Phu Nhân Hào Môn – Chương 693: (2) chiến lợi phẩm thuộc về ai?
Phu Nhân Hào Môn
Mới sang tháng Hai, cho dù nóng hơn thời tiết ở Ung thành thì cũng không đến mức bị cảm nắng mới đúng.
Phó Ngọc Thành lắc đầu, mắt không tự chủ được lại liếc nhìn về phía thi thể ở bên kia.
Lãnh Táp ngẩn ra một chút, lúc này mới sực tỉnh: “Cậu sợ thi thể hả?”
“Ai sợ chứ!” Phó Ngọc Thành không nhịn được cao giọng phản bác.
Lãnh Táp nói: “Câm miệng, muốn cho toàn thế giới biết cậu đang ở đây hả? Nếu không sợ thì ngồi yên đấy đợi, không cần cậu phải làm gì, chú ý sau lưng, nếu có người lên đây thì... xử lý họ!”
Phó Ngọc Thành im lặng gật đầu. Lãnh Táp cảm thấy trạng thái này của anh ta không đúng, nhưng cô thật sự không phải người giỏi tư vấn tâm lý, chờ xong rồi nói với Phó Phượng Thành vậy.
Chắc chắn cậu cả Phó biết được chướng ngại tâm lý mà những tân binh thời đại này gặp phải khi lần đầu ra chiến trường.
Phó Ngọc Thành yên tĩnh một lúc, chợt hỏi: “Chị không sợ à?”
Lãnh Táp nhìn chăm chú về phía bên dưới cảng, trả lời tùy tiện: “Hả? Sợ cái gì?”
Phó Ngọc Thành nói: “Đây không phải lần đầu chị làm chuyện này đúng không?” Có thể ra tay dứt khoát như thế, tuyệt đối không chỉ là năng lực xuất chúng mà còn phải có kinh nghiệm nữa.
Giống như cậu tư Phó, có thể bắn một phát trúng giữa hồng tâm, nhưng đối mặt với người sống, còn chẳng biết có bóp nổi cò súng không nữa.
Lãnh Táp thấy phía dưới không có động tĩnh gì khác thường, lúc này mới có thời gian suy xét câu hỏi này của Phó Ngọc Thành. Cô không khỏi bật cười, hóa ra thứ đánh sâu vào tam quan của cậu tư Phó không phải chiến trường hung ác mà lại chính là cô cơ đấy.
“Chàng trai à, cậu không quên năm ngoái khi bị Mạnh Phục Thăng bắt cóc, là ai cứu cậu hả?” Lãnh Táp chậm rãi nói.
Cô đương nhiên biết lúc đó Phó Ngọc Thành không nhìn thấy cô, nhưng hiện tại thì nó chẳng còn là bí mật nữa.
Sắc mặt Phó Ngọc Thành thay đổi: “Là chị?”
Lãnh Táp gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng thế, có cảm thấy chị dâu anh hùng xuất chúng, trình độ bắn súng tuyệt luân không?”
Phó Ngọc Thành trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi: “Chị có biết là, lúc đó chị bắn làm máu tóe đầy lên mặt tôi không?” Nói xong, Phó Ngọc Thành mới phản ứng lại: “Không đúng! Lúc đó chị đã...”
Lãnh Táp thản nhiên nói: “Đúng thế, vì cứu cậu mà Lãnh gia mới phải ra tay đấy, thế mà chẳng thấy cậu biết ơn tôi chút nào.” Thực ra là ra tay để cứu Tống Toàn.
“...” Càng thêm sợ hãi, càng muốn run rẩy thì phải làm sao đây? Cậu tư Phó không nhịn được rùng mình một cái, yếu đuối, đáng thương vô cùng.
Lúc trước rốt cuộc anh ta đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc tới phát sợ vậy? Quả thực đúng là lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần trên lằn ranh sống chết mà không biết.
Ở dưới cảng đột nhiên vang lên tiếng súng, Phó Ngọc Thành lập tức vứt hết những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, cũng học theo Lãnh Táp ghé sát vào tảng đá, nhìn ra xa.
Lãnh Táp liếc nhìn anh ta, nhắc nhở: “Chú ý sau lưng.”
Phó Ngọc Thành sờ mũi, “Ừm” một tiếng: “Người Nile hẳn không đông lắm, chắc sẽ không cho người lên chỗ này đâu chứ?”
Lãnh Táp gật đầu không trả lời, với nhãn lực của cô thì có thể trông thấy trên boong tàu hàng bên dưới, trong tay Carlos túm một người nước ngoài tóc đỏ, đang bị một đám người Nile ép ra khỏi khoang tàu.
Hai bên dường như lâm vào thế giằng co, Carlos nói gì đó với người Nile, người Nile cũng không có hành động liều lĩnh nào nhưng hiển nhiên cũng không lập tức thỏa hiệp với Carlos.
Đúng lúc này, ở lối ra vào của cảng cũng vang lên một tràng tiếng súng.
Đêm qua, sau khi Sedan mất tích, toàn bộ cảng đã bị người Nile tiếp quản.
Bọn họ có hỏa lực mạnh, diện tích cảng không lớn nên không thể chứa được quá nhiều người, hơn nữa còn đang canh giữ hai con tàu hàng chứa đầy vật liệu nổ, dù là hoàng thất Ghana hay phản quân Ghana đều không dám dùng sức mạnh với bọn họ.
Phó Phượng Thành và Tô Trạch dẫn theo một đám người xông vào, binh sĩ Nile đụng độ phải họ đều bị diệt trừ không hề nương tay. Những người này không phải ai xa lạ, đều là những tinh nhuệ An Hạ theo Phó Phượng Thành ra khỏi thành từ đêm qua.
Lúc này, bọn họ không còn áo mũ chỉnh tề như ở trong sứ quán nữa, trên quần áo của nhiều người dính đầy bụi đất và vết máu, thậm chí có người còn bị thương. Nhưng khí thế của những người này còn mạnh hơn cả khi trước, không khác gì một đội quân tinh nhuệ chân chính.
Tô Trạch đi theo bên cạnh Phó Phượng Thành, trong tay kéo Sedan đã tàn tạ không ra hình người.
Chiến đấu trong cảng nhanh chóng bùng lên, đám binh sĩ Nile đương nhiên không phải đối thủ của các tinh nhuệ An Hạ, Lãnh Táp ẩn nấp bên trên hoàn toàn không cần ra tay, nhìn Phó Phượng Thành xách súng một đường xông về phía tàu hàng đang thả neo.
Nhưng càng tới gần tàu hàng thì cản trở lại càng nhiều hơn.
Nhìn thấy một đám người Nile trốn trên tàu muốn bắn lén Phó Phượng Thành, Lãnh Táp quyết đoán kéo cò súng.
Sau một tiếng súng vang, thân thể một người Nile vừa mới ghìm súng đứng lên đã lập tức trở nên cứng ngắc, sau đó lộn đầu rơi ra khỏi tàu.
Bước chân Phó Phượng Thành khựng lại, ngẩng đầu nhìn chuẩn xác về phía Lãnh Táp đang ẩn nấp.
Anh đứng bên dưới nên đương nhiên không nhìn thấy Lãnh Táp, nhưng Lãnh Táp vẫn vui vẻ cười một cái.
Phó Ngọc Thành ở bên cạnh: “...”
--------------------------------------------------













