Phu Nhân Hào Môn – Chương 66: Quá trình chuẩn bị hôn lễ
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn theo bóng dáng Thương Phi Vân đi xa, Tống Toàn như suy tư gì: “Nghe nói Thương Phi Vân có một đứa con trai, chẳng lẽ chính là đứa bé kia à?”
“Không phải em trai à? Mà này A Toàn, cậu cũng chẳng nhiều hơn người ta mấy tuổi đâu, gọi người ta là đứa bé nghe kỳ quặc lắm.” An Lucy nhìn Tống Toàn chớp mắt.
Bạch Hi lại càng thích hóng hớt hơn: “Tớ cũng nghe nói là Hội trưởng Thương giỏi lắm, ngay cả cha và anh tớ cũng từng nhắc tới chị ấy đấy.”
Nhà họ Bạch cắm rễ ở phương bắc, nếu không phải Bạch Hi học ở Ung thành thì quả thực không liên quan gì mấy tới nơi này cả.
Tống Toàn gật đầu: “Dù người ngoài có đánh giá thế nào thì tớ vẫn cảm thấy, hiện giờ, người phụ nữ xuất sắc nhất ở An Hạ chắc chắn là Hội trưởng Thương và cô Trác Lâm.”
Hai người này đều không còn trẻ, lại chưa từng kết hôn. Nữ sĩ Trác Lâm một mình xông pha quan trường, còn Thương Phi Vân thì trà trộn chốn giang hồ, một tay nắm giữ Phi Vân hội, thực sự đều là những nhân vật khiến Tống Toàn vô cùng bội phục.
An Lucy mỉm cười nhìn Tống Toàn: “Tớ biết ngay là A Toàn thích kiểu người như thế mà.”
“Tớ thì sùng bái cô Trác Lâm hơn, nếu đời này có cơ hội được cô ấy chỉ dạy thì tốt quá!” Tống Toàn than thở.
Bạch Hi bừng bừng hứng thú nói ra suy đoán của mình: “Cô Trác Lâm cũng tốt nghiệp Đại học An Lan, cậu đoán xem lần này kỷ niệm thành lập trường, cô ấy có về tham dự không?”
Tống Toàn lườm cô ấy: “Nằm mơ đi, cô Trác Lâm đi Elijah làm khảo sát từ tháng Hai rồi, thời gian đi đi về về mất ít nhất nửa năm.”
“Đáng tiếc thật.”
Tống Toàn thì không bận tâm lắm: “Chẳng sao hết, chờ khi nào tốt nghiệp tớ sẽ tới Vân châu làm!”
Ba người khác lập tức nhìn về phía cô ấy, bạn học Tống Toàn là người hâm mộ cuồng nhiệt của nữ sĩ Trác Lâm, tục xưng fan não tàn.
*
Buổi chiều tan học, khi nhìn thấy xe của Phó Phượng Thành lần nữa thì Lãnh Táp hơi mờ mịt trong lòng.
Ông lớn này lại có chuyện gì thế?
Dưới ánh mắt nhìn theo của mấy người Tống Toàn, Lãnh Táp thở dài vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi tới chiếc xe đang dừng ven đường.
“Cô Lãnh.”
Từ Thiếu Minh xuống xe kéo cửa ra cho cô, Lãnh Táp nói cảm ơn rồi mới ngồi vào.
Xe nhanh chóng khởi động, chuyển bánh, mấy người Trịnh Anh vừa lúc đi ra tới cổng trường, nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt lại trở nên phức tạp.
“Cậu cả Phó lại tới đón Lãnh Minh Nguyệt kìa.” Có người khe khẽ nói.
Trịnh Anh rũ mắt, cắn môi không nói gì.
“A Anh, cậu tư Phó có nói hôm nay sẽ tới đón cậu không?”
Trịnh Anh cười: “Mấy hôm nay anh ấy bận lắm, với lại nhà tớ cũng có xe đưa đón hàng ngày rồi, còn làm phiền anh ấy làm gì chứ?”
“Cũng đúng, giờ cậu tư Phó không giống ngày xưa nữa, chắc chắn là bận bịu lắm.”
Trịnh Anh cười, hơi cúi gằm mặt xuống.
*
Tìm tôi có chuyện gì à?” Lãnh Táp ngồi trong xe, hỏi Phó Phượng Thành đang ngồi bên cạnh mình.
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Sao? Không có việc gì thì không thể tìm cô Lãnh à?”
Lãnh Táp cười: “Người khác thì có khả năng, nhưng tôi cảm thấy anh Phó hẳn là không rảnh rỗi như thế đúng không? Huống hồ... Không phải sáng nay mới gặp rồi sao?”
Cho dù ông anh có một ngày không gặp như cách ba thu thì cũng chỉ mới được nửa ngày thôi chứ mấy.
Phó Phượng Thành hơi gật đầu: “Không biết cô Lãnh có nhớ là tháng sau chúng ta sẽ kết hôn không?”
“À... Thì có vấn đề gì không?”
Đương nhiên là nhớ rồi, cô có bị bệnh đãng trí đâu mà quên được. Nhưng thế thì liên quan gì tới cô chứ? Không phải hai nhà Phó, Lãnh cùng chuẩn bị hôn lễ rồi à? Cô chỉ cần ngồi chờ làm cô dâu thôi chứ.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn cô: “Thế nên, chúng ta cần đi chọn đồ cần cho hôn lễ.”
“Đồ cần cho hôn lễ... Váy cưới?” Ánh mắt Lãnh Táp sáng ngời.
