Phu Nhân Hào Môn – Chương 61: Cậu cả phó nghĩ một đằng làm một nẻo
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp vừa mới dẫn Phó Dương Thành đi vào cổng đã thấy ông bà hai Lãnh đang nôn nóng chờ mình về.
“Nguyệt Nhi, cuối cùng con đã về rồi. Đây là...”
Bà hai Lãnh còn chưa nói xong đã thấy sau lưng Lãnh Táp còn một thiếu niên mặt mũi bầm dập đi theo thì không khỏi ngẩn ra.
Lãnh Táp kéo Phó Dương Thành đi tới: “Cha mẹ, không phải con đã cho người về nhắn rồi hay sao ạ? Sao cha mẹ còn chưa đi ngủ chứ?” Chẳng lẽ Phó Phượng Thành không cho người truyền lời à?
Bà hai tức giận trừng mắt với cô: “Con còn không nhìn xem bây giờ là mấy giờ à? Cho dù cậu cả Phó hẹn con thì tầm này cũng là quá muộn rồi.”
Lãnh Táp bất đắc dĩ nhún vai, chịu thôi, Ung thành nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, thế nên mới về muộn thế này.
“Đây là cậu năm Phó, Phó Dương Thành. Ở nhờ nhà chúng ta một đêm.” Lãnh Táp nói.
“Cậu năm Phó?” Ông bà hai Lãnh đều kinh hãi, bọn họ không hề biết Phó Dương Thành, hôm tổ chức sinh nhật, từ đầu đến cuối, Phó Dương Thành chưa hề lộ mặt lần nào.
Lãnh Táp gật đầu, nhìn Phó Dương Thành với ánh mắt cảnh cáo.
Sắc mặt Phó Dương Thành cứng đờ, gật đầu chào: “Chào hai bác, quấy rầy rồi ạ!”
Ông hai Lãnh phục hồi lại tinh thần, vội vàng chào lại đôi câu khách sáo rồi mới nói với Lãnh Táp: “Để cha bảo người đi chuẩn bị phòng cho cậu năm.”
“Chuẩn bị làm cái gì? Tiểu Phong đã ngủ chưa ạ? Để cậu ta và Tiểu Phong ngủ cùng nhau là được.”
“Thế này... có ổn không?” Bà hai Lãnh hơi lo lắng, Phó Dương Thành vội vàng lên tiếng: “Không sao ạ, là cháu tới làm phiền.”
Thấy Phó Dương Thành không có ý kiến gì, ông bà hai Lãnh mới yên tâm, bốn người cùng đi về khu nhà của chi hai.
Ông hai Lãnh dẫn Phó Dương Thành đi tới phòng của Lãnh Phong. Bà hai thì kéo Lãnh Táp, hỏi: “Nguyệt Nhi, con nói thật đi, con đi đâu thế?”
Tròng mắt Lãnh Táp hơi đảo: “Không phải con đã nói rồi sao, cậu cả Phó hẹn con đi ăn cơm mà.”
Đột nhiên nhớ ra, cô còn chưa ăn tối. Đói quá! Tên khốn kiếp Phó Phượng Thành, cô cứu em trai anh mà anh còn không mời cô ăn nổi một bữa cơm!
“Thế cái cậu năm Phó kia là thế nào?” Trên mặt Phó Dương Thành còn nguyên vết bầm tím, còn quần áo trên người nữa, bà hai vừa nhìn đã biết là mới đánh nhau xong: “Sao đang yên đang lành lại chạy tới nhà chúng ta ở là thế nào?”
Lãnh Táp đáp: “Cậu ta cãi nhau với người nhà nên không muốn về. Con giữ cậu ta ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ đi, không sao đâu mẹ à.”
“Đêm nay con thật sự đi cùng cậu cả Phó đấy chứ?” Bà hai Lãnh nhìn cô nghi ngờ.
“Đúng thế, nếu không còn đi với ai được ạ!” Lãnh Táp chân thành đáp lời, vẻ mặt không có nửa điểm chột dạ.
Bà hai Lãnh thở dài: “Thôi, sau này các con còn phải sống với nhau lâu dài, ở cạnh nhau nhiều thêm một chút cũng tốt.”
