Phu Nhân Hào Môn – Chương 63: Sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời
Phu Nhân Hào Môn
An Viên là cô nhi viện mới được xây dựng chưa tới hai năm.
Người sáng lập ra An Viên đầu tiên không phải Lãnh Táp mà là Tống Toàn.
Tuy rằng ở Ung thành có cô nhi viện nhưng vẫn có rất nhiều đứa trẻ vô gia cư. Thời cuộc hiện tại cũng chỉ được coi là tạm ổn, còn lâu mới đạt được cảnh thái bình sung túc. Huống hồ, cho dù là thời thái bình sung túc thì cũng chẳng bao giờ thiếu những người như thế này.
Ban đầu, Tống Toàn và An Lucy thường xuyên tiếp tế cho những đứa trẻ vô gia cư trên đường, sau khi quen Lãnh Táp và Bạch Hi, lúc bốn cô gái buôn chuyện với nhau mới nghĩ ra ý tưởng này.
Thời gian đầu đúng là rất khó khăn, khi đó, tiền bạc trong tay bốn người đều rất ít, đến tận khi Tĩnh Xu làm ăn tốt lên, dần thu được lợi nhuận thì mới đỡ chật vật hơn.
Nhưng vẫn cứ thiếu tiền nên mới chọn một nơi ngoài thành, như thế tiền mua đất mua nhà cũng phải giảm được bảy phần. Hơn nữa, nơi này được đứng tên thuộc gia đình Tống Toàn, có danh tiếng của nhà họ Tống nên khá an toàn.
Hiện tại ở An Viên có hơn ba mươi đứa trẻ, từ mười ba, mười bốn tuổi đến một tuổi, hai tuổi đều có cả.
Có một vị viện trưởng và hai người phụ nữ, hai người đàn ông phụ giúp chăm sóc bọn trẻ, những đứa bé lớn tuổi ở đây cũng giúp đỡ chăm sóc cho các em, tính ra cũng không quá phiền phức.
Mỗi cuối tuần, Bạch Hi và An Lucy sẽ tới dạy học cho bọn trẻ, Lãnh Táp và Tống Toàn nghĩ đến vấn đề sinh tồn trong tương lai của chúng nên cũng mời người tới dạy cho chúng một chút kỹ năng, tương lai sau này rời khỏi đây thì vẫn có thể tự lo cho mình được.
Lãnh Táp đưa tiền sinh hoạt của tháng sau cho viện trưởng, lại trò chuyện một hồi về các sự việc xảy ra ở An Viên thời gian này, sau đó mới rời đi.
Trước khi đi, Từ Thiếu Minh lấy ra 500 đồng đưa cho viện trưởng.
“Là cậu chủ ra lệnh.” Từ Thiếu Minh nói.
“...” Cô có thấy Phó Phượng Thành ra lệnh câu nào đâu, Từ phó quan đúng là con giun trong bụng cậu cả Phó.
Lúc đi ra, Từ Thiếu Minh xấu hổ giải thích: “Không biết là cô Lãnh tới đây, trên người tôi không mang theo nhiều tiền.” Trước đó, bọn họ không hề biết là cô Lãnh định tới nơi này.
Lãnh Táp cười đáp: “Bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là đã đưa tay ra giúp, vô cùng cám ơn. Huống hồ... Nghe viện trưởng nói, trước đó anh Phó đã cho người mang tiền tới một lần rồi đúng không?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Trước đó, cậu chủ đã nói qua về tình hình bên này, nếu cô Lãnh có khó khăn gì thì có thể xin trợ cấp.”
Lãnh Táp cười: “Từ phó quan, anh đã từng tới cô nhi viện nào ở Ung thành chưa?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu, anh ta vẫn luôn đi theo cậu chủ, cậu chủ vô cùng bận bịu, trước khi bị thương thường chạy khắp nơi ở Ung thành, làm gì có thời gian tới mấy chỗ như thế chứ.
