Phu Nhân Hào Môn – Chương 694: (3) chiến lợi phẩm thuộc về ai?
Phu Nhân Hào Môn
Chiến đấu nhanh chóng chấm dứt, nhóm tinh nhuệ An Hạ thuận lợi chiếm cứ toàn bộ cảng, chỉ trừ người trên tàu.
Phó Phượng Thành để tất cả mọi người ở lại bên dưới, chỉ có anh và Tô Trạch kéo theo Sedan đi lên tàu.
Thấy bọn họ, Carlos thở phào nhẹ nhõm: “Các cậu mà còn không tới thì tôi không thể kéo dài thêm được nữa.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Có chuyện gì?”
Carlos nói: “Không có việc gì, bị thương nhẹ thôi. Hai thương nhân Siya, một kẻ đã chết, còn lại tên này.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Hỏi rõ ràng chưa?”
Sắc mặt Carlos hơi khó coi: “Hắn nói, mấy thứ trong đó có chứa... mầm bệnh dịch hạch. Bọn chúng muốn tìm một nơi để làm thực nghiệm... Vừa lúc đó đám phản quân này đang bí mật đi mua vũ khí ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng vũ khí bình thường có thể tích rất lớn, muốn đủ lực sát thương thì nhất định phải gom đủ số lượng, rất dễ bị người ta phát hiện ra, vì thế bọn chúng đã bí mật liên lạc với phản quân...”
Ánh mắt Phó Phượng Thành chậm rãi đảo qua người tên thương nhân tóc đỏ, tuy anh không nói gì nhưng gã thương nhân kia lại cứng đờ người, chỉ cảm thấy như có một lưỡi dao vừa cứa qua mặt.
“Thả... thả... điện hạ Sedan ra ngay!” Người Nile ở trên thuyền rốt cuộc cũng bừng tỉnh, thấy vương tử nhà mình bị người ta xách trong tay không hề có một chút tôn nghiêm nào thì vội vàng hét lên.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Dỡ tất cả bom đang cài trên tàu ra, tất cả người Nile bao gồm cả thuyền viên lui ra ngoài.”
Người Nile không nói gì, Sedan khàn giọng nói: “Làm... làm theo lời hắn đi.”
Đám người im lặng trong giây lát, sau đó một người cầm đầu bên phía Nile vung tay lên, lập tức có hai người đi về phía khoang tàu.
Tô Trạch ở sau lưng Phó Phượng Thành cười hì hì nói: “Nhớ tháo sạch nha, vương tử điện hạ nhà các người còn phải ngồi tàu này đấy.” Bước chân hai người kia khựng lại một chút, sau đó càng rảo bước đi nhanh hơn, chạy xuống dưới khoang tàu.
“Cậu cả, chúng ta có nên xuống tàu trước đã không?” Tô Trạch khẽ hỏi một câu, ai biết là đám người Nile này có giở trò giữa chừng không chứ?
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Không cần, có điện hạ Sedan và điện hạ Carlos chôn cùng, không lỗ.”
“...” Con mẹ mày chứ Phó Phượng Thành!
“...” Đậu má!
Trong đám người Nile, có một tên lặng lẽ thò tay ra sau thắt lưng định rút súng lục, nhưng hắn vừa chạm vào súng, còn chưa kịp giơ lên thì đã nghe thấy hai tiếng súng từ hai phía khác nhau truyền tới.
Mọi người sợ hãi lùi về sau, súng trong tay kẻ đó bị đạn bắn đến mức biến dạng và rơi xuống đất, đồng thời tên người Nile đó cũng gục xuống, giữa trán xuất hiện một lỗ máu, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Trên boong tàu lập tức yên lặng như chết, sắc mặt Tô Trạch cũng hơi thay đổi, nhấc chân đạp cho Sedan một cái.
“To gan!” Người Nile vừa kinh hãi vừa tức giận.
Tô Trạch cười lạnh, nói: “Là các người không tuân thủ quy củ trước, nếu còn có lần sau... họng súng vừa rồi không biết sẽ hướng về ai đâu.”
Người Nile cắn răng nói: “Yên tâm, chỉ cần các người không làm tổn thương tới điện hạ thì chúng tôi sẽ tuyệt đối không ra tay! Mọi người, cất vũ khí đi!”
Những người Nile có mặt ở đây nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức thu vũ khí về. Không phải bọn họ cảm thấy Sedan quan trọng như thế nào, mà là cảm thấy một khi Sedan xảy ra chuyện thì bọn họ và người nhà, bạn bè của họ còn ở trong nước sẽ không có ngày lành nữa.
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nói với Carlos: “Bảo người của anh tới đây.”
Carlos thở phào, gật đầu rồi đẩy con tin sang cho Phó Phượng Thành.
Anh ta lại giơ tay lên không trung, bắn liên tục mấy phát súng, vài phút sau, có bốn, năm chiếc ca nô chạy về phía này, nhanh chóng tiếp cận tàu hàng.
