Phu Nhân Hào Môn – Chương 705: (3) say rượu gây gổ
Phu Nhân Hào Môn
Thứ trưởng Lục thở dài: “Còn chẳng phải vì chuyện lần này không cho cậu ta tham gia vào sao, mất mặt chứ sao. Sao cậu ta không nghĩ, cậu ta đã làm ra những chuyện gì chứ? Chuyện này, chờ về tới nơi rồi phải tìm Tôn Lương tính sổ mới được!”
“Tôn Duệ đã làm gì cơ?” Lãnh Táp nhướn mày hỏi.
Thứ trưởng Lục xua tay nói: “Để nói sau đi, tôi thấy hai người cũng không sao, mau đuổi tên Carlos đi thôi. Thời buổi này, sao người trẻ tuổi lại khó chơi thế chứ?”
Lãnh Táp nhìn về phía Carlos đang đứng cách đó không xa hóng hớt chuyện bên này, thấy cô nhìn sang, Carlos thậm chí còn vui vẻ vẫy tay chào cô.
“Anh ta làm sao? Lại đòi hỏi thêm cái gì à?” Phó Phượng Thành hỏi.
Thứ trưởng Lục nói: “Cũng không phải chuyện công việc, chỉ là tôi chưa từng thấy vị thái tử nào nói nhiều thế, quý tộc hoàng thất chẳng phải nên ưu nhã, nghiêm túc, hành động cử chỉ khéo léo hay sao?”
Phó Phượng Thành suy tư một chút: “Sao ngài không tham khảo chỗ Tiêu Dật Nhiên một chút nhỉ?” Tiêu Dật Nhiên cũng là người khá vô nghĩa, anh còn tưởng Thứ trưởng Lục phải quen rồi mới đúng chứ.
“...” Thứ trưởng Lục lập tức cạn lời.
Carlos đặc biệt đến sứ quán An Hạ đương nhiên không phải để nói chuyện phiếm rồi.
Chiến sự vừa bình ổn, còn có không ít phản quân đang lẩn trốn hoặc chờ xử lý. Hiện giờ quốc vương Ghana vẫn đang đau ốm nằm liệt giường, thân là quốc vương tương lai, Carlos cực kỳ bận rộn.
Đêm nay anh ta tới đây, ngoài cho các nước khác thấy sự cảm kích và tình cảm thân thiết của hoàng thất Ghana dành cho An Hạ khi đã giúp đỡ họ bình định phản loạn thì còn muốn bàn bạc vài chuyện quan trọng khác.
Dưới sự lãnh đạo của Carlos, hiệu quả làm việc của hoàng thất rất cao, lịch trình mấy ngày sau đó đã được chính thức thông báo cho sứ quán An Hạ thông qua các kênh chính thức.
Carlos tới để bàn bạc một số vấn đề chi tiết và giải quyết nốt các phần việc sau khi An Hạ giúp đỡ vương thất Ghana, tục xưng là trả tiền.
Điều kiện mà đám người Đại sứ Thôi bàn bạc với Carlos đương nhiên không phải lấy tiền bạc là chính, sau khi trải qua lần bình định phản loạn này, Ghana cũng coi như bị ảnh hưởng mạnh về nhiều mặt, tạm thời không có thời gian và tâm sức để ý tới chuyện đảo Thần Hữu nữa.
Carlos cũng cực kỳ dứt khoát, trực tiếp tỏ vẻ Ghana sẽ không nhúng tay vào việc ở đảo Thần Hữu, cũng từ bỏ các lợi ích liên quan tới khoảng sản ở các đảo phụ thuộc xung quanh.
Đương nhiên, hiệu lực hiệp nghị này kéo dài bao lâu sẽ được quyết định bởi quốc lực sau này của Ghana và An Hạ. Nếu An Hạ vẫn luôn mạnh mẽ hơn Ghana thì hiệp nghị này có thể sẽ kéo dài mãi mãi, còn nếu ngược lại, vậy thì hiệp nghị này chẳng khác nào giấy rác cả.
