Phu Nhân Hào Môn – Chương 698: (1) khiêu vũ
Phu Nhân Hào Môn
Vốn tưởng chỉ là một lần đi nước ngoài bình thường, kết quả lại gặp phải phản loạn, chắc chắn cuộc đời các thành viên sứ đoàn sẽ không bao giờ được trải qua một chuyến đi kỳ lạ nào như này một lần nữa.
Sáng sớm dậy, mọi người đều nhận ra tiếng súng đã dừng, người trong sứ quán vẫn không dám tin, lo lắng rằng đây chỉ là sự bình yên tạm thời giữa hai trận đánh.
Mãi đến trưa, vẫn không nghe thấy thêm bất kỳ tiếng pháo nào, lại thấy hộ vệ của sứ quán bắt đầu thu lại mìn gài bên ngoài sứ quán, rốt cuộc mọi người mới dần dần tin rằng có lẽ chiến sự chỉ cách họ có mấy trăm mét đã thật sự kết thúc rồi.
Lúc Trương Huy Chi tới gõ cửa thì Lãnh Táp và Phó Ngọc Thành đang ngồi ăn trưa ở nhà ăn. Đêm qua, lúc Phó Phượng Thành đi ngủ thì trời đã sắp sáng, lúc này vẫn chưa dậy.
“Táp Táp, phản loạn kết thúc rồi!” Cô chủ Huy Chi có vẻ bừng bừng hứng thú, vừa vào cửa đã nói ngay với Lãnh Táp.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười hỏi: “Ăn trưa chưa thế?”
Trương Huy Chi gật đầu tỏ vẻ đã ăn rồi: “Giờ mọi người mới ăn trưa à?” Lại nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành, ánh mắt hơi xa lạ và quái dị.
Cậu cả Phó nổi tiếng khắp cả nước nhưng Trương Huy Chi lại hoàn toàn không có hiểu biết gì về cậu tư Phó này. Dù sao, điều làm cậu tư Phó nổi tiếng nhất là liên quan tới hôn nhân của chính mình, ở trong mắt Trương Huy Chi, anh ta khá kín tiếng, thế nên Trương Huy Chi cũng không có tâm tư muốn tìm hiểu về anh ta cho lắm.
Lúc này, thấy anh ta và Lãnh Táp cùng ngồi ăn cơm với nhau nên trong lòng cảm thấy khá kỳ quái. Cô vốn tưởng rằng Phó Ngọc Thành và Táp Táp chỉ có quan hệ bình thường ngoài mặt thôi, còn ngầm sau lưng thì không ai quan tâm tới ai.
Lãnh Táp buông bát đũa xuống, cười nói: “Ăn xong rồi, Huy Chi tới đây chỉ để nói với em là phản loạn đã kết thúc thôi hả?”
Bị cô nhắc nhở, lúc này Trương Huy Chi mới sực nhớ ra ý đồ tới đây của mình: “À! Đương nhiên không phải rồi, chị tới là để báo với em, Đại sứ Thôi nói lần này mọi người đều bị nhốt trong sứ quán, đã bị hoảng sợ, tối nay ông ấy có sắp xếp một vũ hội nhỏ, coi như để chúc mừng một chút.”
Lãnh Táp gật đầu, cảm thấy sao cũng được: “Người của sứ quán An Hạ có ai bị thương không?”
Không phải tất cả những người của sứ đoàn An Hạ đều ở trong sứ quán, ngoài thương đoàn lần này đi theo sứ đoàn tới đây thì cũng có không ít người An Hạ định cư ở thủ đô Ghana nhiều năm nay.
Tuy sứ quán có tiếp nhận rất nhiều người tới để lánh nạn, nhưng nơi này cũng không phải quá rộng rãi, không thể chứa nổi nhiều người như thế. Có vài người chạy lung tung bên ngoài, ví dụ như là Vệ Trường Tu. Bản thân Vệ Trường Tu vốn ở trong sứ quán, nhưng từ khi bắt đầu xảy ra phản loạn thì Lãnh Táp đã không nhìn thấy thân ảnh của anh ta rồi.
Trương Huy Chi gật đầu nói: “Có mấy người xui xẻo bị pháo bắn hỏng mất nhà cửa, còn có vài người lúc chạy trốn bị thương nhẹ, nhưng không có chuyện gì lớn cả. Đại sứ Thôi đã cho người đi xử lý rồi.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế thì tốt rồi.”
Thấy Lãnh Táp ăn xong đứng lên, Trương Huy Chi ôm cánh tay cô: “Táp Táp...”
Lãnh Táp quay đầu đi, hơi nhướn mày: “Sao vậy?”
