Phu Nhân Hào Môn – Chương 684: (1) toàn quyền quyết định
Phu Nhân Hào Môn
“Đốc quân, cậu cả Phó đã quay lại ạ!”
Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục đang nói chuyện với nhau thì phụ tá bước nhanh từ ngoài vào bẩm báo.
Thứ trưởng Lục nghe vậy thì bật cười nhìn Long Đốc quân: “Thấy chưa, phiền phức tới rồi. Anh cứ bận rộn đi nhé, tôi đi tìm lão Thôi đây.” Nói xong bèn đứng lên định đi.
Vừa mới đứng lên đã nghe thấy Long Đốc quân chậm rãi nói: “Đừng vội mà, cùng nghe một chút xem, sao anh biết Phượng Thành về không phải vì có chuyện khác quan trọng chứ?”
Thứ trưởng Lục lắc đầu: “Thôi, thôi, nếu thực sự có chuyện quan trọng thì lại gọi tôi tới là được.”
Ông ta chỉ là quan văn, sức khỏe yếu ớt, không chịu nổi kích thích.
Vừa dứt lời, cửa sau lưng đã bị người ta đẩy ra, cậu cả Phó đứng ngoài cửa, lạnh nhạt nói: “Không cần, tốt nhất ba mặt một lời luôn đi.”
“...” Thứ trưởng Lục câm lặng. Cửa của thư phòng này vốn là cửa đơn, cậu cả Phó cao lớn, khí thế ép người, anh vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa là không một ai cảm thấy bản thân dám bước qua mặt anh đi ra ngoài.
Thứ trưởng Lục cười gượng: “Khà khà, Phượng Thành à, sao cậu lại về đây thế? Tôi và Long Đốc quân đang bàn bạc về chuyện của các cậu đây.”
Phụ tá yên lặng nhìn ông ta, lúc anh ta vào đây rõ ràng thấy Thứ trưởng Lục và Long Đốc quân chỉ đang tán gẫu với nhau.
Phó Phượng Thành đi tới, dừng bước cách sô pha chỗ hai người ngồi mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Long Đốc quân không nói gì.
Long Đốc quân ho khẽ một tiếng, hiếm khi tỏ ra ngại ngùng như lúc này: “Phượng Thành à, đừng gấp, có chuyện gì ngồi xuống rồi hãy nói.”
Phó Phượng Thành cũng không khách khí, đi tới sô pha bên tay phải ông ấy và ngồi xuống.
Long Đốc quân hỏi: “Cậu về vào giờ này là có việc gấp gì sao?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Tôi nghe nói Đốc quân lại giao việc mới cho phu nhân của tôi, Phượng Thành e sợ phu nhân không thể đảm nhiệm nên cố tình trở về gấp để giúp đỡ.”
Long Đốc quân bật cười nói: “Mợ cả Phó có thực lực siêu quần, thông minh, lanh lợi, sao có thể không làm được chút việc nhỏ này chứ? Phượng Thành à, tin tưởng mới là điều quan trọng nhất trong tình cảm vợ chồng, cậu như vậy là không tin vào năng lực của vợ mình rồi, cô bé sẽ đau lòng đấy.”
Cậu cả Phó nhìn Long Đốc quân bằng ánh mắt quái dị, Thứ trưởng Lục có thể đọc được trong mắt anh tin tức rất rõ ràng: “Ông với vợ ông còn chưa ra đâu vào đâu mà còn dạy tôi đạo vợ chồng cơ à?“.
Long Đốc quân xấu hổ sờ cánh mũi, thằng nhãi con nhà họ Phó này quả thực đáng ghét y như cha nó vậy!
Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng quái dị, Long Đốc quân lại thở dài nói: “Phượng Thành này, cậu cũng biết mà, người giỏi thì thường nhiều trách nhiệm. Nếu có người để dùng thì tôi cũng chẳng đến mức tìm vợ cậu đâu, chẳng phải tình hình trước mắt là không còn cách nào khác sao? Hai thằng nhóc nhà họ Thẩm với nhà họ Nhạc vẫn quá trẻ, còn thằng nhóc nhà họ Tôn... lại không thể dùng được, ngoài vợ cậu ra thì tôi còn biết chọn ai chứ?”