Trải qua một đêm tranh luận, cuối cùng hai bên cũng đạt thành thống nhất ở nhiều phương diện. Cả hai bên đều cảm thấy mình không thiệt hại gì, thậm chí còn được thêm lợi ích, lúc này điện hạ Carlos mới cảm thấy vui vẻ đứng lên bắt tay chào tạm biệt mọi người.
Qua một đêm nhảy múa vui vẻ, sứ quán An Hạ một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh như mọi ngày.
Sáng sớm, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ra ngoài đi dạo thì lại gặp ngay phải Tôn Duệ mặt mũi hằm hằm đi tới từ phía đối diện.
Lúc này vẫn còn khá sớm, đại đa số người trong sứ quán còn chưa rời giường, gặp phải Tôn Duệ trên con đường nhỏ trong vườn hoa làm cho Lãnh Táp không khỏi dừng bước.
Không phải tên này hôm qua đánh chưa đã nên lại muốn đánh thêm trận nữa đấy chứ?
Nhưng lần này Tôn Duệ lại không để ý tới hai người, chỉ liếc nhìn với ánh mắt âm u lạnh buốt, sau đó không nói một lời mà đi lướt qua cả hai.
Lãnh Táp kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Phó Phượng Thành: “Anh có cảm thấy hắn quái quái ở đâu không?”
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Vừa mới ra ngoài về.”
Lãnh Táp gật đầu, nhìn Tôn Duệ thì có vẻ như đúng là mới ra ngoài về thật. Đêm qua uống nhiều thế mà sáng sớm nay đã chạy ra ngoài rồi, xem ra cậu chủ Tôn còn sung sức lắm.
Phó Phượng Thành quay đầu lại nhìn theo bóng dáng Tôn Duệ, như suy tư gì đó.
Hai người đi dạo xong quay về thì mọi người cũng đều đã dậy.
Vừa mới tiến vào phòng khách lớn đã thấy Tống Lãng lười biếng ngồi trên sô pha ngáp dài một cái, thấy hai người đi vào mới giơ tay chào: “Chào buổi sáng, hai người sáng sớm đã ra ngoài, đúng là thích thật đấy.”
Lãnh Táp cười hỏi: “Anh Tống ngồi đây làm gì thế?”
Tống Lãng hơi bất đắc dĩ: “Thứ trưởng Lục cho người đến báo chuẩn bị họp.”
Nơi bọn họ ở không cùng tòa nhà với khu văn phòng, cậu cả Tống dậy sớm nhưng không muốn đến phòng họp ngồi chờ nên mới ngồi trên sô pha trong phòng khách, định chợp mắt thêm một lúc.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành liếc mắt nhìn nhau, họp sớm như vậy...
Lãnh Táp nghĩ một chút: “Vậy anh đi đi, em về đây.” Lãnh gia ghét nhất là phải đi họp.
Thấy cô định đi, Tống Lãng vội vàng nói: “Mợ cả Phó à, đừng vội vàng thế, cô cũng phải đi đấy.”
Lãnh Táp quay đầu nhìn anh ta: “Tôi á?”
Tống Lãng gật đầu: “Phải, người tới truyền lời bảo là cả cô và anh Phó đều phải tới.”
Lãnh Táp cạn lời: “Tôi có thể không đi được không?”
Cậu cả Phó hiểu tính cô nhất bèn nói: “Đi một chút, nếu không có chuyện quan trọng thì em có thể về trước.”
Phó Phượng Thành cũng biết, nếu không có chuyện quan trọng thì chắc chắn Thứ trưởng Lục đã không gọi Lãnh Táp đi họp. Có điều...
Cậu cả Phó hơi híp mắt, nếu mấy ông già kia còn dám sai vợ anh đi làm chuyện gì đó... Anh sẽ bắt bọn họ phải bận rộn từ giờ đến ngày này năm sau, không được nghỉ ngơi một khắc nào.
Hoặc là dứt mãi mãi đừng nghỉ ngơi nữa, miễn cho tai họa tới người trẻ tuổi.
--------------------------------------------------













