Phu Nhân Hào Môn – Chương 68: Không có công không dám nhận thù lao
Phu Nhân Hào Môn
Xe dừng lại trước cổng nhà họ Lãnh, Lãnh Táp đẩy cửa xe ra muốn đi xuống, cũng không nhìn hai cái hộp màu trắng kia.
“Thiếu Minh, mang đồ vào cho phu nhân đi.” Phó Phượng Thành ra lệnh.
“Vâng, cậu chủ.”
“Khoan khoan.” Lãnh Táp vội vàng ngồi xuống ghế, đóng cửa xe lại: “Từ phó quan, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu cả nhà anh tí.”
Từ Thiếu Minh gật đầu, rất biết điều rời khỏi xe, còn không quên mang theo hai cái hộp trắng kia.
“...”
Trong xe chỉ còn lại hai người, Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp: “Phu nhân có gì muốn nói sao?”
Lãnh Táp chỉ ra ngoài cửa sổ: “Tuy... quà của cậu cả thực sự làm người ta động lòng, nhưng mà...”
“Nếu động lòng thì nhận đi.” Phó Phượng Thành không cho là đúng: “Tôi cũng nói rồi, mấy thứ này là bà nội tặng cho cháu dâu tương lai, vốn là đồ mà phu nhân nên nhận lấy.”
Lãnh Táp cười gượng: “Đúng là làm người ta động lòng, đáng tiếc... tôi không dám sờ vào đâu.”
“Tôi tưởng phu nhân không giống hạng người nhát gan như chuột chứ.” Phó Phượng Thành nhướn mày.
“So với anh Phó thì đúng là gan tôi không đủ lớn thật.” Thỉnh thoảng hèn một tí cũng đâu có sao, co được giãn được mới là anh hùng.
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Dường như phu nhân... hơi sợ tôi thì phải?”
Lãnh Táp thầm nghĩ trong lòng: Sao tôi có thể nói với anh là tôi nghi ngờ anh có vấn đề về tâm lý chứ?
“Chủ yếu vẫn là... Không có công trạng gì, không dám nhận thù lao.”
Trong xe im lặng hồi lâu mới nghe thấy tiếng của Phó Phượng Thành vang lên: “Nếu phu nhân không cần...”
Lấy lại ư? Lãnh Táp âm thầm đau lòng.
Lãnh gia thật sự là người coi tiền tài như rác rưởi.
“Vậy thì ném xuống sông đi.”
“Khụ khụ khụ!” Lãnh Táp đang than thở trong lòng rằng dù bản thân khốn cùng đến tuyệt vọng cũng phải cố gắng giữ lấy liêm sỉ, giờ nghe thấy thế thì suýt sặc nước bọt: “Anh nói gì cơ?”
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu phu nhân đã không thích thì ném xuống sông đi, cũng coi như an ủi bà nội trên trời có linh thiêng, cùng với báo cáo việc cháu dâu không thích quà mà bà tặng.”
“Thực ra thì... không cần nghiêm túc đến thế đâu.” Lãnh Táp khó khăn nói.
Phó Phượng Thành nhướn mày nhìn cô không nói.
Lãnh Táp thở dài nhìn Phó Phượng Thành: “Anh Phó cứ nói thẳng ra đi, anh muốn tôi làm gì nào?”
Phó Phượng Thành nhìn cô, Lãnh Táp nhún vai bất lực: “Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi sẽ tin rằng nếu tôi không nhận thì anh sẽ ném chúng vào sông thật đấy à? Anh Phó này, anh muốn cưới một cô vợ ngây thơ ngốc nghếch đúng không? Vậy tôi khuyên anh nên nghĩ lại chuyện kết hôn của chúng ta đi thì hơn?”
Mọi người đều là người trưởng thành, hai hộp trang sức này dù bán đi cũng giải quyết được rất nhiều chuyện. Nếu Phó Phượng Thành thật sự ném nó xuống sông chỉ vì cô không nhận thì chắc chắn anh sẽ không phải là người thừa kế xuất sắc nhất của nhà họ Phó mà là Phó - bệnh thần kinh - tổng giám đốc bá đạo - khắc tinh của em gái ngây thơ - kabedon chuyên nghiệp - Phượng Thành.
“Ngây thơ ngốc nghếch? Thực ra... ngốc một chút cũng không phải không tốt.” Phó Phượng Thành hứng thú nói tiếp.
“Thời buổi này, ngốc quá sẽ chết sớm đấy.” Lãnh Táp cười lạnh.
Phó Phượng Thành thở dài: “Mấy thứ này là thật lòng tôi muốn tặng cho cô Lãnh, có điều... Đúng là tôi có một việc muốn nhờ cô Lãnh giúp.”
“Nói nghe xem.”
“Ngày mai lại nói, ngày mai tôi sẽ bảo Thiếu Minh tới đón em.” Phó Phượng Thành trả lời.
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Sơn trang Bạch Dạ sao? Tôi cần chuẩn bị gì không?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn cô: “Trang điểm xinh đẹp một chút. Sống sót.”
Thằng cha anh nhé, Phó Phượng Thành!
Lãnh Táp trực tiếp đẩy cửa xe đi ra ngoài: “Phải rồi, mấy thứ kia... Có thể bán không?” Bán được thì cô có thể...
Ánh mắt Phó Phượng Thành lạnh buốt: “Em cứ thử xem.”
“...” Không thể bán lấy tiền thì anh tặng cho tôi làm cái quái gì! Lãnh Táp bực bội dập mạnh cửa xe.
Cậu cả Phó còn ngồi trong xe: “...”
