Phu Nhân Hào Môn – Chương 69: Môn chủ long môn
Phu Nhân Hào Môn
Của hồi môn là của bà cụ Phó, chẳng ai có tư cách tham gia vào chuyện này.
Nhưng nếu bà cụ Phó suy nghĩ cho quan hệ của cháu trai và con dâu thì cho dù chỉ là làm vì thể diện thì bà cụ cũng nên cố làm một chút. Bất công không hề che giấu như thế, bà cụ Phó hẳn biết thừa quan hệ giữa hai mẹ con Phó Phượng Thành cũng như tính cách của bà Phó, quan hệ sau này của hai người tốt lên được mới là lạ ấy.
Thái độ của bà cụ Phó như thể đang cố ý làm cho mâu thuẫn của đôi mẹ con này càng thêm gay gắt.
Nhưng sao một bà nội yêu thương cháu trai lại không nghĩ ra được điểm này chứ?
Bà hai lắc đầu: “Cái này thì mẹ không biết, chắc là không đến mức đó. Có lẽ... Người già rồi nên cũng cố chấp chăng? Giống như ông nội con...” Chẳng phải là cưng chiều vô hạn độ với cháu trai trưởng Lãnh Diễn hay sao?
Lãnh Táp suy tư, cô lại cảm thấy không đơn giản như thế được.
Bà hai cũng không nghĩ sâu xa thêm nữa, khép hộp lại đẩy đến trước mặt Lãnh Táp: “Mang về phòng con cất cẩn thận, đừng đánh mất đấy.”
Lãnh Táp tùy tiện gật đầu lấy lệ.
Đồ thì quý thật nhưng lại không thể bán lấy tiền... Vậy có khác gì một đống đá đẹp đâu? Thân là con gái, đương nhiên cô cũng thích trang sức quần áo đẹp, nhưng có tiền rồi thì cô mới có thể thỏa mãn được những nhu cầu càng cao hơn.
Cảm giác ôm núi tiền mà không thể tiêu một đồng này... Có điều, như thế xem ra, Phó Phượng Thành đúng là một đại gia.
Không biết anh có hứng thú với đầu tư cho tương lai của nhân loại không nhỉ?
Hôm sau, tan học, Lãnh Táp về nhà thay đổi quần áo trước, từ sau khi xác định thời gian kết hôn với Phó Phượng Thành, Lãnh Táp được tự do thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không phải ông cụ Lãnh đột nhiên thông suốt mà có lẽ là đã từ bỏ chuyện dạy dỗ cô.
Về phía ông bà hai Lãnh, chỉ cần nói là Phó Phượng Thành hẹn thì cô có thể ra khỏi nhà thoải mái.
Dù sao cũng đã có thanh danh và nhân phẩm của cậu cả Phó ở đó, hơn nữa Lãnh Táp cũng sắp gả vào nhà họ Phó rồi, làm mếch lòng Phó Phượng Thành thì không có lợi cho con gái của họ.
Lãnh Táp ăn một chút cơm chiều lót dạ, đến khi trời sắp tối, Kim Lan mới vào nói là người của cậu cả Phó tới đón cô đã chờ sẵn ở bên ngoài.
Lãnh Táp đứng lên, sửa soạn quần áo trên người một chút rồi mới đi ra ngoài.
Đêm nay, Lãnh Táp mặc một chiếc váy sườn xám sát nách. Ở An Hạ không có loại váy giống sườn xám, thứ này là do Lãnh Táp nêu ý tưởng với các thợ may của Tĩnh Xu rồi thiết kế ra. Có điều tính toán chờ đến mùa thu mới đẩy ra thị trường, bởi vậy có thể coi đây là chiếc duy nhất ở thời điểm hiện tại.
Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh xe, thấy thiếu nữ cao ráo, yểu điệu chậm rãi đi ra thì vội vàng nghiêng người mở cửa xe: “Cô Lãnh, mời.”
