Phu Nhân Hào Môn – Chương 685: (2) toàn quyền quyết định
Phu Nhân Hào Môn
Vốn mọi người chỉ nghĩ rằng quân hàm tham mưu tác chiến cũng chỉ là Phó Chính cấp cho con dâu chơi một chút mà thôi. Chẳng ai quản được việc Phó Chính thích gì làm nấy, mà cấp bậc này vốn cũng không cần thông qua quân Trung ương và Nội các.
Sau đó mọi người mới biết, cô con dâu này của nhà họ Phó nào chỉ biết chơi, nhưng dù sao cũng là người tạm thời được chọn để thay thế cho Phó Phượng Thành, chẳng ai cho rằng Lãnh Táp thật sự sẽ vĩnh viễn ở lại trong quân phấn đấu.
Nếu giờ lại thăng cấp thì có nghĩa là mọi người đã công nhận địa vị của Lãnh Táp trong quân đội và công nhận rằng phụ nữ có thể đảm nhận những chức vụ cao trong quân.
Cho dù tương lai con dâu nhà họ Phó có leo lên được vị trí tổng tư lệnh thì bọn họ cũng phải chấp nhận.
Chỉ cần nhìn mấy năm nay Trác Lâm thăng chức khó khăn như nào là biết, không phải trong quân không có phụ nữ có năng lực, mà là đám đàn ông căn bản không muốn phụ nữ xen vào lĩnh vực của mình.
Nói tốt đẹp là: Chiến tranh, phụ nữ cần phải tránh xa.
Nếu thật sự đồng ý thì đám lão già cổ hủ ở kinh thành sẽ phát điên lên ngay.
“Phượng Thành à, chuyện này... mợ cả Phó đã nói điều kiện với tôi rồi mà. Ngay cả sính lễ của tôi dành cho con dâu tương lai cũng phải bỏ ra làm cái giá rồi.” Cho nên cậu đừng làm khó ông già này nữa.
Ánh mắt Phó Phượng Thành tối sầm, lạnh lùng nói: “Long Đốc quân nói đùa rồi, Đốc quân luôn làm việc công tư phân minh, đó chẳng phải là bồi thường của Đốc quân dành cho vợ tôi hay sao? Mặt khác, nếu là sính lễ dành cho vợ tương lai của anh Long thì chúng tôi cũng không dám nhận, cứ quy thành tiền mặt là được rồi.”
“...” Long Đốc quân suýt nữa bị câu cuối của anh làm cho sặc chết.
Long Đốc quân ho khẽ một tiếng, quyết định không giả lả với Phó Phượng Thành thêm nữa, dứt khoát nhún vai nói: “Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, tiểu Lãnh cũng nhận nhiệm vụ đi rồi, cậu muốn làm sao hả?”
Phó Phượng Thành đứng dậy, nhìn Long Đốc quân một cái thật sâu. Long Đốc quân lập tức cảnh giác, thằng nhóc này không phải định đánh ông ấy đấy chứ?
Một hồi lâu mới nghe Phó Phượng Thành đáp: “Chuyện này tôi sẽ làm.”
“Cậu còn phải xử lý chuyện phản quân.” Long Đốc quân nhắc nhở.
Phó Phượng Thành không thèm để ý: “Tôi sẽ xử lý cả hai.”
Anh lấy ra một tờ giấy đặt xuống trước mặt Long Đốc quân: “Ký đi.”
Long Đốc quân nhìn thoáng qua, xoa cằm tính toán lợi và hại trong này.
Thứ trưởng Lục ở bên cạnh đã lấy bút máy của mình ra, Long Đốc quân lườm ông ta một cái, cuối cùng vẫn cầm bút lên ký.
Phó Phượng Thành gấp thư trao quyền mà Long Đốc quân vừa ký tên lại rồi xoay người rời đi.
Phía sau lưng anh, Long Đốc quân nhìn Thứ trưởng Lục với vẻ cạn lời, Thứ trưởng Lục nói lời thấm thía: “Tôi sợ anh bị đánh thôi mà, bộ xương già của anh mà bị người trẻ tuổi đánh bầm dập thì anh còn mặt mũi nào tồn tại nữa chứ.”
“...” Tôi con mẹ nó mới 55 tuổi, ai thèm già giống ông chứ hả?
Phó Phượng Thành ra khỏi thư phòng bèn thấy một nhân viên công tác cầm điện văn đi nhanh tới: “Cậu cả Phó.”
“Điện văn của Trương Tĩnh Chi à?”
Nhân viên công tác đứng yên, hơi chần chừ không biết có nên trả lời hay không, dù sao điện văn mà cậu chủ Trương gửi về vốn là thư tuyệt mật.
Phó Phượng Thành đưa thư trao quyền trong tay ra cho anh ta nhìn, lạnh nhạt ra lệnh: “Tất cả mọi tin tức nhận được đều giao lại cho tôi.”
Nhân viên công tác đứng yên, hơi chần chừ không biết có nên trả lời hay không, dù sao điện văn mà cậu chủ Trương gửi về vốn là thư tuyệt mật.
Phó Phượng Thành đưa thư trao quyền trong tay ra cho anh ta nhìn, lạnh nhạt ra lệnh: “Tất cả mọi tin tức nhận được đều giao lại cho tôi.”