*
Về đến nhà, bà hai đang ngồi tính toán trước một đống hòm với hộp, thấy Lãnh Táp đi vào thì hơi tò mò: “Nguyệt Nhi, con đang cầm cái gì thế?”
Lãnh Táp đặt hai cái hộp lên bàn: “Phó Phượng Thành đưa cho ạ. Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”
Bà hai thở dài: “Soạn của hồi môn cho con chứ làm gì. Cậu cả Phó tặng cho con à? Thứ gì thế?”
Lãnh Táp vừa đẩy hộp tới vừa đáp: “Sao mẹ lại bận rộn một mình thế? Sao không tìm người tới làm cùng cho nhanh.”
“Mấy cái lớn thì có người làm cho rồi, còn mấy cái này, mẹ phải tự mình làm thì mới yên tâm được.” Bà hai vừa nói vừa mở hộp ra, sau đó lập tức sửng sốt: “Đây... Sao cậu cả Phó lại tặng cho con đồ quý thế này?”
Nhà mẹ đẻ bà hai cũng là dòng dõi sách đèn, đương nhiên cũng từng nhìn thấy đồ quý, đồ trong hai cái hộp này, bất kỳ món nào cũng đều có giá trị không thể tính được.
Lãnh Táp nói: “Cậu cả Phó nói là bà cụ Phó lúc còn sống để lại làm quà tặng cho cháu dâu tương lai.”
Bà hai nghe thế thì ngẩn người, một hồi lâu mới không nhịn được thở dài, thấp giọng dặn dò: “Mấy thứ này... đừng để lộ ra. Để rồi mẹ viết nó vào trong danh sách của hồi môn của con.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Có vấn đề gì à mẹ?” Cô thật sự không biết những gia đình nhà giàu có kiêng kỵ gì cho lắm.
Bà hai bất đắc dĩ nhìn con gái mình, đưa tay xoa tóc cô: “Con cũng nói là của bà cụ Phó để lại cho cháu dâu, vậy con nói xem... cậu tư Phó có không?”
Lãnh Táp hơi ngập ngừng: “Ít nhiều gì chắc cũng phải có chứ ạ?”
Bà hai lắc đầu: “Nhà mẹ đẻ của bà cụ Phó là gia tộc thương gia giàu có ở vùng Điền Nam, cả đời không có gì ngoài tiền, nhưng mà... Của hồi môn của bà cụ, đừng nói là các cháu trai, cháu gái khác mà ngay cả Phó Đốc quân cũng không được hưởng một xu, toàn bộ để lại cho cậu cả Phó hết.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Bà cụ thiên vị Phó Phượng Thành như thế cơ á?”
Những người bà khác, cho dù thiên vị một đứa cháu cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức không cho những đứa cháu khác cái gì.
“Mẹ, sao mẹ biết ạ?”
“Lúc đó con còn bé nên không ai nói với đám trẻ con các con mấy chuyện này. Năm đó, khi ông cụ Phó mất, bà cụ Phó nói lo lắng mình cũng sẽ đột ngột ra đi nên đã phân chia của hồi môn của mình và tài sản của ông cụ Phó luôn. Lúc đó... nhà họ Phó mời ông nội con và mấy người có tuổi đức cao vọng trọng tới làm chứng. Các cụ ấy mà, không tin người của cơ quan nhà nước đâu, chỉ thích làm theo kiểu cũ.”
Lãnh Táp chống cằm, bừng bừng hứng thú nghe kể chuyện cũ.
“Vốn riêng của ông cụ Phó, một phần chia cho các cháu gái làm của hồi môn, còn lại toàn bộ được chia làm mười phần, trong đó Phó Đốc quân được ba phần, cậu cả Phó ba phần, các cháu trai còn lại mỗi đứa một phần.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Phó Ngọc Thành được chia giống cậu hai, cậu ba và cậu năm ạ?”
“Đúng thế.” Bà hai nhíu mày: “Theo quy củ cũ, cậu cả Phó là cháu trưởng nên được nhiều là lẽ đương nhiên, nhưng cậu tư lại được phần giống ba cháu trai còn lại thì đúng là không nói nổi. Chỉ có điều ông cụ Phó đã đi rồi, chẳng lẽ còn muốn đi tìm ông cụ để nói lý nữa chắc? Cuối cùng, Phó Đốc quân phải lấy ra một phần của mình nhường cho cậu tư Phó. Có điều... Đến phần của bà cụ Phó thì lại càng khó nhìn hơn...”
“Để lại toàn bộ cho Phó Phượng Thành ạ?” Lãnh Táp hỏi.
Bà hai gật đầu: “Lẽ ra, đó là của hồi môn riêng của bà cụ, bà ấy thích cho ai thì cho, đừng nói những người khác, ngay cả ông cụ Phó có sống lại cũng chẳng có tư cách nhúng tay vào. Có điều, làm như thế...”
“Sợ là bà Phó và Phó Ngọc Thành đều không vui.” Lãnh Táp nói.
“Còn không phải sao? Theo lời bà cụ Phó, cậu cả Phó là do bà ấy nuôi từ nhỏ đến lớn, ra nước ngoài chịu khổ từ bé không được ai quan tâm. Bà cụ thương cháu trai nên muốn cho cháu toàn bộ tài sản. Lời nói của bà cụ Phó rất có trọng lượng, bà Phó không dám tỏ thái độ ra ngoài, có điều từ đó về sau, quan hệ giữa bà Phó và cậu cả Phó càng thêm lạnh nhạt.”
Lãnh Táp hơi kỳ quái: “Sao con cứ cảm thấy... Bà cụ Phó không muốn quan hệ của cậu cả Phó với bà Phó tốt lên nhỉ?”
--------------------------------------------------