Lãnh Táp nói tiếp: “Những cô nhi viện đó... nhận không ít tiền tài trợ, nhưng mà... Trẻ con ở đó thường xuyên không có cơm ăn, còn thường xuyên phải bày ra vẻ mang ơn đội nghĩa, hạnh phúc mỹ mãn cho người ngoài nhìn. Anh cảm thấy, như thế có gì hay ho không?”
“...” Từ Thiếu Minh lập tức hiểu ý của Lãnh Táp, một hồi lâu sau cũng không biết nói gì.
Từ ngoài thành trở về thì đã sắp tới 10 giờ trưa, xe dừng trước cổng trường, Lãnh Táp chào tạm biệt Phó Phượng Thành rồi vội vàng đi vào trong. Cô có tiết của ông thầy trưởng khoa Văn lúc 10 giờ, nếu cô dám trốn học thì nhất định sẽ bị trưởng khoa chửi cho rỗ mặt.
Trên đường về nhà họ Phó, Phó Phượng Thành nghe Từ Thiếu Minh báo cáo lại, hơi ngưng mi: “Cô ấy nói vậy sao?”
“Vâng, cậu chủ.” Từ phó quan vừa lái xe vừa nghiêm túc đáp lời.
Từ phó quan chần chừ một chút, lại không nhịn được nói tiếp: “Cậu chủ, tôi cảm thấy... Mợ chủ không tồi đâu.”
Tuy rằng hơi bạo lực, không giống con gái nhà đèn sách, nhưng có thể bỏ ra một đống tiền nuôi trẻ mồ côi mà không đòi hỏi báo đáp thì vẫn là một cô gái tốt.
Cô Trịnh kia vốn cũng có tiếng là lương thiện, hễ có hoạt động từ thiện gì là không bao giờ vắng mặt, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta bỏ ra nhiều tâm lực như thế.
Phó Phượng Thành rũ mắt suy nghĩ một hồi: “Con gái của Tống tướng quân có quan hệ rất tốt với cô ấy à?”
“Vâng, hiện tại An Viên đang mang danh nghĩa thuộc nhà họ Tống.”
“Nhà họ Tống...”
“Tôi nhớ, con trai cả của Tống tướng quân là Tống Hạ, năm nay 29 tuổi, đang làm thư ký cho trưởng huyện một huyện thuộc Đan thành.”
Cậu chủ bảo anh ta đi tra về cô Lãnh nên đương nhiên anh ta cố gắng tra rõ ràng cả những người có liên quan nữa. Huống hồ, người của nhà họ Tống cũng không khó tìm hiểu, chỉ cần lấy hồ sơ ra xem là được.
“Con trai của Tống tướng quân mà lại làm thư ký cho trưởng huyện?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày.
Từ phó quan cười đáp: “Cậu cả của nhà họ Tống khác với cha mình, nghe nói vì sức khỏe kém nên từ nhỏ đã thích học văn, tính cách... tương đối thành thật. Nói cách khác là không lợi dụng quan hệ của cha mình, cũng không thích nịnh bợ cấp trên.”
Vốn dĩ ban đầu người ta nể mặt cha anh ta nên điều anh ta tới Đan thành làm việc, ai ngờ lăn lộn hai năm xong bị điều chuyển xuống đến tận dưới huyện.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Báo cáo với Đốc quân, điều anh ta về đây.”
Từ phó quan sửng sốt: “Cậu chủ định đề bạt anh ta sao?”
“Ông già mấy năm nay cứ nhìn chằm chằm vào kinh thành và phía bắc, tôi không rảnh quản mấy chuyện đó. Nhưng có một số việc cũng nên tham gia vào một chút.” Phó Phượng Thành lạnh lùng đáp.
Sắc mặt Từ Thiếu Minh trở nên nghiêm túc, gật đầu: “Vâng, cậu chủ.”
Quay về nhà họ Phó, Từ Thiếu Minh vừa đẩy Phó Phượng Thành vào cửa, bước chân không khỏi khựng lại.