Nói còn quá trẻ thực ra chỉ là nói tránh mà thôi, năng lực của Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý vẫn còn quá kém. Dù sao, nếu bàn về tuổi tác thì Lãnh Táp còn ít tuổi hơn họ nhiều.
“Hẳn Đốc quân cũng biết, vợ tôi chỉ tạm thời giữ chức vụ này mà thôi.” Phó Phượng Thành lạnh lùng nói, quân nhân như bọn họ chém giết trên chiến trường ngoài vì quốc gia ra thì cũng vì tích lũy công huân cho bản thân.
Mà lần này Lãnh Táp đi nước ngoài chỉ là tạm thời giữ chức, nói là quân chính quy nhưng thực ra chỉ giống như chuyên gia cố vấn được mời tới vì một sự kiện riêng đặc biệt của quân Nam Lục Tỉnh. Cô chỉ phụ trách việc đi giao lưu ở nước ngoài, những chuyện khác thì không cần bận tâm tới. Đương nhiên, vinh dự đạt được trong chuyến giao lưu nước ngoài này cũng sẽ không giúp cô thăng chức mà được quy thành khen thưởng tương đương.
Trừ phi Lãnh Táp quyết định sẽ ở lại trong quân luôn, nhưng Phó Phượng Thành biết Lãnh Táp luôn thích tự do và không có ý định đó.
Long Đốc quân hơi nhướn mày: “Ồ? Vậy à? Nhà các cậu không nói thì sao tôi biết được chứ?”
Phó Phượng Thành nhìn Long Đốc quân, gật đầu cười khẽ: “Được, như vậy dựa theo thành tích và công trạng của cô ấy, sau khi về nước, chuyện thăng chức của phu nhân nhà tôi phải làm phiền Đốc quân rồi. Đến lúc đó, hy vọng Đốc quân có thể tự mình trao quân hàm cho cô ấy.”
“Hả? Khoan khoan!”
Long Đốc quân vội vàng nhớ tới quân hàm hiện tại của Lãnh Táp và tính toán quân hàm mà Lãnh Táp có thể được thăng lên sau mấy lần lập công này, có nhà họ Phó, chắc chắn bọn họ sẽ không ép giá được, vậy đến lúc đó Lãnh Táp sẽ trở thành...
“Phượng Thành à, chẳng phải bây giờ tiểu Lãnh chỉ là tạm thời giữ chức hay sao?” Dựa theo thành tích lần này của Lãnh Táp, nếu cô thật sự cướp được tàu hàng, cộng thêm cả việc ám sát Asa lúc trước thì sẽ tăng liền hai bậc.
Hiện tại Lãnh Táp đang là tham mưu tác chiến của Lữ đoàn 1, Quân đoàn 1 Nam Lục Tỉnh, Quân đoàn 1 vốn là Quân đoàn Cảnh vệ thuộc sự chỉ huy trực tiếp của Phó Chính nên cấp bậc vốn cao hơn các quân đoàn khác rồi. Sau đó lại bàn giao cho Phó Phượng Thành, nghe nói chuẩn bị cải tổ thành một quân đoàn độc lập, thế nên quân hàm hiện tại của Lãnh Táp là thiếu tá, nếu thăng hai cấp chính là... thượng, tá!
Mặt Long Đốc quân tái đi, không phải ông ấy không nỡ cho mà là quá phiền toái.
Hơn nữa, cấp tá cũng chưa phải quân hàm cao nhất, bản thân thiếu soái các nhà cũng phải bắt đầu đi lên từ quân hàm thiếu tá.
Nhưng vấn đề là Lãnh Táp là nữ, hiện tại trong khắp các quân đoàn ở An Hạ, cũng chỉ có một mình Lãnh Táp là nữ mà thôi.
Với phụ nữ thì quân đội có thể coi là môi trường cực kỳ hà khắc, ngay cả quân y, lính thông tin ngày nay đại đa số đều là đàn ông. Cũng chẳng có mấy cô gái lựa chọn cả ngày lăn lê bò toài, mặt xám mày tro ở trong quân đội, cùng lắm chỉ công tác tại bộ phận văn thư hoặc hậu cần ở quân bộ.
--------------------------------------------------