“Cảm ơn, cậu chủ nhà anh đi rồi à?”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Cậu chủ đã tới đó trước rồi.”
Được thôi.
Nhận thấy ánh mắt Từ Thiếu Minh nhìn mình hơi quái dị, Lãnh Táp khó hiểu: “Còn có chuyện gì nữa à?”
Từ Thiếu Minh do dự một chút: “À... Váy của cô Lãnh... rất đẹp.”
“...”
“Đêm nay có rất nhiều khách khứa, trong đó có một vài kẻ... không hiểu quy củ lắm.” Từ Thiếu Minh giải thích: “Đến lúc đó, mong cô Lãnh cố gắng theo sát bên cạnh cậu cả.”
Lãnh Táp cười đáp lại anh ta, giơ tay không biết lấy từ đâu ra một vật nhỏ đen như mực: “Cái này... có thể mang vào không?”
Mí mắt Từ Thiếu Minh không khỏi giật nhẹ: “Cái này... Hình như là...”
“Ồ, thứ này chính là đồ mà Tiêu Hạo Nhiên đền bù cho tôi vào tối hôm đó ở Tiên Cung.”
“...” Rõ ràng là cô cướp từ tay Tiêu Hạo Nhiên mà.
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Chỉ sợ không được đâu ạ!”
Lãnh Táp hơi tiếc nuối, tùy tiện vất nó sang bên cạnh. Cô mở cái túi thêu mà mình cầm trên tay ra, lại lấy từ trong ra một con dao găm sắc bén: “Cái này thì sao?”
“... Cũng không được.”
“... Chẳng phải cậu cả nhà anh muốn giết người cướp của sao?”
Từ Thiếu Minh vội vàng giải thích: “Cô Lãnh, đây là quy tắc của sơn trang Bạch Dạ. Cô cũng biết, người tham dự đêm nay đều là... Nếu ai cũng mang súng vào, một khi xảy ra cãi cọ... thì không xong rồi.”
Lãnh Táp thở dài, gật đầu: “Được rồi.”
Từ Thiếu Minh vẫn không yên lòng: “Cô Lãnh, cô... không mang theo gì khác nữa đấy chứ? Cái này... thật sự sẽ bị kiểm tra đấy.”
Lãnh Táp ném con dao găm sang bên cạnh: “Anh nhìn dáng vẻ tôi như này thì còn có thể mang được cái gì nữa không?” Sườn xám vừa bó người vừa mỏng thế này, dù có mặc thêm một cái áo choàng bên ngoài cũng chẳng giấu được.
Lúc này Từ Thiếu Minh mới yên tâm, thấy Lãnh Táp nhìn chằm chặp vào tay lái anh ta đang cầm với vẻ muốn lái thử, anh ta lập tức quay đầu, tập trung điều khiển xe.
Sơn trang Bạch Dạ nằm trên một sườn núi bên ngoài thành, cách cửa đông Ung thành không quá xa, nhưng ở đây chỉ có đúng một tòa biệt viện này vì ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của Phi Vân hội.
Trước kia nơi này vô cùng thanh tĩnh, nhưng hôm nay thì khác, từ chân núi đi lên, đèn đường sáng rực. Dưới chân núi có người đứng gác, chỉ có người mang theo thiệp mời mới có thể lái xe đi lên.
Tới cửa trang viên, lại có người đến kiểm tra, đối chiếu thân phận với thư mời, còn có cả người chuyên môn kiểm tra xem có ai mang theo đồ vật vi phạm tới hay không.
Tới đây tụ hội đều là đại lão các nơi, đại đa số đều hiểu quy củ nên đương nhiên sẽ không gây ra chuyện gì ầm ĩ. Kiểm tra thực ra cũng chỉ là hình thức, dù sao cũng chẳng có ai dám đi kiểm tra người các đại lão cả, bởi vậy mọi người cũng sẽ nể mặt làm theo. Nhưng vẫn có vài người tới lần đầu hoặc mắt cao hơn đỉnh không tuân theo quy định.
