Phu Nhân Hào Môn – Chương 682: (1) hủy bỏ hành động!
Phu Nhân Hào Môn
Chờ nghe được tiếng động người Ghana và Lãnh Diễn đứng lên rời đi, Lãnh Táp cũng lặng lẽ chui ra khỏi ống thông gió.
Chỉ chốc lát sau, cô đã nhìn thấy Lãnh Diễn và mấy người Ghana đi từ bên trong ra, hiển nhiên định rời tàu trở về.
Lãnh Diễn mặc một chiếc áo gió có mũ choàng rộng, liếc mắt nhìn qua thì chỉ biết đây là một người đàn ông cao lớn chứ không thể nhận rõ là ai.
“Anh Lãnh, giờ phải làm sao?” Sắc mặt của người cầm đầu bên phía Ghana hơi tối tăm, giọng nói cũng mang theo tức giận.
Lãnh Diễn đè thấp âm thanh, nói: “Cha con nhà họ Long...”
Người Ghana cười lạnh nói: “Nếu thực sự có thể dễ dàng xử lý như thế thì sao người Nile còn chưa tự mình ra tay chứ? Long Khiếu cả ngày ru rú trong sứ quán An Hạ không ra ngoài, bên cạnh luôn có hộ vệ đi theo, người của chúng ta cũng không thể nào lẻn vào sứ quán giết người được.”
Người Ghana cực kỳ khó chị trước hành động ra trận còn ngáng chân của vương tử Sedan, ngay trên địa bàn của Ghana mà lại dám thừa dịp cháy nhà đi hôi của, nếu không phải tình hình hiện tại không cho phép thì cho dù hắn ta có là vương tử của Nile cũng phải dạy dỗ một trận mới được.
Lãnh Diễn im lặng hồi lâu mới nói: “Chuyện lần này là do chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, nhưng trước mắt chỉ sợ phe các anh cũng không có thời gian chờ chúng ta phối hợp xử lý chuyện này đâu.”
Người Ghana im lặng trong giây lát rồi mới nói: “Tôi sẽ về bẩm báo lại chuyện này với cấp trên, may mà... chúng tôi không cần gấp lô vũ khí này lắm.”
Lãnh Diễn cũng thấy khó hiểu: “Phe các anh chiếm cứ hai kho vũ khí trong thành rồi, đáng lẽ phải không thiếu vũ khí mới đúng chứ, tại sao còn muốn...”
Người Ghana cười đáp: “Trong thành không thiếu, nhưng ngoài thành thiếu.”
Lãnh Diễn ngẩn người, dường như không hiểu ý người này.
Lãnh Táp đang giấu mình trong một góc cũng ngẩn người, một hồi lâu mới hiểu ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lãnh Diễn và người Ghana kia nhanh chóng di chuyển lên một chiếc ca nô neo bên cạnh tàu khách, ca nô nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm.
Lãnh Táp ẩn nấp trong góc thêm một lúc, nhìn xung quanh, thở dài bất lực.
Ngôn ngữ không thông quả thực là rất phiền toái.
Ở thuyền hàng bên kia, Giam Trạm vừa lẩn tới đuôi tàu, chuẩn bị xuống nước thì lại thấy một bóng người ngồi lù lù trong bóng tối. Giam Trạm hoảng sợ suýt chút nữa rút dao ra đ//â//m người, chờ đến khi thấy rõ mặt đối phương thì dao cũng đã đưa sát lại gần cổ cô rồi: “Mợ... mợ cả?”
Giam Trạm vội vàng thu dao lại, kinh ngạc hỏi: “Sao mợ lại ở đây?”
Lãnh Táp thở dài bất đắc dĩ: “Gọi giáo quan.”
Giam Trạm cạn lời: “Giáo quan, sao cô lại ở đây vậy?”
Lãnh Táp chỉ ra sau lưng anh ta, hỏi: “Tình huống như nào rồi?”
Giam Trạm khẽ đáp: “Trên thuyền có rất nhiều vũ khí, nhưng mà...” Giam Trạm chần chừ một chút mới lại nói tiếp, trong giọng nói có vài phần khó hiểu: “Nhưng đám vũ khí này đều là...”
Lãnh Táp nói tiếp: “Đều là do An Hạ sản xuất phải không?”
Giam Trạm kinh ngạc gật đầu đáp lại, một lô vũ khí lớn do An Hạ sản xuất lại xuất hiện ở Ghana, hơn nữa còn từ trong tay người Nile, trong này rõ ràng có điều uẩn khúc.
Lãnh Táp thở dài nói: “Chỉ sợ đêm nay không làm xong được việc đâu.”
Giam Trạm hơi khó hiểu: “Tại sao?”
Lãnh Táp đáp: “Trên tàu này có hai mươi vị trí có gài bom, hơn nữa... trên con tàu đối diện, có ít nhất ba trăm người có vũ khí.” Nhiều gấp mười lần dự tính ban đầu của họ, tin tức mà sứ quán nhận được quả nhiên có vấn đề.
“... Vậy, giờ phải làm sao?”
Lãnh Táp thở dài: “Hy vọng bên phía Phó Phượng Thành có thể cầm cự được.”
Còn không cầm cự nổi cũng chẳng sao, vì vốn đây không phải việc của họ. Nếu bốn vị kia ngay cả thoát thân còn không làm được thì cô cũng chẳng biết nói gì nữa.
Cô chống cằm suy tư hồi lâu, mắt thấy không còn sớm nữa, Lãnh Táp mới nói: “Chúng ta đi bắt mấy tù binh đi.”