Nhìn những người này lên tàu, Phó Phượng Thành nói tiếp: “Mang hai thùng hàng kia xuống ca nô. Người An Hạ lên tàu hết đi.”
Câu trước là nói với Carlos, câu sau là nói với Tô Trạch.
Carlos sửng sốt: “Hả? Hai thùng hàng đó...”
Phó Phượng Thành nói: “Đó là của anh, tôi không cần biết anh xử lý như nào, nhưng tôi kiến nghị anh hãy mau chóng tiêu hủy đi.”
Carlos liên tục gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
Món đồ nguy hiểm như vậy, đương nhiên anh ta phải lập tức tiêu hủy mới được, không những tiêu hủy mà còn phải yêu cầu quốc vương Nile chịu trách nhiệm. Đưa thứ nguy hiểm như thế tới Ghana, rốt cuộc người Nile có âm mưu gì?
Carlos vẫy tay ý bảo người của mình mau mang hai thùng hàng kia đi, cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại việc phải tuyệt đối cẩn thận.
Chờ sau khi các tinh anh của An Hạ lên tàu rồi, Phó Phượng Thành cũng không đuổi người Nile xuống tàu mà tước toàn bộ vũ khí của chúng, sau đó ném tất cả cùng Sedan vào trong khoang tàu.
Sau đó mới ra lệnh cho thuyền viên mà Carlos mang đến mau lái tàu rời khỏi cảng.
Xử lý xong một lô vũ khí đầy nguy hiểm, lại thu hoạch được hai tàu chất đầy vũ khí trang bị, tâm trạng của điện hạ Carlos vô cùng vui vẻ. Chờ đến khi tàu chạy rồi, điện hạ Carlos không khỏi vui sướng tựa vào lan can tàu ngâm nga một khúc hát.
Sau khi Phó Phượng Thành sắp xếp mọi việc xong và cùng Trương Tĩnh Chi đi ra ngoài boong tàu thì nhìn thấy một màn như vậy.
Trương Tĩnh Chi và Phó Phượng Thành đưa mắt nhìn nhau, sau đó Trương Tĩnh Chi duỗi tay đẩy mắt kính của mình, giấu đi ánh sáng vừa lóe lên trong mắt.
“Phó, anh Trương, hai người vất vả rồi.” Carlos cười nói: “Chờ chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ mời hai người uống rượu.”
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Uống rượu thì thôi, cứ thanh toán hết nợ nần là được.”
Carlos cười sang sảng: “Không thành vấn đề, chẳng lẽ tôi còn quỵt nợ các cậu chắc?”
Trương Tĩnh Chi nói: “Đương nhiên không phải, vương thất Ghana nổi tiếng là giàu có, sao có thể bận tâm chút tiền lẻ này chứ.”
Không chờ Carlos đắc ý, Trương Tĩnh Chi lại tiếp tục hỏi: “Hàng trên hai con tàu này, điện hạ cảm thấy trị giá bao nhiêu tiền?”
“Hả?” Nụ cười của Carlos lập tức cứng đờ: “Đám hàng này... không phải chiến lợi phẩm ư?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đúng, là chiến lợi phẩm của tôi.”
Carlos lập tức nổi giận: “Nhưng chúng tôi ra nhiều quân nhất, thương vong cũng nhiều nhất! Cậu căn bản chẳng có tổn thất gì cả.”
Phó Phượng Thành nói: “Không có tổn thất là vì năng lực của người bên tôi mạnh, mặt khác... Chẳng phải người của anh bận đánh nhau với phản quân ư? Chẳng có ai tiến vào cảng. Cảng là do người của tôi đánh hạ được, Sedan cũng là người của tôi bắt được, ngay cả anh, cũng là tôi cứu.”
Nhưng mà rõ ràng là tôi...” Anh ta đường đường là một vương tử mà phải mạo hiểm lẻn vào tàu hàng, thế mà lại chẳng có cống hiến gì là sao?
Carlos cảm thấy nhiều năm không gặp, Phó Phượng Thành càng ngày càng đen tối rồi.
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Tôi biết, hai thùng bom kia là của anh, chẳng phải cho anh rồi còn gì?”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Carlos lạnh lùng hỏi, vất vả cả đêm còn không được chia xu nào, cho dù là vương tử điện hạ thì cũng không thể giữ nổi hình tượng nữa rồi.
Phó Phượng Thành nói: “Ở phía đông bắc cách nơi này mười hải lý có một hòn đảo nhỏ, diện tích chưa tới 1 ki-lô-mét vuông, lái tàu đến đó rồi đ//â//m chìm thôi.”
Carlos định nói, thuyền viên và thủy thủ đều là người của tôi.
Ngay sau đó, một người Ghana vội vàng tới bẩm báo: “Điện hạ, phu nhân của ngài Phó đã chạy tới khoang lái và chốt cửa từ bên trong rồi ạ!”
“...” Thế nên, rốt cuộc, mợ cả Phó, lên, tàu, vào, lúc, nào, thế, hả?
--------------------------------------------------













