Phu Nhân Hào Môn – Chương 67: Lễ vật của cậu cả phó
Phu Nhân Hào Môn
Mấy chục năm gần đây, nhẫn kết hôn mới được phổ biến trong các lễ cưới. Trong lịch sử An Hạ, nhẫn được sử dụng vào nhiều mục đích, trong thơ từ và một ít tiểu thuyết tình cảm cũng nhắc đến việc dùng nhẫn làm vật đính ước, nhưng hầu như đều dùng vật trang trí khác hoặc vòng tay, cho dù là hoàng gia hay dân thường đều thế cả.
Phụ nữ khi đến tháng sẽ đeo, chồng nhìn thấy sẽ biết lúc này không thể gần gũi được.
Khoảng gần một trăm năm trở lại đây, văn hóa từ các nước bên ngoài ồ ạt du nhập vào An Hạ, cũng không biết chính xác là từ khi nào, nhẫn kết hôn trở thành thứ được ưa chuộng của các cặp đôi nam nữ, nhưng phần lớn chỉ phổ biến ở tầng lớp thượng lưu hoặc nhóm người có học thức cao mà thôi.
Nơi Phó Phượng Thành đưa Lãnh Táp tới đương nhiên không phải tòa nhà bách hóa mà lần trước Lãnh Táp đi cùng Bạch Hi mà là một cửa hàng độc lập, chếch lên mấy chục mét đối diện tòa nhà bách hóa trong khu phố mua sắm phồn hoa nhất Ung thành.
Cửa hàng này có tên là Thịnh Nhan, mặt tiền cửa hàng không chỉ cao lớn rộng thoáng mà diện tích cũng rất lớn, có đến hai tầng, lớn gấp mấy lần cửa hàng trang sức lần trước Lãnh Táp với Bạch Hi đi vào.
Lãnh Táp còn biết, người đứng sau cửa hàng này là Vệ Trường Tu.
Thịnh Nhan là thương hiệu trang sức của Vệ thị, không chỉ đặt cửa hàng ở tất cả các thành phố lớn nhỏ trên cả nước, thậm chí còn có cả chi nhánh ở nước ngoài nữa.
Nghe nói cửa hàng này vốn là của hồi môn từ Thịnh thị của bà Vệ quá cố, cũng chính là mẹ của Vệ Trường Tu, sau khi bà ấy mất thì để nó lại cho con trai. Chỉ mất mười mấy năm mà Vệ Trường Tu đã phát triển nó thành thương hiệu trang sức số một ở An Hạ. Bởi vậy mới thấy, Vệ Trường Tu còn trẻ mà đã có thể trở thành người giàu có nhất nước tuyệt đối không phải vì nhà họ Vệ giàu có.
“Cậu Phó.” Giám đốc của Thịnh Nhan hiển nhiên đã sớm biết bọn họ sẽ tới nên chờ sẵn trong cửa hàng, tự mình tiếp đón.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đã chuẩn bị xong đồ chưa?”
Giám đốc cung kính cười đáp: “Không dám chậm trễ với cậu Phó, trước khi ông chủ nhà tôi rời khỏi Ung thành đã tự mình dặn dò, đợt này toàn bộ thợ thủ công lành nghề nhất ở phương nam thuộc Thịnh Nhan đều tập trung toàn lực chuẩn bị đồ mà cậu Phó yêu cầu.”
“Làm phiền rồi.” Phó Phượng Thành gật đầu hài lòng.
“Cậu Phó quá lời, được phục vụ khách hàng là vinh hạnh của chúng tôi. Huống hồ, đồ của cậu Phó toàn là hàng tốt. Đừng nói là cậu Phó trả công hậu hĩnh, cho dù không có thù lao thì có khi bọn họ còn tranh nhau làm ấy chứ. Cậu Phó, cô Lãnh, mời vào trong ạ!”
Lãnh Táp đi theo giám đốc vào trong cửa hàng. Cửa hàng rất lớn nhưng vô cùng yên tĩnh, ngoài nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề thì không có lấy nửa bóng người.
Đoàn người đi thẳng tới thang máy lên lầu hai, được giám đốc dẫn vào một căn phòng riêng rộng rãi dành cho khách, ngồi bên cửa sổ vừa hay có thể nhìn ngắm đường phố sầm uất, ngựa xe đông đúc bên dưới. Giám đốc tự mình nhận lấy một cái hộp trắng từ tay người phục vụ rồi mở nó ra, đặt xuống trước mặt hai người.
Trong hộp không chỉ có nhẫn.
Hai chiếc nhẫn chiếm một góc nhỏ trong chiếc hộp, chân chính làm Lãnh Táp lóa mắt là mấy món trang sức khác.
Đây là một bộ trang sức kim cương, một chiếc vòng cổ với mấy chục viên kim cương nhỏ nạm thành một bông hoa diên vĩ, ở giữa còn có một viên kim cương vàng lớn, nhìn vừa tinh xảo, đẹp đẽ, quý giá lại vừa không mất sự trang nhã. Đồng bộ với nó còn có lắc tay và hoa tai.
Bên cạnh là một cặp nhẫn cưới.
Nhẫn nữ cũng có tạo hình hoa diên vĩ với kim cương vàng ở giữa. Bằng thị lực của một tay súng bắn tỉa, Lãnh Táp kết luận độ lớn của viên kim cương vàng này không khác gì viên khảm trên vòng cổ. Chiếc nhẫn nam thì đơn giản hơn nhiều, thân là kim loại trơn nhẵn, ở trên mặt khảm ba viên kim cương vàng nhỏ.
