Phu Nhân Hào Môn – Chương 683: (2) hủy bỏ hành động!
Phu Nhân Hào Môn
So với dáng vẻ áo mũ chỉnh tề thường này, Phó Phượng Thành vừa mới đi vào mang theo một thân khói bụi dặm trường nên trông có vài phần tùy tiện. Nhưng khí thế lại càng khiếp người, giống như một con dao quân dụng nhiễm máu tươi, hiển nhiên là mới vừa rời khỏi chiến trường.
Nhìn thấy anh tiến vào, Long Việt nhướn mày cười hỏi: “Xem ra cậu chủ Phó vừa ra trận đã thắng rồi nhỉ?”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, tháo găng tay nhuốm máu tươi ra, tùy tiện ném đôi găng tay sang một bên, nói: “Rốt cuộc người Ghana có định tiếp tế quân nhu không đây?”
Long Việt nhún vai: “Người Ghana vô dụng đã để quân nhu hậu cần của mình bị hủy hết rồi, chúng ta giờ đánh tay bo thôi, anh Phó à, anh bị Carlos lừa rồi.”
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Nếu chúng ta thua thì Carlos tự đào mồ chôn mình thôi.”
Long Việt cúi đầu nghĩ, thấy cũng đúng.
Chỉ có bốn người bọn họ tới đây, có thể tùy ý đi bất cứ lúc nào. Cho dù trong tình huống ác liệt nhất là bốn người họ đều bị bắt làm tù binh thì phản quân Ghana cũng không dám giết bọn họ, cùng lắm là chỉ bị dùng để ra điều kiện trao đổi với An Hạ, mất mặt một chút mà thôi.
Đương nhiên, nếu bị chết vì một viên đạn lạc, đó thuần túy là xui xẻo, không có cách nào.
Tuy nói vậy, nhưng mà... “Người anh em, nếu cứ thế mà quay về thì chúng ta sẽ mất mặt lắm.” Các thiếu soái cũng sĩ diện lắm chứ.
Phó Phượng Thành day trán, nhìn về phía Long Việt: “Anh định làm gì?”
Long Việt cười khẽ một chút: “Cậu xem chỗ này đi, thoạt nhìn có phải rất ngứa mắt không?”
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua bèn nhận ra đây là nơi nào: “Kho vũ khí, sẽ được canh phòng bởi trọng binh, anh định cướp à?”
Long Việt nói: “Thử xem thế nào thôi, không đánh thì sao biết là được hay không được?”
Phó Phượng Thành nhíu mày, suy tư trong chốc lát, nói: “Cũng không phải không được.” Khoảng cách từ chỗ bọn họ tới nơi đó không xa lắm, thử một lần cũng chưa chắc không có khả năng thành công.
Long Việt đang định lên tiếng thì Lâu Lan Chu lại cầm một tờ điện báo từ bên ngoài đi vào: “Đại sứ Thôi bảo chúng ta không cần mạo hiểm, tốt nhất cứ chờ thêm, có khi sẽ nhanh chóng được tiếp tế vũ khí, đạn dược.”
Hiển nhiên là vừa rồi anh ta cũng đã nghe thấy họ nói chuyện, xung quanh kho vũ khí chắc chắn có trọng binh phòng thủ, mà bọn họ lại đang thiếu đạn dược, mạnh mẽ tấn công đương nhiên quá mạo hiểm.
Long Việt hỏi: “Sao vậy? Vật tư tiếp tế của hoàng thất Ghana tới rồi à? Chứ chẳng lẽ Đại sứ Thôi thần thông quảng đại tới mức có thể tìm được một lô đạn dược khổng lồ trong lãnh thổ Ghana chắc?”
Đây không phải chỉ là một chút đạn dược, súng ống, mà là số lượng vũ khí đủ cho mấy chục nghìn người chiến đấu. Có bản lĩnh đó thì còn cần làm đại sứ làm gì? Trực tiếp chiếm ngôi làm vua cũng được luôn ấy chứ?
Lâu Lan Chu nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành hơi nhíu mày không nói gì.
Lâu Lan Chu thở dài, đưa điện văn qua.
Phó Phượng Thành đọc lướt qua, nhiệt độ trong phòng nháy mắt như giảm xuống mấy độ, cậu chủ Long và cậu chủ Lâu ăn mặc mỏng manh không hẹn mà nhích sát lại gần nhau một chút.
Long Việt vừa nhìn chằm chặp đánh giá sa bàn thành phố, trong lòng vừa nghĩ xem nếu Phó Phượng Thành bất chấp thân phận hành hung người nào đó thì anh ta nên đứng về phía tình đồng đội chiến đấu hay là đứng về phía tình cha con?
Cậu chủ Lâu thì âm thầm cảm thấy may mắn vì lần chỉ huy quân sự tối cao này là Long Đốc quân, nhà họ Lâu không cần gánh vác trách nhiệm.
Một hồi lâu, Long Việt mới ho khẽ một tiếng, nói: “Anh Phó này, hay là chúng ta vẫn nên bàn bạc chuyện trước mắt xem như thế nào đã đi? Với thân thủ của mợ cả Phó thì chắc sẽ không sao đâu.” Ông già tạo nghiệt thì cứ để ông ấy tự gánh vác trách nhiệm đi thôi.
