Phu Nhân Hào Môn – Chương 697: (3) kết thúc
Phu Nhân Hào Môn
Tô Trạch thấy Lãnh Táp không hề thay đổi sắc mặt, dường như hoàn toàn không để ý tới việc cậu cả Phó tùy tiện ném một đống tiền qua cửa sổ.
Tuy hòm đá quý của mợ cả cũng rất đáng giá, nhưng Tô Trạch đã từng gặp rất nhiều người tham lam vô độ, cái gì cũng muốn ôm hết vào tay, không chịu nhường cho người khác một chút nào. Mợ cả bình thường có vẻ yêu tiền nhưng lúc có rồi thì lại cực kỳ rộng rãi, khá giống với cậu cả.
Đá quý mà Carlos đưa cho đương nhiên phẩm chất không kém, vừa mở hòm ra đã thấy đủ các loại đá quý màu sắc sặc sỡ lóng lánh.
Lãnh Táp cầm một khối ruby trong tay vừa ngắm nghía vừa suy nghĩ, một lát sau mới nói: “Chờ sau khi về An Hạ rồi, bảo người chọn một ít để đánh thành đồ trang sức, tặng cho nữ sĩ Trác, chị Trần, Huy Chi, Tâm Du, chị A Yểu, còn cả phu nhân Thứ trưởng Lục và Mục vương phi nữa, mỗi người một bộ.”
Viên Ánh nghiêm túc ghi nhớ: “Vâng, thưa mợ cả.”
“Mợ cả ơi, bữa sáng xong rồi đây!” Lan Tĩnh bưng một phần bữa sáng nóng hôi hổi đi tới.
Lãnh Táp gật đầu, tùy tiện ném đá quý vào trong hòm, đậy lại rồi xoay người đi ăn sáng.
Mấy ngày tiếp theo, tiếng pháo càng thêm dày đặc hơn, thời điểm kịch liệt nhất thậm chí còn đột phá qua vòng bảo vệ của binh lính Ghana, tiếp cận sứ quán chỉ khoảng hai, ba trăm mét.
Mấy cô gái trong sứ quán sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu, không ai dám trở lại phòng mà tập trung hết trong phòng khách. Hộ vệ sứ quán đều vác súng trên vai, đạn lên nòng sẵn, đứng bên ngoài sứ quán và ẩn nấp ở các vị trí bắn thích hợp bên trong. Thậm chí, khu vực bên ngoài sứ quán cũng bày trận địa mìn, rất may cuối cùng không đánh tới tận nơi này. Phản quân nhanh chóng bị binh mã của hoàng thất đánh bật trở ra.
Phó Phượng Thành trở về vào một đêm rất khuya, Lãnh Táp đang ngủ, âm thanh mở cửa làm cho mở bừng mắt, ngồi bật dậy ở trên giường.
Bật đèn lên thì thấy Phó Phượng Thành đi vào, trên người vẫn mặc nguyên quân phục còn nguyên dấu vết súng đạn chiến trường, vừa nhìn đã biết là mới quay về sau trận đánh.
“Làm em dậy à?” Phó Phượng Thành áy náy khẽ nói.
Lãnh Táp lắc đầu: “Vốn không ngủ say lắm.” Ở nơi chiến hỏa liên miên thế này, không có Phó Phượng Thành ở bên cạnh nên Lãnh Táp cũng không dám ngủ quá say: “Kết thúc rồi sao?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tương đối rồi, chỉ còn lại một chút, nhưng không cần bọn anh phải nhọc lòng nữa, đó là việc Carlos phải xử lý nốt.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy là tốt rồi, anh mau đi tắm đi, có đói không, em bảo người chuẩn bị đồ ăn cho anh?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Thôi, cũng khuya lắm rồi, chẳng mấy nữa mà trời sáng.”
Phó Phượng Thành xoay người đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong truyền ra, Lãnh Táp cũng xuống giường tìm quần áo ngủ cho anh.
Sau đó lại đi sang bếp nhỏ ở phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ chuẩn bị nấu cho anh một bát mì nóng.
Động tĩnh trong phòng bếp đánh thức Lan Tĩnh dậy. Lan Tĩnh thò đầu vào nhìn thì kinh ngạc hỏi: “Mợ cả, mợ đói à? Muốn ăn gì, cứ gọi tôi và Viên Ánh dậy là được mà.”
Lãnh Táp xua tay: “Không có gì, nấu bát mì thôi mà. Phó Phượng Thành đã về, thoạt nhìn có vẻ tối qua không được ăn cơm.”
“Cậu cả về rồi ạ?” Lan Tĩnh xông tới: “Mợ cả, mợ cứ để tôi, để tôi nấu cho.”
Lãnh Táp cười, nhìn mì sợi sôi ùng ục trong nồi: “Xong rồi, cô cứ đi ngủ đi.”
