Phu Nhân Hào Môn – Chương 692: (1) chiến lợi phẩm thuộc về ai?
Phu Nhân Hào Môn
Carlos sầm mặt đứng lên, ngay cả bữa sáng mới ăn được một nửa cũng phải đành từ bỏ.
Những người khác cũng đứng dậy theo, Lãnh Táp nhíu mày hỏi: “Những người đó định dùng vũ lực để cướp à?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Chỉ e là vậy.”
Như vậy thì thực sự rất phiền toái. Nếu để những vũ khí sinh học đó rơi vào tay phản quân Ghana thì khó mà đoán được trước sẽ xảy ra chuyện gì.
Không chỉ người Ghana gặp phải nguy hiểm mà chỉ e tất cả những người đang có mặt ở thủ đô Ghana đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ, rốt cuộc hiện tại bọn còn chưa biết được lô vũ khí kia là virus gì.
Trương Tĩnh Chi nhìn Carlos, lại nhìn Phó Phượng Thành hỏi: “Hiện tại hai anh định làm thế nào?”
Cậu chủ Trương cực kỳ tự biết thân biết phận, vấn đề này không tới lượt anh ta có thể quyết định.
Phó Phượng Thành và Carlos nhìn nhau, Carlos nói: “Tôi cho người đi ngăn bọn chúng lại trước, còn ở bên trong cảng... để tôi đi tìm chủ nhân của cảng này vậy!”
Lãnh Táp nói: “Chỉ sợ không kịp, trên tàu còn ít nhất ba trăm người Nile có trang bị vũ khí.”
Mọi người nghe vậy thì đều đồng loạt nhìn về phía vương tử Sedan mặt xám mày tro đang ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, sắc mặt uể oải, xám xịt, khí thế vương trữ không còn lại một chút nào.
Carlos xoay người đi tới túm lấy cổ áo Sedan kéo lại đây, hoàn toàn không thèm để ý tới lễ phép mà chủ nhà phải có dành cho khách.
“Mang hắn theo chắc có thể giải quyết được đám người đó rồi nhỉ?” Carlos hỏi.
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, gật đầu nói: “Có lẽ vậy, địa vị của Sedan ở Nile rất cao, chắc không có người bình thường nào dám lấy tính mạng của vương tử ra làm trò đùa đâu.”
Nếu ở trong lãnh thổ Nile thì khó mà nói, dù sao thì cũng có không ít người muốn Sedan chết. Nhưng giờ đang ở Ghana, nếu Sedan mà chết ở Ghana thì những người theo hắn ta ra ngoài đều sẽ gặp xui xẻo.
Carlos gật đầu: “Được, làm phiền cậu.” Carlos ném thẳng người xuống dưới chân Phó Phượng Thành: “Tôi sẽ tự mình dẫn người lên tàu thám thính tình hình, tìm kiếm hai thùng đồ kia. Mọi việc còn lại do cậu chỉ huy, ngăn đám phản quân lại, giành được quyền kiểm soát cảng.”
Trong lòng Carlos cũng hiểu rõ một điều, lúc này người An Hạ sẽ không bao giờ mạo hiểm lên tàu, anh ta chỉ có thể tự mình lên đó mà thôi.
Phó Phượng Thành không khách sáo: “Nếu được thì tìm cách khống chế khoang lái, điều khiển tàu ra xa bờ một chút.”
Carlos nghe vậy thì khóe miệng không nhịn được giật giật, đành cố dặn dò: “Làm phiền, ra tay nhẹ nhàng chút nhé!”
Tuy đây là cảng tư nhân nhưng muốn tu sửa cũng cần rất nhiều thời gian và tiền bạc, huống hồ còn có không ít tàu thuyền và hàng hóa.
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Giờ mà anh vẫn còn có thời gian nghĩ tới những việc đó cơ à?”
Carlos thở dài nói: “Thôi bỏ đi, nếu tôi chết... hy vọng An Hạ tiếp tục giữ lời hứa.”
Phó Phượng Thành nói: “Yên tâm, chúng tôi đã làm nhiều thế rồi, sao có thể chỉ vì anh chết mà không đòi thù lao chứ?”
