Phu Nhân Hào Môn – Chương 65: Thương phi vân mời
Phu Nhân Hào Môn
“Thế nên, tối hôm qua cậu một thân một mình chạy tới khu tây bắc cứu em trai của cậu cả Phó thật á?”
Trong nhà ăn, trước mặt bốn cô gái là một bàn đầy đồ ăn ngon, Tống Toàn lại nhìn chằm chằm vào Lãnh Táp, bình thản hỏi.
Lãnh Táp chớp mắt: “Đúng thế.”
“Đúng cái gì mà đúng.” Tống Toàn cố gắng nhẫn nhịn không ném đôi đũa về phía cô: “Cậu có biết đó là nơi nào không hả? Cậu dám chạy tới đó một mình à? Cậu không nên gọi mình là Lãnh Táp mà phải là Lãnh Đảm ấy!”
“Đúng thế, đúng thế, Táp Táp à, quả thực rất nguy hiểm đấy. Đáng ra cậu nên gọi bọn tớ đi cùng để hỗ trợ cậu.” Bạch Hi vừa ăn vừa nói.
“Câm miệng!” Tống Toàn và An Lucy trăm miệng một lời.
“Ừa!” Bạch Hi nhìn Lãnh Táp với vẻ thương mà không giúp được gì, cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Tớ biết mà, tớ hiểu rất rõ chuyện ấy.”
An Lucy trợn mắt: “Táp Táp, lần nào cậu cũng nói như thế.”
“Ngay cả Hiểu Hiểu cũng nhận ra là cậu chỉ nói hươu nói vượn.”
“...” Cậu mắng Táp Táp thì cứ mắng đi, sao còn lôi tớ vào chứ?
Dưới ánh mắt bức ép của hai người, Lãnh Táp đành phải giơ tay đầu hàng: “Hai chị ơi, em sai rồi, được chưa ạ?”
Tống Toàn khẽ hừ giọng: “Tớ biết cậu có một chút võ vẽ, nhưng tục ngữ đã nói hai tay khó đấu lại bốn tay, cậu thật sự không nên tới chỗ kia đâu.” Đặc biệt còn là buổi tối chứ.
Lãnh Táp ngoan ngoãn gạt đầu: “Em biết rồi ạ, cảm ơn chị A Toàn đã dạy dỗ ạ!”
Tống Toàn ném cho cô ánh mắt khinh bỉ.
“Cô Lãnh.”
Một giọng nữ hơi quen tai vang lên phía sau lưng, Lãnh Táp quay đầu nhìn thì thấy Thương Phi Vân đang đứng cách bọn cô không xa, mỉm cười với cô. Sau lưng Thương Phi Vân còn có một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu ta, Lãnh Táp đã cảm thấy thiếu niên này khá quen mắt.
Nhớ kỹ lại thì đúng là chưa gặp bao giờ, cẩn thận suy nghĩ thì hiểu ngay lập tức.
Thiếu niên này thoạt nhìn khá giống Phó Dương Thành, không phải giống về tướng mạo mà là về thần thái, khí chất, đều là kiểu ương ngạnh khó thuần.
Thiếu niên này cắt tóc ngắn, dường như tóc rất cứng nên có vẻ hơi hỗn độn. Trên người mặc đồng phục trường cấp ba giống Phó Anne và Phó Dương Thành, chỉ là cúc áo sơ mi trắng cởi ra đến tận hàng thứ ba, để lộ ra vòm ngực chưa nảy nở cho lắm của cậu ta.
Khóe miệng có một vết rách, áo khoác vắt hờ hững trên vai, một tay gần như kéo lê cái cặp sách trên mặt đất.
Đây... đại khái là phiên bản hoàn chỉnh của thiếu niên An Hạ hư hỏng nhỉ?
Phó Dương Thành cũng chỉ có thể tính bằng nửa như này thôi.
“Cô Lãnh, trùng hợp quá. Cô cũng ăn trưa ở đây sao?” Thương Phi Vân đi tới, cười nhìn bốn cô gái.
Hôm nay Thương Phi Vân mặc một cái váy liền áo dài tới gối, bên ngoài mặc áo khoác. Tóc dài uốn xoăn được kẹp ở sau gáy bởi một chiếc kẹp đính đá quý, trang điểm xinh đẹp, nhìn không hề giống lão đại của Phi Vân hội chút nào mà giống một mợ chủ nhà danh giá hơn.
Nhưng dù vậy thì khí thế của cô ấy vẫn rất mạnh mẽ.
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu: “Hội trưởng Thương, hân hạnh gặp mặt.”
Thương Phi Vân hơi ngượng ngùng: “Có phải tôi làm phiền mấy vị dùng cơm không? Mấy cô đây là...”
“Không đâu, bọn họ đều là bạn học của tôi. Còn đây là chị Thương của Phi Vân hội.” Lãnh Táp giới thiệu với ba người Tống Toàn.
Ba người nghe thấy thế đều không nhịn được thay đổi sắc mặt, Thương Phi Vân có thể coi là nhân vật nhà nhà đều biết ở Ung thành này. Đặc biệt là trong giới nữ lưu, cho dù là chửi mắng cô ấy hay sùng bái cô ấy nhưng ít nhất tuyệt đại đa số các thiếu nữ ở Ung thành đều biết tới cái tên này.
Chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ, một nhân vật như thế sẽ dễ dàng xuất hiện trước mắt mình như vậy.
“Chào ba vị tiểu thư, hân hạnh gặp mặt.”
“Hội trưởng Thương khách sáo rồi.” Tống Toàn gật đầu, nhìn ra sau lưng Thương Phi Vân: “Hội trưởng Thương cũng tới ăn trưa sao? Có muốn... ngồi cùng không?”
