Phu Nhân Hào Môn – Chương 64: Quan hệ rất tốt ư?
Phu Nhân Hào Môn
Học đến trưa, Lãnh Táp và Bạch Hi vừa ra khỏi khoa đã thấy Tống Toàn và An Lucy đứng chờ mình dưới gốc cây.
Hai người nhìn nhau, trong lòng hơi kỳ quái, hai người này một đi từ khoa Kinh tế sang, một đi từ khoa Y tới, sao còn nhanh hơn cả hai cô đi từ trong khoa ra thế này, không phải là trốn học đấy chứ?
An Lucy thấy hai người thì lập tức vui vẻ vẫy tay.
“Sao qua đây sớm thế?”
An Lucy xấu hổ đáp: “Sáng nay tớ học tiết giải phẫu, tớ học được nửa thì... nôn, cũng sắp tan học rồi nên tớ...” Cô ấy trốn luôn hai mươi phút cuối giờ.
Lãnh Táp nhìn Tống Toàn, nhướn mày với cô ấy, cậu thì sao?
Tống Toàn nhún vai: “Hôm nay tớ không có tiết.”
Bạch Hi dựa vào người Tống Toàn, không nhịn được cảm thán: “Thật hạnh phúc quá đi, mau đi thôi, đi ăn cơm nào. Đói sắp chết rồi!”
Tống Toàn không khách khí hất bay tay của Bạch Hi ra, nhìn Lãnh Táp với vẻ mặt hứng thú dạt dào: “Nghe nói sáng nay cậu cả Phó đưa cậu đi học hả?”
Tuy lúc Lãnh Táp tới trường thì đã muộn nhưng trường thì chẳng bao giờ vắng người, càng đừng nói là vào lúc 10 giờ sáng.
Lãnh Táp nhún vai tỏ vẻ cô ấy nói đúng rồi.
“Táp Táp!” Bạch Hi đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên, ba người còn lại đều nhìn về phía cô ấy.
Bạch Hi sờ mũi, bình tĩnh lại: “Táp Táp, cậu và... cậu cả Phó, hình như có quan hệ rất tốt à?”
“Tàm tạm.” Cô cũng biết như vậy có thể gọi là tốt hay không tốt nữa.
Bạch Hi khẽ nhíu mày như đang suy tư xem nên nói thế nào, An Lucy lập tức vỗ vai cô ấy: “Nghĩ nhiều thế làm gì, Táp Táp và cậu cả Phó có quan hệ tốt vẫn hơn là không tốt. Nếu Táp Táp đã quyết định gả vào nhà họ Phó thì chắc chắn đã có chuẩn bị chu đáo rồi.”
Tống Toàn nhìn Lãnh Táp: “Tớ thì không lo cho Lãnh Táp mà lo cho cậu cả Phó ấy.”
Lãnh Táp mỉm cười: “A Toàn, cậu nói gì thế hả? Tớ tưởng chúng ta là bạn tốt cơ mà?”
“Xùy.” Tống Toàn trợn mắt, mặc kệ cô.
Bốn người đi ra phía cổng trường, Tống Toàn đi bên cạnh Lãnh Táp, thấp giọng nói: “Thực ra, nếu nhất định phải gả vào nhà họ Phó thì cậu cả Phó thực sự tốt hơn cậu tư Phó nhiều, ít nhất... nhân phẩm của anh ấy không tệ đâu.”
“Nhân phẩm không tệ ư?” Lãnh Táp hơi bất ngờ, nhướn mày hỏi lại.
Tống Toàn nhún vai: “Cha tớ nói thế, coi như tham khảo.”
“Tớ tin tưởng vào ánh mắt của Tống tướng quân.” Lãnh Táp cười nói.
“Chị Anh, chị nhìn kìa! Là Lãnh Minh Nguyệt.”
Ở đường giao nhau với con đường nhỏ mà bốn người vừa đi qua có mấy người bước ra, Trịnh Tiêm nhìn chằm chằm bóng dáng họ, khẽ nói.
Trịnh Anh vốn đang nói chuyện với người đi bên cạnh, nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được bóng dáng bốn người đang rời đi.
Không khí vốn đang vui vẻ lập tức trở nên quái dị.
Một nữ sinh nhìn chằm chằm Trịnh Anh, khẽ nói: “Nghe nói, sáng nay Lãnh Táp ngồi xe của cậu cả Phó đến trường đấy.”
Giọng Trịnh Tiêm hơi chói tai: “Ai biết cô ta dùng thủ đoạn gì mới khiến cậu cả đưa cô ta đi học chứ.”
“Thực ra... Cô ấy là vợ chưa cưới của cậu cả Phó, cậu cả Phó đưa cô ấy đi học cũng bình thường mà? Chẳng phải thời gian này, cậu tư cũng thường xuyên đưa Anh Anh tới trường hay sao?” Một nữ sinh không nhịn được khẽ nói.
Trịnh Tiêm khẽ hừ: “Sao có thể giống nhau được? Giờ chị tớ có cốt nhục của nhà họ Phó đấy...”
“...” Những người khác im phăng phắc, cái này... giống như chẳng có gì đáng để khoe mẽ cả?
“Tiểu Tiêm!” Trịnh Anh nhíu mày, vẻ mặt không vui, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo về phía Lãnh Táp vừa rời đi, một hồi lâu mới hỏi: “Nghe người ở khoa Văn nói, năm nay trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cô Lãnh cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn đúng không?”
“Hình như có chuyện này thật, nhưng bên khoa Văn kín tiếng lắm, không có tin tức chính xác.”
“Tớ thì có nghe nói, mấy ngày nay, chiều nào sau khi tan học, Lãnh Táp cũng bị người của câu lạc bộ giải trí giữ lại đấy. Có khi là thật.”