“Sao?”
Một tiếng sau, Lãnh Táp và Giam Trạm kéo một người bị sặc nước biển đến mức chỉ còn thoi thóp lên bãi biển.
Nơi này cũng không phải bờ cát mịn mà xung quanh đầy đá hộc lởm chởm.
Người nọ bị Giam Trạm tùy tiện ném xuống bãi biển, ho khan mấy tiếng trầm thấp rồi mới bắt đầu khó chịu nôn ra nước, hiển nhiên vừa rồi đã uống không ít nước biển: “Mày... chúng mày... rốt cuộc chúng mày là...”
Lãnh Táp nhìn hắn nhọc nhằn nôn nước ra, nhấc chân đá lên bụng hắn một cái không nặng cũng không nhẹ.
Người kia mới nói được một nửa lại tiếp tục cong người nôn tiếp, dù sao cô cũng không hiểu tiếng Nile, nói với không nói chẳng có gì khác nhau cả.
Trong bóng đêm, có mấy bóng người lặng lẽ áp sát, Lãnh Táp quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi mới buông súng trong tay ra.
Người đi tới đúng là Trương Tĩnh Chi, Phó Ngọc Thành, Chu Diễm, bên cạnh còn có hai người Ghana đi cùng.
“Có chuyện gì thế?” Trương Tĩnh Chi nhìn thoáng qua bóng người đen thùi lùi trên mặt đất, khẽ hỏi.
Lãnh Táp ra hiệu ý bảo anh ta ra một góc nói chuyện. Trương Tĩnh Chi quay lại nói hai câu gì đó với người Ghana rồi theo Lãnh Táp đi sang một bên.
Phó Ngọc Thành nhìn Lãnh Táp một thân ướt dầm dề, nghĩ một chút cũng đi theo.
“Mợ cả Phó, xảy ra chuyện gì thế?” Thấy Lãnh Táp phát ra tín hiệu hủy bỏ hành động, Trương Tĩnh Chi phải mất rất nhiều công sức mới trấn an được người Ghana đang sốt ruột như có lửa sau lưng.
Dù sao người chân chính cần vũ khí không phải bọn họ mà là bên phía Ghana.
Lãnh Táp nhún vai nói: “Đêm nay không được, trên tàu có quá nhiều người, chúng ta khó mà cướp được hai con tàu này một cách thuận lợi mà không làm nó phát nổ.”
Với hàng hóa trên tàu, hai con tàu hàng lại neo gần nhau, chỉ cần một tàu nổ thôi là tám mươi phần trăm con tàu còn lại cũng nổ theo.
Trương Tĩnh Chi hơi khó hiểu: “Sao lại thế?”
Lãnh Táp kể lại chuyện mà cô nghe được trên tàu cho Trương Tĩnh Chi nghe, nhưng giấu phần liên quan tới Lãnh Diễn.
Nói xong, cô lại nói: “Tôi nghi ngờ là phản quân ở bên ngoài thành không chỉ có một đội binh mã đâu, số vũ khí này là để chuẩn bị cho những người đó. Nếu để chúng lấy được lô vũ khí này thì không phải chuyện hoàng thất có thiếu vũ khí hay không nữa.”
Mà hoàng thất sẽ bị người ta tấn công cả mặt trước lẫn mặt sau, bị làm gỏi chỉ trong một nốt nhạc.
Trương Tĩnh Chi hơi kinh ngạc: “Có chắc không?”
Lãnh Táp gật đầu: “Chắc chắn tám mươi phần trăm, nhưng đám binh mã kia hẳn là ở hướng đông bắc, cách chúng ta rất xa, không cần lo lắng.”
Vì thế phản quân mới yêu cầu Sedan chạy tới cảng dự phòng của bọn họ, nơi đó cách nơi này khá xa, nếu hành quân quy mô lớn hoặc vận chuyển trên đất liền thì rất khó để không bị phát hiện.
“Vậy giờ mợ cả Phó có tính toán gì không?”
Lãnh Táp quay đầu lại, chỉ về phía người bị bắt cóc trên bãi biển kia: “Xem hắn có bằng lòng hỗ trợ không đã.”
Trương Tĩnh Chi ngây ra, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành: “Hắn là ai?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Hả? Tôi chưa nói à?”
Cô nói cái gì?
Lãnh Táp nói: “Vương tử Sedan của nước Nile đấy.”
“...” Cậu chủ Trương tuy là người luôn bình tĩnh nhưng cũng không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh: “Cô bắt cóc vương tử Sedan hả?”
Lãnh Táp lườm Trương Tĩnh Chi: “Đừng nói khó nghe thế chứ? Điện hạ Sedan ngã vào trong biển, tôi cứu hắn đấy.”
Trương Tĩnh Chi cạn lời, cô nói ra lời này chính cô có tin được không?
Trương Tĩnh Chi thở dài nói: “Tôi phải thông báo cho sứ quán một câu đã.”
Lãnh Táp xua tay ý bảo anh ta cứ tùy tiện.
Bên kia, trong bộ chỉ huy lâm thời ở trong thành, Long Việt đang đứng trước sa bàn, nhìn mô hình cát toàn thành phố.
Trên gương mặt đẹp trai mang theo vài phần chuyên chú, nhìn chằm chặp vào một chỗ nào đó trong thành thị, gương mặt góc cạnh tương đối nghiêm nghị.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Phó Phượng Thành đi từ ngoài vào, trên người còn lẫn mùi thuốc súng.
--------------------------------------------------