Trương Huy Chi khẽ nói: “Chúng ta đi mua quần áo đi.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Mua quần áo á? Chị không đủ quần áo mặc à?”
Trương Huy Chi là con gái, kiểu gì lúc ra ngoài chẳng mang theo một đống quần áo và trang sức. Vì trong dự tính vốn có mấy buổi yến hội, cô ấy có khi còn nắm rõ quy cách, yêu cầu về trang phục hơn cả cô ấy chứ.
Trương Huy Chi lắc đầu: “Cũng không phải, em không cảm thấy trang phục Ghana rất đẹp à? Chúng ta mua một ít mang về An Hạ, vốn chị định tới tìm em từ mấy hôm trước rồi, ai ngờ...” Ai ngờ đột nhiên lại xảy ra đánh nhau chứ?
Lãnh Táp suy tư một chút rồi gật đầu nói: “Cũng không phải không được, nhưng em còn có việc cần tìm Long Đốc quân với Thứ trưởng Lục, muộn chút rồi đi nhé!”
Trương Huy Chi vui vẻ làm tư thế thắng lợi: “Để chị đi gọi chị Tâm Du.”
Lãnh Táp nhắc nhở: “Chỉ được ở khu vực gần sứ quán thôi nhé!” Tuy nói chiến hỏa đã ổn định, nhưng không ai đảm bảo là liệu có còn cá lọt lưới hay không.
Trương Huy Chi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khu vực gần sứ quán là trung tâm thương mại phồn hoa nhất thủ đô, dù sao sứ đoàn các nước và nhân viên sứ quán đều không thiếu tiền, hằng ngày cũng cần mua bán rất nhiều mặt hàng.
Tiễn Trương Huy Chi vui vẻ rời đi, Lãnh Táp bèn ra ngoài tìm Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục.
Tối hôm qua cô đã bàn với Phó Phượng Thành, đều cảm thấy nên nói với Thứ trưởng Lục và Long Đốc quân chuyện liên quan tới Lãnh Diễn.
Mấy ngày nay cô vẫn cho người theo dõi sát Lãnh Diễn, nhưng anh ta cũng không làm chuyện gì khác, dường như thật sự chỉ tới đây để giao lưu văn hóa.
Đương nhiên Lãnh Táp cũng tin rằng, chỉ với Lãnh Diễn, thậm chí là nhà họ Lãnh thì không thể nào đủ năng lực để tìm vương tử Nile thuê vận chuyển hai tàu vũ khí đến bán cho người Ghana, sau lưng chắc chắn còn nhân vật lợi hại hơn.
“Tiểu Lãnh đấy à, có việc gì thế?” Nhìn thấy Lãnh Táp tiến vào, Long Đốc quân mỉm cười chào.
“Mợ cả Phó.” Long Việt ngồi một bên cũng lên tiếng chào hỏi.
“Long Đốc quân, Thứ trưởng Lục, anh Long.” Lãnh Táp mỉm cười gật đầu chào lại.
Thứ trưởng Lục tươi cười thân thiết nói: “Tiểu Lãnh à, mau tới đây ngồi nói chuyện đi. Phượng Thành đâu rồi?”
Lãnh Táp đáp: “Anh ấy bị thương một chút nên vẫn đang nghỉ ngơi.”
Long Đốc quân nhướn mày: “Ồ? Bị thương hả? Sao chẳng thấy nói gì hết vậy?”
Lãnh Táp nói: “Xước da thôi ạ, không nghiêm trọng lắm.”
Long Đốc quân liếc nhìn con trai như muốn nói: Thế hệ các anh sao mà thích làm nũng quá vậy?
Long thiếu soái cạn lời: Người ta có vợ, có tư cách làm nũng.
“Tiểu Lãnh, vừa rồi cháu phái người tới nói là có chuyện cần thông báo cho tôi và Long Đốc quân à?” Thứ trưởng Lục rốt cuộc vẫn khá quan tâm công việc.
Lãnh Táp gật đầu, nghiêm túc kể lại chuyện mà cô nghe được ở trên tàu tối hôm trước. Thực ra, cho dù Lãnh Táp không nói, nếu Thứ trưởng Lục và Long Đốc quân muốn tìm hiểu việc này cũng không khó. Dù sao hẳn bọn họ cũng đã biết lô vũ khí kia là do An Hạ chế tạo, mà vương tử Sedan vẫn còn đang ở trong tay họ.
Nghe Lãnh Táp nói xong, sắc mặt của Thứ trưởng Lục dần trở nên nghiêm túc: “Lãnh... Lãnh Diễn à? Là cháu trai trưởng dòng chính của nhà họ Lãnh đúng không? Cháu có chắc là không nhìn nhầm chứ?”
--------------------------------------------------