Nhân viên công tác nhìn thư trao quyền, vội vàng cung kính đưa điện văn qua. Phó Phượng Thành lướt đọc nhanh như gió, sau đó tiếp tục ra lệnh: “Thông báo cho tất cả nhân viên sứ đoàn bao gồm cả quân đội và nhân viên công vụ, tập hợp.”
“Rõ.”
Trong sảnh lớn bên trái tòa nhà văn phòng sứ quán An Hạ, rèm cửa bị kéo xuống che kín mít bên trong, một đám nhân viên đang bận rộn công việc.
Cậu cả Phó đứng dựa lưng vào tường như suy tư gì, một ông lớn như vậy cứ đứng mãi ở đây làm cho nhân viên công tác bị áp lực tâm lý cực kỳ lớn.
“Cậu... cậu cả Phó, không gọi được cho điện thoại vào hoàng cung, hẳn là... đã bị người ta cắt đứt đường dây rồi.” Một thanh niên đi tới, hơi sợ hãi báo cáo.
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: “Gửi điện văn.”
“Cậu cả, ngài, ra lệnh đi ạ!”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi muốn hoàng thất Ghana trao quyền chỉ huy quân đội.”
Người thanh niên hơi khó xử: “Chỉ sợ đối phương sẽ không đồng ý.”
Ngầm giao dịch thì còn dễ nói, mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Nhưng trắng trợn trao quyền cho nước ngoài để xử lý phản loạn trong nước thì mặt mũi của hoàng thất Ghana biết để vào đâu?
Phó Phượng Thành không thèm để ý: “Nói với Carlos, nửa tiếng sau nếu tôi không nhận được thư trao quyền thì hắn cứ tự cầu nhiều phúc đi.”
“...” Cái này chắc phải gửi điện mật thôi, chứ nếu để người ta biết bọn họ đe dọa hoàng thất nhà người ta thì sẽ mất mặt thế nào chứ?
“Cậu cả Phó, chỗ Long Đốc quân và đại sứ...”
“Chuyện này tôi toàn quyền phụ trách.” Phó Phượng Thành nói.
Người thanh niên gật đầu, bọn họ đã xem thư trao quyền mà Long Đốc quân đã ký, nhưng cứ có cảm giác lúc Long Đốc quân ký tên cũng không ngờ là cậu cả Phó lại dám làm chuyện này lớn như vậy.
Vậy nên mới nói, tốt nhất đừng bao giờ tùy tiện ký tên lên thứ mà mình không hiểu.
“Hiểu rồi ạ, tôi đi làm ngay đây.” Người thanh niên gật đầu rồi xoay người rời đi, không hiểu tại sao đột nhiên lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Anh ta vừa đi, lại có một thanh niên khác ôm một chồng tài liệu dày cộp đi tới: “Cậu cả Phó, tất cả tin tức về cảng và vị trí đóng quân quanh thủ đô Ghana đều ở đây. Hiện tại hải quân Ghana có hơn bốn mươi nghìn người, mười một con tàu chiến. Nhưng khoảng hai mươi nghìn hiện tại không ở trên đất liền, trong khoảng thời gian ngắn hẳn không thể quay về kịp. Hai mươi nghìn quân khác hiện tại đang không có động tĩnh gì, nghi ngờ là bọn họ cũng bị phân liệt thành hai phe đang tự kiềm chế lẫn nhau. Trong này có danh sách các tướng lĩnh bằng lòng trung thành với hoàng thất cũng như có vẻ là đã đứng về phe phản quân.”
Phó Phượng Thành nhận tài liệu, gật đầu rồi đi ra ngoài: “Tốt lắm, nhắc nhở nhân viên sứ quán chú ý, tùy thời tránh né pháo đạn tập kích.”
Thanh niên kia sửng sốt: “Sao cơ? Phản quân Ghana sẽ tấn công sứ quán ạ?”
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn anh ta: “Không, nhưng vẫn có thể bắn mấy pháo để phát tiết cảm xúc hoặc phái sát thủ tới.”
Người Ghana ở bên ngoài sứ quán cũng không phải dạng ăn chay nhưng cũng không đến mức sẽ xâm nhập sứ quán An Hạ với quy mô lớn.
“Rõ.” Người thanh niên nhìn theo Phó Phượng Thành rời đi, một hồi lâu mới giật mình đáp một tiếng.
Đám tinh nhuệ trẻ tuổi nửa đêm còn bị gọi dậy tập hợp nên vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, mấy ngày nay bọn họ đều bị nhốt trong sứ quán không thể ra ngoài nhưng vẫn nghe ngóng được tin tức ở ngoài truyền về.
Càng không cần phải nói tới tiếng pháo súng thỉnh thoảng từ xa truyền tới, mọi người đều là người trong nghề, ai mà chẳng biết thừa chuyện gì đang xảy ra.
Mấy vị thiếu soái đã đi từ hai ngày trước nhưng bọn họ chỉ có thể chờ tại chỗ, không được làm gì, thế nên những người trẻ tuổi tràn trề tinh lực này cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Lúc này đột nhiên nửa đêm tập hơn, tất cả mọi người đều cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn.
--------------------------------------------------













