Phu Nhân Hào Môn – Chương 696: (2) kết thúc
Phu Nhân Hào Môn
Thứ trưởng Lục buồn bực: “Có phải chúng ta bị người ta phớt lời rồi không?”
Mục thân vương lười biếng nói: “Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Nếu tôi là người nhà họ Phó thì tôi chẳng thèm lờ các anh đi đâu, mà tôi giẫm qua mặt các anh luôn ấy.”
Ba lão già tuổi cộng lại cũng phải gần hai trăm xúm vào bắt nạt một cô bé còn chưa tròn hai mươi tuổi, đúng là không biết xấu hổ chút nào.
“Tĩnh Chi à...” Thứ trưởng Lục tươi cười nhìn về phía Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi bình tĩnh đáp: “Thứ trưởng Lục, tôi không biết gì cả đâu.”
Thứ trưởng Lục cười: “Làm gì có chuyện không biết gì chứ? Vậy chắc cậu biết trong hòm kia đựng thứ gì, đúng không?”
Trương Tĩnh Chi hơi thở dài, gật đầu đáp: “Cái này thì tôi biết.”
Thứ trưởng Lục nhướn mày chờ đáp án của Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi nói: “Mấy cái hòm đó... Một hòm chứa đá quý của Ghana, còn mấy cái hòm còn lại thì đựng vàng thỏi.”
“...” Thảo nào lại nặng thế.
“Từ đâu ra đấy?” Trong điều kiện mà bọn họ thỏa thuận với Carlos không có giao dịch liên quan tới tiền bạc, dù sao An Hạ cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, thứ bọn họ cần là lợi ích.
Trương Tĩnh Chi đáp: “Cậu cả Phó bán hai tàu vũ khí kia, đó là tiền hàng.”
Trong phòng khách im phăng phắc, mọi người nhìn nhau: “Hai tàu vũ khí kia á?” Đại sứ Thôi hơi đau đầu, hai tàu vũ khí đó vốn dĩ là của người Ghana cơ mà? Dường như bọn họ đã lấy lãi hơi nhiều rồi. Đương nhiên có thể thu thêm một lần nữa cũng được, chỉ cần người Ghana không từ chối.
Trương Tĩnh Chi nói: “Anh Phó nói là, nếu không trả tiền thì sẽ điều khiển tàu đ//â//m vào đảo không người ngoài biển.”
“Cậu ta có thể lái tàu á?” Hai con tàu hàng cũng không phải chỉ mấy người Nam Lục Tỉnh là lái đi được, chẳng lẽ người Ghana còn phối hợp nữa à?
Sắc mặt Trương Tĩnh Chi hơi quái dị nhìn mấy người bề trên trước mặt, Long Đốc quân cầm chén trà lên, bình tĩnh nói: “Có gì nói nấy, không cần để ý.”
Cậu chủ Trương gật đầu: “Mợ cả Phó cố thủ trong phòng điều khiển, toàn bộ phòng điều khiển chỉ có mình cô ấy là có súng.”
Sắc mặt Đại sứ Thôi xám xịt: “Tôi sẽ không bị hoàng thất Ghana phản đối đấy chứ? Hoặc là trực tiếp trục xuất tôi về nước?”
Mục thân vương trấn an ông ta rất không chân thành: “Không đến mức đó đâu, cùng lắm là chỉ chờ chúng tôi rời khỏi đây rồi sẽ đánh cho ông một trận.”
“...” Thà ông đừng có nói thì hơn.
Lãnh Táp trở về phòng lập tức chìm vào giấc ngủ, đến khi cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Cô lười nhác lăn lộn trên giường một cái, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại không nhịn được ngáp một cái.
Rửa mặt, thay đồ xong, vừa ra ngoài đã thấy Lan Tĩnh, Viên Ánh và Tô Trạch đang ngồi trên ghế sô pha và ghế dựa, nhìn chằm chặp vào mấy cái hòm để trong góc nhà đến phát ngốc.
Lãnh Táp đang định ra ngoài không khỏi khựng lại: “Mấy người đang làm gì thế?”
Lúc này ba người kia mới bừng tỉnh, Lan Tĩnh lập tức nhảy dựng lên: “Mợ cả, cuối cùng mợ cũng dậy rồi? Có đói không? Tôi mang bữa sáng tới nhé!”
Lãnh Táp gật đầu, đúng là cô cũng thấy hơi đói.