Phía trước, cách đó không xa, một thiếu nữ xa lạ đi tới.
Thiếu nữ mặc váy thêu kiểu cũ, trang điểm nhẹ nhàng, trên cổ tay rũ bên người có đeo hai cái vòng ngọc phỉ thúy, tóc búi cao, rũ sau lưng, bên trên cài một chiếc trâm hai nhánh.
Không thể không nói, mặc dù hiện tại đang ở nhà cũ của nhà họ Phó nhưng thiếu nữ này trang điểm như vậy cũng rất khác thường. Bởi vì, ở nhà họ Phó này, ngoài bà Phó ra thì chẳng có ai ăn mặc kiểu cũ kỹ thế này. Kể cả Trịnh Anh hay lấy lòng bà Phó thì trang điểm vẫn có vài phần hiện đại.
Đây giống như một thiếu nữ đi tới từ một trăm năm trước, thêm vào vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng của cô ta trông lại càng giống hơn.
Thời gian này, Từ phó quan tiếp xúc với nhiều cô gái bạo lực quá rồi nên cảm thấy không thể tiêu hóa nổi loại con gái nũng nịu, tam tòng tứ đức như này.
“Anh họ.”
Thiếu nữ đi tới trước mặt Phó Phượng Thành, hơi khom người cúi chào, khẽ gọi.
“Đi.”
Phó Phượng Thành như không nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, lạnh nhạt nói.
Từ Thiếu Minh phục hồi lại tinh thần, lập tức đẩy Phó Phượng Thành, mắt nhìn thẳng đi lướt qua bên người thiếu nữ, làm cho thiếu nữ vốn đang bày ra vẻ thẹn thùng không khỏi cứng đờ tại chỗ.
“...”
Đi được một đoạn xa rồi, xác định thiếu nữ kia không đuổi theo kịp, Từ Thiếu Minh mới khẽ thở phào một hơi. May mắn là gặp vào ban ngày, nếu là ban đêm, khéo anh ta còn tưởng mình gặp ma.
“Cậu chủ, cô gái vừa rồi là... con gái nhà họ Phùng sao ạ?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Cậu có hứng thú à?”
Từ Thiếu Minh vội vàng lắc đầu như điên, nhớ ra Phó Phượng Thành không nhìn thấy mình, mới lại mở miệng đáp: “Không có hứng thú.”
“Cảm thấy có hứng thú cũng không sao.” Phó Phượng Thành nói: “Tôi sẽ giúp cậu nói với phu nhân, chắc bà ấy cũng sẽ không luyến tiếc đâu. Con gái nhà họ Phùng, có thể gả cho cậu cũng coi như trèo cao rồi.”
“Không dám, không dám.” Từ Thiếu Minh vội vàng khiêm tốn từ chối: “Tôi chỉ là một quan sai, sao xứng đôi với cháu gái của phu nhân được chứ.”
“Vậy đừng lắm lời.”
“Tôi chỉ hơi lo lắng, xem ra chuyện lúc trước phu nhân nói... không phải là đùa. Cậu chủ, tính cô Lãnh không tốt lắm đâu.” Nếu cậu chủ dám bắt cá hai tay, có khi cô ấy sẽ đá cậu chủ xuống nước mất.
Phó Phượng Thành khẽ hừ lạnh: “Cậu tưởng cô ấy sẽ quan tâm chuyện này à?”
“Ấy... Khó nói lắm ạ!” Dù là ai thì cũng sẽ không vui khi thấy bên cạnh chồng mình có người phụ nữ khác.
Điểm này, quả thực Từ Thiếu Minh không hề nói sai.
Đối với Lãnh Táp mà nói, nếu Phó Phượng Thành có người phụ nữ khác, với cô thì đương nhiên không tổn thương tình cảm, nhưng sẽ mất mặt.
Người dám làm Ngân Hồ mất mặt, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời!
--------------------------------------------------