: “Còn mười ngày nữa thôi sao? Khoan đã... Đại điển đăng cơ của Carlos ư?” Chẳng phải dự định là sách phong thái tử sao?
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Quốc vương Ghana mắc bệnh nặng, hơn nữa lần này còn bị cuộc làm phản ảnh hưởng nên sức khỏe đã yếu lắm rồi. Cũng khó mà nói được còn có thể kéo dài được bao lâu, hơn nữa chắc chắn là không thể nào làm tròn trách nhiệm của vị trí quốc vương một nước nữa. Ngoài ra, sau chuyện lần này... chắc hẳn quốc vương đã quyết tâm rồi.”
Thân là vua một nước, không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc rời khỏi ngai vàng trong lúc còn sống. Nhưng có lẽ lần phản loạn này đã cho quốc vương không ít gợi ý, thế nên lúc này mới hạ quyết tâm như vậy.
“Thì ra là thế, vậy thì phải chúc mừng điện hạ Carlos rồi.” Lãnh Táp cười nói.
Dù sao Carlos có là quốc vương hay thái tử thì cũng không liên quan gì tới họ cả. Có điều, nghe nói đã xác định ngày rời khỏi Ghana nên tâm trạng Lãnh Táp cũng tốt hơn một chút.
Ghana đẹp thì đẹp thật, lần này đi nước ngoài cũng vô cùng kích thích, nhưng không thể không nói, mới rời khỏi An Hạ có hơn một tháng mà cô đã tương đối thấy nhớ nhà rồi.
Quả nhiên, chỉ có nơi làm ta yên lòng mới là nhà thực sự.
“Chúng ta cũng ra nhảy đi!” Tâm trạng tốt, Lãnh Táp kéo Phó Phượng Thành đứng lên.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua về phía đám người cách đó không xa, Lãnh Táp mỉm cười nói: “Sao thế? Cậu cả Phó không thích à?”
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô, nhoẻn miệng cười: “Phu nhân có hứng thú như thế, đương nhiên anh cũng không ngại chiều em.”
Lãnh Táp vui vẻ kéo người đứng lên, đi về phía đám người đang nhảy múa.
Đương nhiên cậu cả Phó biết khiêu vũ, dù sao, tuy anh là quân nhân nhưng cũng là cậu cả nhà họ Phó, phải tham gia rất nhiều bữa tiệc, có những thứ anh có thể không làm nhưng vẫn phải biết.
Chỉ là cậu cả Phó thật sự không biết nhảy điệu nhảy của người Ghana, cái điệu múa tập thể với một đám người xúm lại cạnh nhau thế này rất không hợp với khẩu vị của anh.
Nhưng nếu anh đã không từ chối thì đương nhiên Lãnh Táp cũng vui vẻ kéo anh xuống nước cùng mình thôi.
Ngày thường cậu cả Phó quá nghiêm trang, đứng đắn, sinh hoạt vô cùng nhàm chán, nào có hiểu được việc tận hưởng sự vui sướng trên cõi đời này chứ?
“Phó Phượng Thành!”
Hai người vừa mới bước ra được mấy bước đã gặp ngay phải chướng ngại vật, một luồng sát khí đi kèm mùi rượu nồng nặc ập vào mặt, có thể thấy được người tới đã uống rất nhiều rượu.
Người kia vừa xông tới đã định túm lấy cổ áo Phó Phượng Thành, Lãnh Táp khẽ nhíu mày, giơ tay lên chắn.
Thấy Lãnh Táp ra tay, sát khí vừa ngưng kết trong đáy mắt Phó Phượng Thành lập tức tiêu tan, tay vừa nâng lên cũng lặng lẽ hạ xuống.
Người kia rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, bị Lãnh Táp ngăn cản thì lập tức nổi điên: “Cút ngay! Tôi tìm Phó Phượng Thành!”
Lãnh Táp cười lạnh: “Anh nói anh tìm Phó Phượng Thành thì Phó Phượng Thành phải gặp anh à? Anh là cọng hành nào chứ?”
“Ông là Tôn Duệ!”
Sắc mặt Tôn Duệ đỏ phừng phừng, say đến mức đứng không vững, sao có thể xông qua được vòng phong tỏa của Lãnh Táp? Thế nên gã gầm lên giận dữ khiến cho tất cả mọi người đang chìm đắm trong vui vẻ phải giật mình hoảng sợ, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía bên này.
“Có chuyện gì vậy?” Có người nhìn về phía phát ra tiếng gầm, hoảng hốt hỏi.
“Không biết, hình như là... hình như là cậu chủ Tôn thì phải?”
“Nghe nói cậu chủ Tôn xích mích với hai vợ chồng cậu cả Phó, không phải là định...” Có người trông thấy Tôn Duệ và Lãnh Táp giằng co thì cất bước đi về phía bên này, sợ Tôn Duệ say rượu đánh người.
Chờ đến nơi rồi họ mới phát hiện ra, nào phải Tôn Duệ say đánh người khác, mà là Lãnh Táp đang đè nặng Tôn Duệ mà đánh, bên cạnh còn có cậu cả Phó đang nhàn nhã đứng xem.
--------------------------------------------------