Thấy mợ cả thực sự không cần mình giúp gì, hơn nữa mợ cả còn tự mình nấu mì cho cậu cả, hẳn cậu cả sẽ rất vui nhỉ?
Lan Tĩnh nghĩ vậy bèn che miệng cười sau đó quay lại phòng ngủ.
Nhìn dáng vẻ cô ấy, Lãnh Táp hơi cạn lời.
Cô có phải sát thủ nhà bếp đâu, nấu một bát mì đơn giản không làm khó cô được. Trước kia không làm vì cô không muốn làm, cũng không phải làm, ở nhà họ Phó có bao nhiêu người giỏi hơn cô về mặt này.
Đẩy cửa phòng ngủ đi vào, Phó Phượng Thành vừa mới ra khỏi phòng tắm. Anh chưa mặc quần áo ngủ, trên vòm ngực rộng có rất nhiều vết sẹo cũ.
“Anh bị thương à?” Sắc mặt Lãnh Táp sa sầm, nhíu mày hỏi.
Trên vai Phó Phượng Thành có một vết thương, máu không còn chảy nữa, lúc trước quần áo của Phó Phượng Thành dính nhiều cát bụi và máu nên cô mới không để ý.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn thoáng qua: “Đạn lạc thôi, không đáng ngại.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Để em băng bó lại cho anh.” Xoay người định đi tìm hộp cứu thương, lại đột nhiên nhớ ra: “Em nấu mì cho anh đấy, anh ra ngoài ăn đi, em sẽ xử lý vết thương cho anh.”
Phó Phượng Thành hơi ngẩn ra một chút, Lãnh Táp đã xoay người đi ra ngoài tìm hộp cứu thương rồi.
Trong phòng ăn rất yên tĩnh, ánh đèn ấm áp lẳng lặng chiếu xuống, trên mặt bàn là một bát mì sợi nóng hôi hổi, hương vị không khỏi khiến cho dạ dày của cậu cả Phó đã nhịn suốt một đêm phải sôi lên sùng s//ụ//c.
Một bát mì đơn giản chỉ có rau xanh và mì, cũng không có nguyên liệu đắt đỏ nào khác, tương đối giản dị, tự nhiên. Phó Phượng Thành ngồi xuống, nếm thử một thìa canh, hương vị không có gì quá đặc biệt nhưng Phó Phượng Thành lại cầm đôi đũa, trịnh trọng thong dong ăng từng miếng một.
Bên kia, trong phòng khách, Lãnh Táp đang ngồi xổm tìm hộp cứu thương bên trong ngăn tủ.
Đứng lên, quay đầu lại thì đã thấy cậu cả Phó đang ngồi ăn mì với dáng vẻ trịnh trọng, người không biết còn nghĩ anh đang thực hiện một nghi thức nào đấy chứ không phải đang ăn khuya.
“Lâu rồi em không nấu mì, ăn được chứ?” Lãnh Táp đi qua hỏi, cũng không quá tin tưởng vào tay nghề của mình lắm.
Phó Phượng Thành đáp khẽ: “Ăn ngon lắm.”
“Thật không đấy?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đây là bát mì ngon nhất mà anh từng được ăn.”
Lãnh Táp cảm thấy lời khen này quả thực hơi nói quá một chút, nhưng nhìn sắc mặt Phó Phượng Thành nghiêm túc như vậy, trong lòng cô khẽ động, chợt hiểu ra ngay.
Không nhịn được thở dài trong lòng rồi nói: “Nếu anh thích, sau này em sẽ lại nấu cho anh ăn, món khác cũng được, nhưng em không biết nấu nhiều món lắm, cũng nấu không được ngon lắm.”
Phó Phượng Thành đáp: “Chỉ cần là đồ ăn vợ làm thì anh đều thích.”
Lãnh Táp mỉm cười kiểm tra vết thương trên vai anh, đúng là không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi trầy xước mà thôi, có lẽ là do mảnh đạn sượt qua làm rách da, máu cũng không chảy quá nhiều.
Tuy nhiên, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để hình dung sự nguy hiểm trên chiến trường rồi.
“Sau này nhớ cẩn thận.” Lãnh Táp dặn dò, thấy anh ăn xong rồi mới bắt đầu cầm thuốc bôi lên vết thương cho anh, bôi thuốc xong thì băng bó lại.
Ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt dịu dàng và xinh đẹp của cô, Phó Phượng Thành ngẩng lên nhìn, chỉ cảm thấy trên gương mặt ấy lúc này chỉ có sự dịu dàng vô tận dành cho mình.
Sau này anh chắc chắn sẽ cẩn thận, cho dù chỉ là vì cô.
“Ừ.”
--------------------------------------------------