Trịnh Tiêm cười nhạo: “Cô ta thì có tài nghệ khó lường nào chứ? Nếu có thật thì chẳng đến nỗi nhập học hai năm rồi mà không có tiếng tăm gì.”
Trịnh Anh cười khẽ: “Cái này thì khó nói lắm, dù sao cũng là cháu gái của đế sư.”
“Thời này ai còn quan tâm đế sư hay không đế sư chứ? Nghe nói ông già họ Lãnh đó tính tình cổ quái lắm, mấy đứa cháu gái suốt ngày phải ở nhà học tam tòng tứ đức ấy.” Trịnh Tiêm không cho là đúng: “Tóm lại thì, năm nay chắc chắn chị Anh lại lấy được hạng nhất thôi. Lãnh Minh Nguyệt còn lâu mới đánh đồng được với chị.”
Trịnh Anh lắc đầu: “Đừng nói linh tinh, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, cũng không còn sớm nữa.”
“Đi đi đi, chị Anh đói lắm rồi đấy.” Trịnh Tiêm lập tức nói, thúc giục mọi người đi ra phía cổng trường, dường như không để ý tới cái nhăn mày khó chịu của Trịnh Anh.
Trịnh Tiêm nhanh chóng bị hai nữ sinh khác kéo đi lên trước, một thiếu nữ xinh đẹp cao ráo sóng bước đi cùng Trịnh Anh ở phía sau.
Thiếu nữ nhìn thoáng qua Trịnh Tiêm đang nhảy nhót vui vẻ ở đằng trước, nhíu mày: “A Anh, cô em họ này của cậu...”
Trịnh Anh cười, nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Tiểu Tiêm ư? Có chuyện gì à?”
Thiếu nữ lắc đầu: “Về nhà... cậu vẫn nên nhắc nhở cô ấy một chút, bảo cô ấy đừng nói chuyện kiểu như thế nữa... Ở trường học mà cứ nói mãi chuyện cậu với cậu tư Phó thì không hay lắm đâu.”
Đặc biệt là Trịnh Tiêm luôn thích lấy chuyện Trịnh Anh mang thai ra nói, mặc dù bon họ là bạn tốt của Trịnh Anh thật nhưng cũng không có nghĩa là họ cảm thấy chuyện chưa kết hôn đã mang thai đáng tuyên dương ở chỗ nào.
Trịnh Tiêm thân là em họ của Trịnh Anh, không biết giữ miệng còn tuyên truyền khắp nơi, cho đó là điều vinh quang lắm, thật sự khiến mọi người không biết phải nói gì.
Nụ cười của Trịnh Anh cũng nhạt đi mấy phần: “Tiểu Tiêm nghĩ sao nói vậy, tớ sẽ nhắc nó.”
Thiếu nữ nhìn thoáng qua Trịnh Anh, giờ có muốn hỏi câu cậu có hối hận không chắc cũng muộn rồi.
“Tớ nghe nói... Bà Phó muốn cậu kết hôn xong thì nghỉ học luôn à?”
Ánh mắt Trịnh Anh trở nên ảm đạm, khẽ nhíu mày: “Tớ cũng không nhất định phải nghỉ học, phu nhân chỉ lo lắng cho... đứa bé, hy vọng tớ có thể tạm nghỉ học hai năm.”
Nếu thật sự là vì đứa bé thì chỉ cần xin nghỉ tạm một học kỳ hoặc một thời gian ngắn là được. Nhưng bà Phó lại nói hy vọng cô ta nghỉ học hai năm, nói là sinh con xong còn phải điều dưỡng cơ thể, chăm sóc con cái nữa.
Thiếu nữ nhíu mày nói: “Cậu nên tính toán cho cẩn thận, nếu thật sự nghỉ tận hai năm... cậu có thể quay lại trường hay không cũng khó mà nói trước được.”
Nói là hai năm, nhưng ai mà biết trong hai năm đó, Trịnh Anh có tiếp tục mang thai lần hai hay không? Huống hồ, tình huống của nhà họ Phó cũng phức tạp, suốt thời gian dài bị những chuyện chồng con rồi mẹ chồng liên lụy, liệu sau hai năm, Trịnh Anh có đủ tinh lực để quay lại trường hay không cũng khó nói.
“Tớ biết, A Thấm, cảm ơn cậu.” Trịnh Anh gật đầu cười với thiếu nữ kia: “Cậu yên tâm, tớ sẽ không... sẽ không từ bỏ việc học của mình đâu.”
Trong lòng Trịnh Anh lại không nhịn được cảm thấy hâm mộ Lãnh Minh Nguyệt, cô ấy dám đứng trước mặt Phó Đốc quân và bà Phó kiên quyết bảo vệ chuyện muốn tiếp tục đi học, sau này còn muốn ra ngoài đi làm.
Mà không ngờ cậu cả Phó lại ủng hộ cô ấy.
Nhớ tới Phó Phượng Thành, trong lòng Trịnh Anh không nhịn được cảm thấy buồn bã, nếu không có tai họa xảy ra vào năm ngoái, người đàn ông ưu tú đó... vốn dĩ là của cô ta.
“Nếu cậu cả Phó không xảy ra chuyện gì thì thật tốt quá!” Thiếu nữ tên là A Thấm kia nhíu mày nói: “Tớ cảm thấy cậu cả Phó xứng đôi với cậu hơn đấy.”
Trịnh Anh cười gượng: “Giờ nói cái này làm gì đâu chứ, đi nhanh thôi, mấy người Tiểu Tiêm đi xa lắm rồi kìa.”
--------------------------------------------------