Phu Nhân Hào Môn – Chương 62: Để tôi lái xe cho
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp quay đầu nhìn Phó Dương Thành bị bỏ lại ở cổng lớn nhà họ Lãnh còn đang tức tối giậm chân ầm ĩ, không nhịn được phì cười.
“Cười cái gì?” Phó Phượng Thành nhìn cô, lạnh nhạt hỏi.
Lãnh Táp lập tức ngừng cười, ngồi nghiêm chỉnh lại: “Không có gì.”
“...”
Yên lặng một chút, Lãnh Táp lại không nhịn được nhìn Phó Phượng Thành: “Sớm thế này... Anh Phó đặc biệt chạy qua đây chỉ vì muốn đưa tôi đi học sao?” Từ nhà họ Lãnh đến trường cô còn gần hơn từ nhà họ Phó đến nhà họ Lãnh ấy chứ.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Tôi nghĩ là cô Lãnh muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo đêm qua.”
“Người kia... Thật sự là cậu ruột của Phó Dương Thành ư?” Cậu ruột nghiện thuốc phiện, lừa buôn người, cháu trai ruột lại là cậu chủ nhỏ của nhà họ Phó?
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đây là lần thứ năm Lâm Quốc Lương lừa bán thiếu nữ, trong đó có hai người học cùng trường với Phó Dương Thành. Lần trước, Phó Dương Thành phát hiện ra dấu vết, trong thời gian này vẫn luôn lén lút điều tra hắn.”
“Dũng khí đáng khen, đáng tiếc hơi thiếu đầu óc.” Lãnh Táp đánh giá công bằng: “Vậy... Người đó sẽ thế nào?”
Phó Phượng Thành cười lạnh, giữa mày hiện lên sát ý kinh người.
“Chết rồi.”
Nhìn thoáng qua vẻ mặt cạn lời của Lãnh Táp: “Sao hả? Cô Lãnh cảm thấy hắn không nên chết sao?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ đang cảm thấy... lạm dụng tư hình không tốt lắm.”
Dù sao giờ cũng không phải thời cổ đại... Không đúng, thời cổ đại cũng có luật pháp, không cho phép tự mình xử trí phạm nhân. Nhưng mà... Người thường xuyên không theo lẽ thường như cô dường như cũng không có tư cách chê trách người ta không tuân thủ pháp luật.
Từ Thiếu Minh đang lái xe đằng trước lên tiếng: “Cô Lãnh, Hiến pháp của An Hạ và luật của Nam Lục Tỉnh đều quy định, buôn người nếu vi phạm lần đầu, phạt tù hai mươi năm, nếu phạm tội nhiều lần, tù chung thân, người mắc tội nghiêm trọng mà có phản kháng thì có thể xử bắn tại chỗ. Mặt khác... Cậu chủ của chúng tôi có quyền lực xử tử tại chỗ.” Chỉ cần xong việc nói với thẩm phán về tình hình xảy ra lúc đó là được.
Lãnh Táp cười gượng: “Ồ, anh Phó hiên ngang lẫm liệt, ghét ác như thù, đúng là làm người ta phải nể phục.”
“...” Khen không hề có thành ý.
Không khí trong xe trở nên xấu hổ, Lãnh Táp nhìn xung quanh, khẽ ho một tiếng: “À... Chuyện là... có thể cho tôi thử một chút không?”
“Thử gì cơ?” Từ Thiếu Minh khó hiểu.
Lãnh Táp chỉ vào vị trí của anh ta: “Cho tôi lái xe thử.”
Từ Thiếu Minh rất muốn hỏi, cô đang nói đùa thôi đúng không? Đây là ô tô, không phải đồ chơi. Không cẩn thận một cái thôi là chết người đấy có biết không? Cho dù lúc này trên đường không có ai nhưng mạng của ba người bọn họ cũng là mạng mà?