Cô gái nào cũng mơ ước được mặc váy cưới màu trắng, kể cả mấy cô ả của Ổ Hồ Ly cũng vậy thôi, chỉ khác là nếu các cô mà thích thì sẽ lập tức giải quyết ngay, ví dụ như năm cô gái cùng nhau đi chụp ảnh cưới gì đó, dù không có chú rể cũng chẳng sợ cô đơn.
Nhưng mặc váy cưới chụp ảnh và mặc váy cưới tổ chức hôn lễ vẫn khác, đó là cảm giác trang trọng liên quan tới lễ tiết.
Phó Phượng Thành liếc nhìn cô: “Em đang nghĩ đi đâu thế?”
“Không đúng à?”
“Cho dù nhà họ Phó không quan tâm, nhưng em có chắc nhà họ Lãnh sẽ cho em mặc váy cưới kết hôn không?” Phó Phượng Thành hỏi: “Cha và mẫu thân tôi đã bàn bạc qua với ông cụ Lãnh rồi, vẫn sẽ tổ chức hôn lễ theo truyền thống cũ của An Hạ.”
“Chậc.” Lãnh Táp hơi khó chịu: “Chuyện lớn như kết hôn mà phụ huynh cũng có thể tự quyết định mà không màng ý kiến của chúng ta sao?”
Phó Phượng Thành cười nhưng trong lòng không cười: “Nếu em đề nghị từ mười ngày trước thì có khi em sẽ được quyền quyết định.”
Từ sau khi xác định thời gian kết hôn, cô nàng này chưa từng hỏi nửa câu liên quan tới lễ cưới của mình, giờ còn không biết xấu hổ trách người ta vượt mặt mình ra quyết định ư? Từ giờ đến cuối tháng sau chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Lãnh Táp khẽ thở dài, nhún vai: “Thôi được rồi, kiểu cũ thì kiểu cũ cũng được. Thế chúng ta cần đi mua cái gì? Áo cưới à?”
“...”
“Cô Lãnh, cái này bà hai Lãnh sẽ chuẩn bị ạ!”
Từ Thiếu Minh đang lái xe ở đằng trước trả lời thay, giờ tuy vẫn có con gái biết thêu thùa may vá nhưng không nhiều. Bởi vậy, mặc dù là hôn lễ theo kiểu truyền thống nhưng không có mấy cô gái phải tự tay thêu áo cưới cho mình.
“Thế chúng ta phải đi mua cái gì?” Lãnh Táp hỏi, quan trọng nhất là dù mua gì thì cô cũng không có tiền.
“Không phải kết hôn bây giờ đều cần nhẫn cưới ư?” Từ Thiếu Minh nói.
Lãnh Táp chớp mắt: “Không phải hôn lễ kiểu cũ à?”
Hơi thở bên cạnh đột nhiên lạnh như băng, Từ Thiếu Minh biết điều ngậm miệng luôn, chỉ tập trung lái xe.
Lãnh Táp cũng rất thức thời: “Anh thích là được, kết hợp cũ và mới, sửa cũ thành mới, rất hay, rất hay.”
“...”
Không khí hơi lạnh nên Lãnh Táp quyết định nghỉ ngơi một chút, đôi khi ở chung với cậu cả Phó còn mệt lòng hơn khi đối mặt với Phó Đốc quân.
“Thương Phi Vân đưa cho em thiệp mời rồi sao?” Đột nhiên, Phó Phượng Thành mở miệng hỏi.
Lãnh Táp giật mình, mở mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang quay sang nhìn cô.
“Đúng vậy, nói là tụ họp gì đó ở sơn trang Bạch Dạ, anh cũng tới à?” Lãnh Táp gật đầu nói.
“Em có biết sơn trang Bạch Dạ là nơi nào không?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp hơi suy nghĩ một chút: “Hình như là biệt viện đứng tên Thương Phi Vân thì phải?”
Sơn trang Bạch Dạ cũng khá có tiếng tăm ở Ung thành, nhưng người nghe thấy thì nhiều nhưng không có mấy người được đi tới đó.
Phó Phượng Thành nói: “Mỗi năm, người thuộc hắc đạo ở An Hạ, thậm chí là cả nước ngoài đều sẽ tới tụ họp ở sơn trang Bạch Dạ một lần. Ung thành dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Phó nên những năm trước, đúng là năm nào tôi cũng tới đó.”
“Thế năm nay anh không đi à?” Lãnh Táp hơi bất ngờ.
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Thiệp mời năm nay, ông già đã đưa cho thằng tư, có điều... Thương Phi Vân lén cho người mang tới cho tôi một tấm khác.”
Lãnh Táp hiểu rõ, vốn dĩ Phó Phượng Thành đi là đại biểu cho nhà họ Phó, nhưng giờ Phó Phượng Thành đã bị thương, tuy Phó Đốc quân không tỏ thái độ nhưng không khó để đoán được người ngoài sẽ nghĩ gì.
Huống hồ, dường như Đốc quân cũng có ý rèn luyện cho Phó Ngọc Thành nên mới đưa thiệp mời cho anh ta. Nhưng không biết Phó Đốc quân có biết, trong mắt những người như Thương Phi Vân, Phó Phượng Thành không chỉ là cậu cả của nhà họ Phó.
“Mà có vấn đề gì không?”
Phó Phượng Thành nhìn chằm chặp vào cô một hồi lâu, đột nhiên cong môi cười: “Không có gì, em thích thì đến cũng được, tôi sẽ bảo Thiếu Minh tới đón em.”
“Được, cảm ơn.” Lãnh Táp không khách sáo, sự thật là cô nghèo rớt mồng tơi, có xe mà đi đâu chứ.
--------------------------------------------------