Tống Toàn nói ra lời kia xong, mắt Bạch Hi và An Lucy ngồi bên cạnh đều sáng rực lên. Mỗi cô gái đều có lòng hiếu kỳ, nhưng bọn họ không bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với người như Thương Phi Vân, lúc này đương nhiên rất tò mò rồi.
“Vậy quấy rầy rồi.” Thương Phi Vân cũng không khách khí, quay đầu vẫy tay với thiếu niên sau lưng: “Mặc Ngôn, qua đây. Bốn vị này sau này đều coi như đàn chị của em đấy.”
Thiếu niên lại không hề cho cô ấy mặt mũi, tuy đi tới nhưng vẫn tỏ vẻ khinh bỉ thấy rõ.
Cậu ta không nói một lời ngồi ngay xuống một cái ghế trống, cũng chẳng thèm để ý tới các “đàn chị” tương lai.
Thương Phi Vân hơi bất lực, cũng không muốn mắng mỏ trẻ con ở trước mặt người ngoài nên chỉ cười xin lỗi bốn cô gái.
Bạch Hi nhìn thiếu niên tên Mặc Ngôn kia, chớp mắt: “Gọi thêm hai món đi, em trai, em thích ăn gì?”
“Ai là em trai của cô?” Thiếu niên ngẩng phắt đầu lên, tức giận trừng mắt với Bạch Hi.
Bạch Hi bị cậu ta quát cho thì không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
“Mặc Ngôn!” Thương Phi Vân quát cảnh cáo, thiếu niên chỉ liếc mắt nhìn Bạch Hi một chút rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Thương Phi Vân khẽ thở dài: “Nó không kén ăn đâu, không cần quan tâm tới nó.” Dứt lời bèn gọi phục vụ nhà ăn mang thêm mấy món, cũng không quên gọi thêm cho bốn người Lãnh Táp.
An Lucy nhìn Lãnh Táp rồi lại nhìn Thương Phi Vân: “Sao Hội trưởng Thương lại quen biết Táp Táp thế?”
Thương Phi Vân cười đáp: “May mắn quen biết cô Lãnh, vẫn là nhờ phúc của cậu cả Phó đấy.”
“Hội trưởng Thương biết cậu cả Phó ạ?” Mấy người Tống Toàn đều có xuất thân không phải bình thường, đương nhiên đã gặp qua nhiều người có địa vị, vì thế cũng không hề sợ hãi thân phận của Thương Phi Vân.
Bọn họ có thể cảm giác được Thương Phi Vân không có ác ý với mình, lại đều là nữ nên dễ dàng thân thiết với nhau hơn. Nếu hôm nay, người ngồi đây là Long Bạc Vân của Long môn hoặc Hồng Thiên Tứ của Hồng bang, chỉ sợ dù bọn họ có tỏ vẻ hiền hòa, dễ gần thì ba cô gái cũng sẽ không thân thiết nổi.
Thương Phi Vân cười đáp: “Tôi và cậu cả Phó biết nhau cũng phải bảy, tám năm nay rồi.”
“Oa trời ơi, Hội trưởng Thương thật là lợi hại.” Bạch Hi thán phục.
Thương Phi Vân hơi buồn cười: “Sao lại như thế lại là lợi hại vậy?”
“Thì chị quen biết với cậu cả Phó ấy.” Cậu cả Phó thực sự khá đáng sợ.
“...” Tuy rằng không quá hiểu logic của câu nói này, nhưng mà... đây là lời khen cô ấy, đúng không?
Ăn cơm trưa xong, Thương Phi Vân giành trả tiền rồi mới dẫn Thương Mặc Ngôn đi cùng bốn người Lãnh Táp ra cửa. Ra tới ngoài, dường như Thương Phi Vân mới nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, cô Lãnh, tặng cho cô cái này.”
“Hả?” Lãnh Táp hơi bất ngờ, Thương Phi Vân đưa cho cô một tấm card màu đen có in chữ mạ vàng.
Thương Phi Vân cười nói: “Hai ngày nữa, có một bữa tiệc gặp mặt vào buổi tối ở sơn trang Bạch Dạ, không biết cô Lãnh có hứng thú không?” Nói xong lại nhìn ba người Tống Toàn: “Chỗ đó không thích hợp với ba vị tiểu thư lắm nên tôi không dám mời các cô. Có rảnh thì tới Tiên Cung chơi, mọi tiêu phí đều tính về tôi hết.”
Bạch Hi chớp mắt: “Vì sao không hợp với chúng tôi mà lại hợp với Táp Táp chứ?”
Thương Phi Vân cười nói: “Cái này à... Có lẽ là vì, cậu cả Phó cũng sẽ tới chăng?”
Lãnh Táp nhận lấy tấm card, cười nói: “Vậy cảm ơn Hội trưởng Thương.”
Thương Phi Vân nhoẻn miệng cười: “Vậy đến lúc đó tôi...”
Còn chưa nói xong, một trận gió thổi qua bên người, thiếu niên đi theo bên cạnh Thương Phi Vân vốn đã chán đến chết, lúc này không nhịn được chạy vụt đi luôn.
“Mặc Ngôn!” Thương Phi Vân sốt ruột gọi hai tiếng, sau đó áy náy nói với Lãnh Táp: “Cô Lãnh, hẹn gặp lại.”
“Xin Hội trưởng Thương cứ tự nhiên.”
Chào bốn cô gái xong, Thương Phi Vân vội vàng chạy về hướng mà thiếu niên kia vừa rời đi.
--------------------------------------------------