Anh ta trộm nhìn Phó Phượng Thành đang nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, đang suy tư xem nên từ chối lời đề nghị này thế nào mà vừa không mất thể diện, lại vừa không xúc phạm tới cô Lãnh, thì nghe thấy Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Để cô ấy lái đi.”
“...”
Xe phát ra một tiếng két, sau đó dừng hẳn, Từ Thiếu Minh vừa túm chặt vô lăng, vừa quay đầu nhìn cậu chủ mình với vẻ mặt hoảng sợ.
Cậu chủ ơi, anh có nghiêm túc thật không đấy? Đây là ô tô đấy, thật sự liên quan tới tính mạng đấy!
“Cô... Cô Lãnh...” Từ Thiếu Minh cảm thấy giọng nói của mình cũng bắt đầu run rẩy, giờ khắc này, anh ta cảm nhận được sâu sắc sự tuyệt vọng và đau khổ của những trung thần lấy chết can ngăn một vị quân vương bị yêu phi mê hoặc thời xưa.
Lãnh Táp gác cằm lên thành ghế, mỉm cười với anh ta: “Đừng sợ, tay tôi bình thường mà.”
Lãnh gia là chuyên gia máy móc toàn năng, lái xe cũng sẽ lái ngon hơn anh nhiều!
Đáng tiếc, ô tô quá đắt, hơn nữa cũng không dễ mua, cho dù cô thèm thuồng đỏ cả mắt thì cũng chỉ có thể mua một cái xe máy về sửa chơi thôi. Hơn nữa, Liêu Vân Đình đã sửa xong bảo bối của cô được mấy ngày rồi mà cô còn chưa có cơ hội dắt nó ra ngoài dạo chơi.
Từ Thiếu Minh dù không cam lòng đến đâu, cuối cùng vẫn phải nhường ghế lái cho cô, còn bản thân ngồi sang ghế phụ lái bên cạnh. Sở dĩ anh ta không dám ngồi phía sau, thứ nhất là không dám ngồi cùng với cậu chủ, thứ hai... ngồi ở ghế phụ này, lỡ xảy ra tình huống gì thì có khi anh ta còn có thể kịp thời cứu giúp một phen.
Lãnh Táp ngồi lên ghế lái, không nhịn được xoa tay một chút rồi mới đặt tay lên vô lăng.
Trong lòng không nhịn được huýt một tiếng sáo.
Có tiền tốt thật!
Từ khi nào mà Lãnh gia này lại nghèo đến mức không mua nổi một cái xe thế này.
Trước ánh mắt của một Từ Thiếu Minh đang sợ run lẩy bẩy trong lòng, Lãnh Táp thuận lợi làm xe chuyển bánh.
Từ Thiếu Minh không giấu nổi sự kinh ngạc, nhìn Lãnh Táp: “Cô Lãnh, cô từng học lái xe rồi à?”
Lãnh Táp cầm vô lăng bằng một tay: “Cái này mà cũng phải học á? Không phải cứ nhấn ga là được à?”
“...” Từ Thiếu Minh muốn hộc máu, cô Lãnh ơi, cô đừng nhìn tôi nữa, tập trung lái đi được không?
Ở trong thành còn đỡ, vừa ra khỏi thành một cái, Lãnh Táp lập tức tự thả bay mình luôn.
Lúc này còn sớm nên trên đường hầu như không có ai, ra khỏi thành chưa được năm phút, Lãnh Táp lập tức tăng tốc xe.
Tuy rằng xe này chạy đến tốc độ tối đa cũng không nhanh bằng tốc độ tiêu chuẩn thấp nhất khi chạy trên đường cao tốc ở kiếp trước, nhưng so với việc chạy chậm rì rì không có cảm giác đua xe ở trong thành thì hiện tại cũng làm Lãnh Táp cảm thấy rất mỹ mãn rồi.
Từ Thiếu Minh lại không quá tán thành với ý tưởng của Lãnh Táp.