Lãnh Táp đang định xuống xe thì đã được chứng kiến một chuyện khôi hài.
Một gã đàn ông mặc đồ tây, đi giày da, bụng phệ, trong tay ôm một cô gái ăn mặc hở hang, quyến rũ xinh đẹp đang lớn tiếng cãi cọ với người phụ trách kiểm tra ngoài cửa.
“Cái ả Thương Phi Vân kia là cái thá gì chứ hả? Sao cô ta nói gì thì bọn này phải tuân theo như thế chứ? Tôi muốn thử xem, ai dám đụng tới tôi đấy!”
“Chuyện này là sao?” Lãnh Táp nhìn về phía cửa, hứng thú hỏi.
Từ Thiếu Minh thì thấy nhiều nên không lạ: “Mỗi năm vẫn luôn có vài kẻ không biết nặng nhẹ muốn khiêu chiến quy tắc, không cần lo lắng.”
Quả nhiên, rất nhanh đã có người đi ra, không hề khách khí kéo gã đàn ông kia đi ra phía ngoài.
Gã đàn ông hét lên giận dữ, người đi theo hắn cũng muốn tiến lên, nhưng lúc lên núi chỉ được dẫn theo vài người, sao có thể so được với người của Phi Vân hội chứ?
Chỉ một hồi sau, cả đám người đã bị ném ra ngoài, ngay cả cô gái xinh đẹp kia cũng chỉ có thể lảo đảo chạy theo, mất hết mặt mũi.
“Long tam gia tới!” Hai người chuẩn bị đi tới, lại nghe có người cao giọng hô tên.
Lãnh Táp bừng bừng hứng thú, hỏi Từ Thiếu Minh: “Long tam gia là ai? Long Bạc Vân à?”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Đúng vậy.”
Một chiếc xe hơi màu đen lướt thẳng qua xe của Lãnh Táp và Từ Thiếu Minh, sau đó dừng trước cổng lớn, có người lập tức tiến lên mở cửa xe.
“Long gia.”
Một người đàn ông bước ra khỏi xe. Người này nhìn rất trẻ tuổi, thân hình cao ráo, cũng khá đẹp trai.
Không phải kiểu đẹp trai sắc bén, khí thế bức người như Phó Phượng Thành mà là kiểu đẹp trai tinh tế, thậm chí mang theo vài phần quyến rũ.
Anh ta mặc áo dài màu trắng, trên áo thêu một con rồng màu bạc. Ngón tay trái đeo một chiếc nhẫn có hoa văn hình rồng, bàn tay còn lại tùy ý xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Nếu đổi vào hoàn cảnh khác, ngay cả Lãnh Táp cũng sẽ không dám tin đây là Long môn chủ đại danh đỉnh đỉnh kia.
Long Bạc Vân nhanh chóng được người dẫn vào trong.
Lãnh Táp nhìn Từ Thiếu Minh: “Anh ta... thật sự là môn chủ Long môn à?”
Từ Thiếu Minh nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên rồi, ai dám giả mạo người của Long môn ở chỗ này chứ?”
Lãnh Táp thở dài: “Thời buổi này, xã hội đen đều trẻ đẹp đến thế sao?” Thương Phi Vân là một mỹ nhân, không ngờ Long Bạc Vân cũng đẹp không thua chút nào.
Từ Thiếu Minh nhìn cô: “Cô Lãnh, Long Bạc Vân... nhìn thì trẻ, thực ra năm nay đã 32 tuổi rồi.”
“...” Tôi cũng 25 rồi đấy, hơn nữa ngẫm lại thì cô cũng có nói sai đâu.
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn tìm anh ta tham khảo một chút bí quyết dưỡng da thôi mà.”
“...” Tôi cảm thấy là cô đang muốn tìm đường chết.
--------------------------------------------------