Phó Phượng Thành liếc nhìn anh ta, gấp tờ điện văn lại cho vào phong bì rồi nhét vào trong túi của mình, xoay người đi tới bên cạnh sa bàn: “Không phải không thể cướp kho vũ khí, nhưng chúng ta sẽ không tự mình đi làm. Chúng ta căn bản không có hiểu biết gì về kho vũ khí cả.”
Gián điệp An Hạ dù có lợi hại thế nào thì cũng không thể nào điều tra được cả thông tin kho vũ khí của người ta.
Lâu Lan Chu nhìn một chút, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Phó Phượng Thành: “Vậy để người Ghana tự nghĩ cách thôi nhỉ?”
Phó Phượng Thành lạnh lùng nói: “Cung ứng vũ khí là việc của người Ghana, cũng đã đến lúc Carlos nên ra mặt rồi.”
“Chẳng phải Carlos cần canh giữ hoàng cung ư?” Lâu Lan Chu hỏi. Quốc vương Ghana còn đang bị thương, thậm chí ốm nặng cơ mà, nếu Carlos rời đi thì hoàng cung sẽ như rắn mất đầu, chỉ sợ chưa đến hai ngày là đã bị công phá rồi.
Phó Phượng Thành nói: “Hoàng cung có cái gì mà nhất định cứ phải ở lại phòng thủ chứ? Dù sao hoàng thất Ghana có tiền mà, chờ xây một cái mới là được. Nói với Carlos, bảo hắn lăn tới đây, nếu không tôi sẽ thổi bay thành phố này đấy.”
Long Việt và Lâu Lan Chu liếc mắt nhìn nhau, không biết Phó Phượng Thành làm vậy là do tức giận hay là quyết định mang tính lý trí nữa, nhưng có thể chắc chắn là Phó Phượng Thành đang vô cùng tức giận.
Giờ bọn họ còn chả đủ vũ khí đạn dược để đánh nhau thì lấy đâu ra mà thổi bay toàn thành thị được.
Bọn họ đều không hiểu biết Carlos, tuy người Ghana thổi phồng Carlos rất nhiều, nhưng căn cứ vào tin tức về cuộc chiến chống phản loạn năm ngoái mà bọn họ nhận được, đối với những người từ nhỏ đã được học về các loại chiến tranh từ cổ chí kim, từ trong nước ra nước ngoài, các trận đánh điển hình cũng như bản thân từng tham dự không ít trận chiến đấu chính thức như Long Việt hay Lâu Lan Chu thì thành tích của Carlos cũng chẳng phải chuyện gì quá mức to tát.
Có thể nhìn ra được là năng lực của Carlos không kém, nhưng không hoàn toàn nhìn ra được là năng lực của anh ta cao đến mức nào.
Ngay từ đầu Carlos lựa chọn lui lại trấn giữ hoàng cung, sau đó tìm người An Hạ nhờ giúp đỡ, bọn họ đã đoán được Carlos là người giỏi về chính trị hơn chiến tranh.
Nhưng dường như Phó Phượng Thành lại không nghĩ như thế, chẳng lẽ Carlos giả heo ăn thịt hổ sao?
Long Việt nghĩ một chút, cũng không phản bác lại lời Phó Phượng Thành, gật đầu nói: “Được, vậy lập tức cho người truyền tin vào hoàng cung.”
Phó Phượng Thành gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, Long Việt vội vàng gọi anh lại: “Cậu đi đâu vậy?”
Phó Phượng Thành nói: “Về sứ quán một chuyến, có chút việc muốn thảo luận với Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục.”
Nhìn thân ảnh Phó Phượng Thành biến mất ngoài cửa, Long Việt và Lâu Lan Chu hai mặt nhìn nhau.
Lâu Lan Chu nhìn Long Việt: “Anh Long, anh có cần về xem một chuyến không?” Dù sao tạm thời bên này cũng không có việc gì, đêm nay chắc chắn sẽ không đánh nữa, mà cho dù có đánh thì anh ta và Tống Lãng cũng có thể ứng phó được.
Long Việt lắc đầu đầy kiên định: “Không cần, anh Phó có thể tự giải quyết được, tôi không cần xen vào làm gì.” Cho dù cùng ở trong một thành thị nhưng nửa đêm cứ chạy tới chạy lui cũng rất mệt.
“...” Lâu Lan Chu cạn lời: Tôi đang sợ anh Phó sẽ giải quyết luôn cả cha anh với Thứ trưởng Lục đấy.
Mà thôi, con trai người ta còn chả thấy lo, anh ta lo làm quái gì?
Tống Lãng đi từ ngoài cửa vào, nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Tôi thấy Phó Phượng Thành đi rất gấp?” Còn không thèm chào hỏi với anh ta lấy một câu.
Long Việt và Lâu Lan Chu đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Không có việc gì.”
Tống Lãng cạn lời, không có việc gì tức là chắc chắn có việc rồi.
Thế nên, rốt cuộc đã xảy ra chuayện gì vậy?
--------------------------------------------------