Vẻ mặt của điện hạ Carlos lập tức như nứt ra, quay đầu nhìn Lãnh Táp, không nhịn được hỏi: “Mỹ nữ, cô không nghĩ tới việc đổi một ông chồng khác à?”
Lãnh Táp chớp mắt cười nói: “Không, cảm ơn đã quan tâm.”
Trương Tĩnh Chi nhìn vương tử Carlos, sắc mặt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ: Nếu anh mà nhìn thấy mợ cả Phó của mấy tiếng trước thì anh sẽ cảm thấy hai người họ đúng là đôi lứa xứng đôi.
Carlos dẫn người của mình rời đi. Trước khi anh ta đi, Lãnh Táp vẫn căn dặn anh ta cách phòng hộ. Tuy hiện tại cũng không có điều kiện gì quá tốt nhưng dù sao có một chút vẫn tốt hơn.
Phó Phượng Thành dẫn theo lực lượng còn lại chặn phản quân của Ghana, Lãnh Táp và Chu Diễm phân biệt mang theo Phó Ngọc Thành và Giang Trạm tách ra hành động riêng lẻ.
Hôm nay ánh nắng rực rỡ, thật sự không phải ngày phù hợp cho ẩn nấp.
Ở một địa điểm trống trải ngay bên trên cảng, ở giữa khe hở giữa hai tảng đá lớn, Lãnh Táp đang gác súng, nằm bò yên lặng quan sát tình huống bên dưới.
Phó Ngọc Thành ghìm súng ngồi sau tảng đá, ở phía sau lưng họ cách không tới năm bước là một cái xác của người Nile.
Thi thể mềm oặt nằm trên đất, cổ bị bẻ xoắn sang một bên theo hướng khá quái dị. Trên trán Phó Ngọc Thành lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng, ánh mắt anh ta không nhịn được thỉnh thoảng lại nhìn về phía thi thể kia.
Anh ta ngồi đây nhưng trong đầu vẫn luôn hiện lên một màn Lãnh Táp lưu loát, dứt khoát bẻ gãy cổ tên lính người Nile kia. Chân chính kích thích cậu tư Phó không phải hành động giết người của Lãnh Táp, cũng không phải thi thể, mà là Lãnh Táp có thể bẻ gãy cổ một người mà mắt còn không chớp lấy một cái.
Tại một khắc đó, Phó Ngọc Thành cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt anh ta không phải là người sống mà chỉ là một cỗ máy giết người đang khoác cái vỏ một người phụ nữ đẹp mà thôi.
“Hỏi cậu đấy? Ngẩn người cái gì thế hả?”
Giọng Lãnh Táp đột nhiên vang lên ngay bên cạnh, Phó Ngọc Thành giật mình một cái, bừng tỉnh khỏi suy tưởng. Vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy Lãnh Táp đang quay lại nhìn mình, anh ta sợ tới mức tay run rẩy, suýt chút nữa quăng cả súng đi.
“...” Lãnh Táp cạn lời. Thằng em này của Phó Phượng Thành có thật là cùng một mẹ sinh ra với anh không vậy? Lúc hoảng lúc hốt, định dọa chết người ta à?
“Cậu làm cái gì thế hả?” Lãnh Táp tức giận hỏi.
Phó Ngọc Thành nơm nớp sợ hãi đáp: “Tôi... tôi muốn qua chỗ Chu Diễm.”
Lãnh Táp nhướn mày, bày ra vẻ mặt “Cậu đang đùa tôi đúng không?” với anh ta.
“Vừa rồi bảo cậu đi theo Chu Diễm thì cậu không chịu, giờ lại đòi qua đó. Chỗ này của chúng ta nhìn thì rất gần, nhưng cậu phải mọc cánh mới bay qua đó được. Bò lên bò xuống, chờ cậu tìm được họ thì cũng mất hai tiếng đồng hồ đấy.” Nói xong, Lãnh Táp lại quan sát sắc mặt Phó Ngọc Thành, sau đó nhíu mày: “Cậu làm sao thế hả? Không phải cảm nắng rồi đấy chứ?”
--------------------------------------------------