Lan Tĩnh đang đứng yên lập tức xoay người xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Tô Trạch và Viên Ánh cũng đi theo. Lãnh Táp nhìn Tô Trạch: “Anh ở đây làm gì? Không phải đi giúp Phó Phượng Thành à?”
Tô Trạch cười nói: “Tống tướng quân đã qua chỗ cậu cả rồi nên tôi không cần đi, cậu cả bảo tôi ở lại sứ quán, đi theo mợ.”
“Làm gì?” Lãnh Táp hỏi.
Tô Trạch nói đầy thẳng thắn: “Nếu Long Đốc quân lại bảo mợ cả làm gì thì tôi sẽ gọi cho cậu cả ngay.”
Lãnh Táp không khỏi mỉm cười, hơi bất đắc dĩ nói: “Tôi có phải trẻ con đâu mà phải trông.”
Tô Trạch cười không nói, theo kiểu nói của cậu cả thì, tuy mợ cả rất thông minh, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng lại sẽ có những người quá mức không biết xấu hổ, mợ cả phải làm việc nhiều quá cũng không được.
“Thôi được rồi.” Lãnh Táp gật đầu: “Tôi nghĩ cũng không có việc gì đâu. Chắc chiến sự cũng sắp xong rồi đúng không?”
Có An Hạ quang minh chính đại tham chiến, không chỉ có mấy vị thiếu soái mà còn có cả tướng lãnh có kinh nghiệm phong phú như Tống Bá Ngang góp mặt, đạn dược cũng sung túc, đương nhiên đối phó với phản quân dễ như trở bàn tay.
Thực ra, nếu chỉ có một mình Carlos thì cũng không hẳn là không đối phó được phản quân, nhưng anh ta muốn lợi dụng người An Hạ để hấp dẫn sự chú ý của kẻ thù, cho anh ta có thời gian giăng lưới bắt gọn một mẻ cả đại bản doanh của phản quân ở bên ngoài.
Hiện tại Carlos đã ra khỏi hoàng cung thì có nghĩa là tình thế đã chắc ăn rồi.
Bận rộn liên tục hai lần nên trong thời gian ngắn sau đó, Lãnh Táp cũng không muốn làm gì khác, chỉ muốn ở trong sứ quán nghỉ ngơi.
Vừa chờ Lan Tĩnh làm bữa sáng, Lãnh Táp vừa ngồi ở trên sô pha nhìn về phía mấy cái hòm ở góc tường: “Phó Phượng Thành có bảo xử lý mấy thứ kia như nào không?” Để ở đây thì cũng không thỏa đáng lắm, chắc chắn sẽ có nhiều người tò mò.
Tô Trạch gật đầu đáp: “Cậu cả nói, hòm đá quý để cho mợ cả, còn ba hòm đựng vàng thỏi kia thì chia cho những người tham gia hành động tối ngày hôm qua, ai cũng có phần, những người xông xáo nhất và những người bị thương sẽ được nhiều hơn một chút. Còn lại một hòm thì chia cho các vị thiếu soái, bao gồm cả Thẩm thiếu soái và Nhạc thiếu soái, mọi người chia đều.”
Ba hòm vàng thỏi đương nhiên là một khoản tài sản lớn, tối hôm qua có không tới hai trăm người đi ra ngoài, hai hòm vàng thỏi trên cơ bản chia mỗi người một thỏi cũng không sợ thiếu.
Một thỏi vàng cũng không tính là nhiều, nhưng cho dù là ở thành thị phồn hoa như Ung thành thì cũng đủ tiền mua một căn nhà nhỏ rồi.
Mấy vị thiếu soái thì chắc cũng chẳng bận tâm chút tiền lẻ này đâu, trên cơ bản là chia đều cho có lòng thành mà thôi.
“Cậu cả nhà các anh hào phóng thật đấy.” Lãnh Táp cũng không ngại, nhưng lại sực nhớ ra, hỏi Tô Trạch: “Thế còn Tôn Duệ thì sao?”
Tô Trạch sờ mũi: “Chuyện này cậu cả không nhắc tới.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Dù sao cũng phải chờ bọn họ về rồi mới nói tiếp được, hai ngày này tranh thủ chúng ta đi tính sổ nợ nần đã, miễn cho sau phải phiền toái.”
--------------------------------------------------