“...” Lãnh Táp chỉ thấy lòng mình đang run rẩy. Cho dù cô đã từng có rất nhiều tiền nhưng cũng không chịu nổi sự công kích khủng khiếp và thô bạo như thế này của tiền tài.
Thấy hai người đều không nói gì, giám đốc còn tưởng cả hai không hài lòng về bộ trang sức này, vội vàng nói:
“Cậu Phó, cô Lãnh, bộ trang sức này được nhà thiết kế tài năng nhất của Thịnh Nhan chúng tôi thiết kế theo yêu cầu của cậu Phó, được một vị thợ già lành nghề nhất, sử dụng công nghệ chế tác thủ công mới nhất để hoàn thành. Hai viên kim cương vàng này đều nặng 5.2 cara, ngoài hai viên kim cương vàng lớn này ra, có tổng cộng có 27 viên kim cương nhỏ hơn trong bộ trang sức này, tổng cộng là 99 cara.”
“Thế nên, nhà thiết kế mới gọi bộ trang sức này là Vĩnh Hằng.” Nói đến đây, giám đốc không khỏi tự hào: “Tôi dám cam đoan, trên khắp đất An Hạ bây giờ sẽ không thể nào tìm được một bộ trang sức kim cương vàng nào đẹp hơn thế này nữa.”
“Phu nhân cảm thấy sao?” Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp hỏi.
“...” Lãnh Táp cảm thấy, xưng hô này của Phó Phượng Thành với mình hoàn toàn dựa theo tâm tình của anh, không thể mò ra quy luật được. “Rất đẹp.”
Sao có thể không đẹp chứ? Cho dù bán cả người cô đi cũng chẳng đủ tiền để mua một viên kim cương vàng ở đây. Một lần nữa, người từng sống cuộc đời của một rich kid như Lãnh Táp cảm nhận được sự bi thương của người nghèo.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Phu nhân thấy đẹp là được rồi.”
Giám đốc nghe thấy thế cũng không khỏi thở phào, quay đầu nhìn về phía người phục vụ đứng sau lưng mình, người phục vụ lập tức tiến lên, đưa một cái hộp khác tới.
Lãnh Táp cảm thấy trái tim của mình cũng đang run rẩy.
Giám đốc khom người mở cái hộp trên bàn ra, lần này, bên trong chỉ có ba món trang sức.
Một chuỗi vòng cổ bằng ngọc lục bảo, một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy và một cây trâm được trạm trổ bằng ngọc phỉ thúy ba màu.
Tuy giờ Lãnh Táp là người nghèo nhưng cô cũng là người từng trải. Chỉ liếc mắt là biết ngay ba món đồ từ ngọc này đều là cực phẩm trong cực phẩm, cho dù xét theo phẩm chất của ngọc hay công nghệ chế tác. Trong lòng chợt xuất hiện cảm giác nguy hiểm, cô không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Phó Phượng Thành.
Ông lớn này đang hào phóng hơi quá mức đối với một người vợ sắp cưới vốn không có tình cảm gì cũng không quá thân quen là cô.
Phải biết rằng, Phó Ngọc Thành yêu Trịnh Anh đến mức gắn bó keo sơn, có thể vì cô ta chấp nhận mất hết thanh danh và đắc tội cả anh trai mình cũng không làm được tới mức này.
Đương nhiên, cũng có thể là bản thân Phó Ngọc Thành cũng là một con quỷ nghèo kiết xác giống cô.
“Phu nhân không thích ư?” Phó Phượng Thành nhướn mày: “Bà nội xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Điền Nam, đây là quà mà bà chuẩn bị cho cháu dâu tương lai. Thời gian vội vàng nên tôi chọn mấy món gửi đến nhờ Thịnh Nhan chế tác lại, nếu phu nhân không thích thì sau này em tự yêu cầu cũng được.”
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Lãnh Táp lại cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của giám đốc đứng bên cạnh.
Cậu cả Phó đúng là hào phóng với vợ tương lai của mình, bất kỳ vật nào trong số này cũng đều có giá trị liên thành. Nếu ông ấy không phải đàn ông thì ông ấy cũng muốn gả cho cậu cả Phó.
“Không đâu, đẹp lắm.” Lãnh Táp cố gắng nặn ra một nụ cười.
Chiếm một chút chỗ tốt thì gọi là chiếm hời, thế nhưng được quá nhiều chỗ tốt thì phải xem lại xem có bẫy gì không.
Dù sao, nếu thực sự có bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống thì khả năng cao nhất là đập chết người.
“...” Cô Lãnh hờ hững thế, lễ vật trân quý đến mức này mà còn không làm cô Lãnh cảm động chút nào sao?
Phó Phượng Thành cũng không bận tâm lắm tới sự lạnh nhạt của Lãnh Táp, gật đầu: “Phu nhân thích là được, Thiếu Minh, thu đồ lại, mang về giúp phu nhân. Giám đốc Đỗ đã vất vả rồi, sau khi về nhà, tôi sẽ cho người mang tiền công tới.”
Giám đốc tươi cười hớn hở: “Cậu Phó khách sáo quá rồi. Cậu Phó và cô Lãnh vừa lòng là được. Tôi xin gửi lời chúc mừng trước, chúc hai vị trăm năm hòa hợp.”
Nhận một đơn này của cậu Phó thôi đã bằng tiền lãi bọn họ kinh doanh suốt cả tháng rồi. Chưa kể nếu mợ cả Lãnh đeo trang sức của Thịnh Nhanh trong hôn lễ thì danh tiếng của Thịnh Nhan trong tương lai...
“Cảm ơn.” Phó Phượng Thành gật đầu, thần sắc dường như hiền hòa hơn nhiều, có vẻ như tâm trạng đang khá tốt.
--------------------------------------------------