Một bàn tay anh ta bấu chặt ghế ngồi, miệng nói: “Cô... Cô Lãnh, lái chậm, chậm một chút.”
Ra khỏi thành, xe phóng như bay trên đường, mỗi lần rẽ đột ngột làm Từ Thiếu Minh tưởng đâu mình sắp bay ra ngoài cửa sổ.
Lãnh Táp không hài lòng: “Từ phó quan này, nghe nói anh từng tốt nghiệp đại học rồi đi rèn luyện ở nước ngoài cơ mà? Anh quá nóng nảy rồi, nhìn cậu chủ nhà anh đi kìa.”
Phó Phượng Thành vẫn bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như tốc độ này không hề ảnh hưởng gì tới anh vậy.
Phải biết rằng, đường thời này cũng không bằng phẳng như đường cao tốc ở kiếp trước, dù là đường dành cho xe ô tô thì cũng vẫn có chỗ gồ ghề, lồi lõm, thỉnh thoảng xóc nảy là chuyện không thể tránh khỏi.
Từ Thiếu Minh khóc không ra nước mắt, nếu anh ta có thể bình thản được như cậu chủ thì giờ anh ta đâu còn là phó quan nữa.
“Ken két!”
Thân mình Từ Thiếu Minh nghiêng sang phải một chút theo quán tính, vừa ngẩng đầu lên đã thấy xe rẽ vào một con đường nhỏ, cuối cùng tốc độ xe cũng dần chậm lại.
Từ Thiếu Minh âm thầm thở phào, không nhịn được hỏi một lần nữa: “Cô Lãnh, cô học lái xe với ai thế?”
Lãnh Táp nhàn nhã đáp: “Tự học thành tài.”
“Sao có thể chứ?”
“Cảnh giới của thiên tài, người phàm sao có thể hiểu được chứ.” Lãnh Táp nói: “Không tin, anh hỏi cậu chủ nhà anh xem, xem anh ấy học trong bao lâu?”
“...”
“Không học, chơi một hồi là biết.” Phó Phượng Thành ngồi ở ghế sau hờ hững đáp lời.
“...” Tôi là người trần mắt thịt, tôi không xứng ngồi cùng thiên tài các người.
Từ Thiếu Minh cảm thấy lòng tự trọng của mình gặp phải đả kích biến thái trước nay chưa từng có.
Xe dừng trước một khu nhà được xây bao quanh bởi tường trắng, Từ Thiếu Minh từng điều tra về Lãnh Táp nên đương nhiên biết đây là nơi nào, chỉ hơi tò mò một chút: “Sao cô Lãnh lại xây nhà ở chỗ này thế? Quá phiền toái rồi.”
Lãnh Táp dừng xe, lườm anh ta, ngoài cười nhưng rõ ràng trong lòng không cười, gằn giọng: “Nghèo!”
Tên này cho rằng mua đất, xây nhà đều không cần tiền à? Dù là bốn người các cô góp vào thì cũng thiếu thốn lắm đấy.
Dù sao thì cô và bọn A Toàn vẫn còn là sinh viên, tuy nhà có điều kiện nhưng cũng không thể cho bọn cô tùy tiện chi tiêu được.
Từ Thiếu Minh lập tức ngậm miệng không dám ho he gì nữa.
Lãnh Táp xuống xe, quay đầu hỏi người trong xe: “Tôi đi một chút sẽ về, anh ở trong xe chờ tôi hay vào cùng luôn?”
Phó Phượng Thành đáp: “Thiếu Minh, đi cùng cô Lãnh vào trong đi.”
Từ Thiếu Minh vội vàng gật đầu, xuống xe: “Vâng, cậu chủ. Cô Lãnh, mời.”
Lãnh Táp không thèm để ý, gật đầu xoay người đi vào trong.
Phía sau, trong xe, Phó Phượng Thành mở to mắt nhìn theo thân ảnh đang chậm rãi bước đi, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, khó lường.
--------------------------------------------------