Hôm sinh nhật cô sáu, bà hai Lãnh cũng đã nhìn thấy cậu cả Phó ở khoảng cách gần. Nói thật, nếu không phải cậu ấy bị thương thì tuyệt đối sẽ là một anh con rể mà bà mẹ vợ nào cũng ước ao.
Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện chỉ có thể tuyệt vọng dừng chân trước chữ “nếu“... Nếu cậu cả Phó không bị thương thì sao tới phiên nhà họ Lãnh chứ?
Thấy nét mặt thương cảm của bà hai Lãnh, Lãnh Táp ôm lấy bà an ủi: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, chuyện không tệ như thế đâu, mẹ cứ tin ở con. Thằng nhãi kia chưa ăn tối, mẹ làm cho nó chút gì để ăn đi ạ!”
Bà hai gật đầu, cười lên, nhưng chớp mắt một cái, đôi mắt lại không nhịn được mà đỏ ửng.
*
Sáng sớm, trong sảnh lớn nhà họ Phó, cả nhà hiếm lắm mới có một buổi ăn sáng cùng nhau. Trừ mấy người vợ lẽ và cô bảy mới chín tuổi ra, lúc này cả cậu hai, cậu ba, cậu tư và cô sáu đều có mặt.
Phó Đốc quân đi vào, nhìn lướt qua bàn ăn, nhíu mày hỏi: “Thằng cả với thằng năm đâu rồi?”
Sắc mặt bà Phó lạnh nhạt, uống một ngụm tổ yến rồi mới hờ hững đáp: “Người làm báo lên, sáng sớm Phượng Thành đã ra ngoài. Còn cậu năm... cả đêm không thấy về.”
Vì chuyện hôn lễ của hai đứa con trai và chuyện nhà mẹ đẻ mình nên thời gian này, tâm trạng bà Phó rất tệ. Những người khác đã quen rồi nên không ai dám mở miệng nói gì.
“Không về ư?” Sắc mặt Phó Đốc quân sa sầm: “Thằng hư hỏng này muốn tạo phản à?”
Phó Anne vội vàng khẽ nói: “Cha ơi, anh cả nói tối qua Dương Thành ở lại nhà chị Minh Nguyệt ạ!”
“Hở?” Phó Đốc quân sửng sốt nhìn Phó Anne: “Anh cả con nói với con thế à?”
Phó Anne ôm bát ra sức gật đầu, trong lòng thấy hơi ghen tị.
Cô bé cũng muốn ở lại nhà chị Minh Nguyệt, cô bé không thích ở đây.
Phó Đốc quân ngẫm nghĩ: “Bỏ đi, để cha nói với thằng cả sau vậy. Sáng sớm nó đã ra ngoài, thì ra là tới nhà họ Lãnh.”
Xem ra thằng nhãi này rất thích vợ tương lai của mình đấy chứ. Mấy năm nay, chưa từng thấy thằng con trai mặt lạnh tâm lạnh của mình ưng ý ai như thế, Phó Đốc quân cảm thấy quyết định của mình khi trước đúng là cực kỳ sáng suốt. Vì thế ông vui vẻ ăn tận hai bát cháo, còn ăn thêm một cái bánh bao lớn.
Lãnh Táp vừa mới dẫn Phó Dương Thành đi ra tới cổng lớn nhà họ Lãnh thì đã thấy trước cổng có một chiếc xe hơi khá quen mắt, bên cạnh xe còn có một thanh niên xa lạ.
“Là xe của anh cả.” Phó Dương Thành khẽ nhắc.
Hiện tại, ở An Hạ, ô tô cũng không phải thứ hiếm, nhưng cũng không phải thứ dễ có được. Kể cả là nhà họ Phó, cũng chỉ có Phó Đốc quân, bà Phó và Phó Phượng Thành có xe ô tô riêng mà thôi. Nghe nói sau khi Phó Ngọc Thành kết hôn, bà Phó cũng sẽ tặng anh ta một chiếc xe.
Còn những người khác, nhà họ Phó còn hai chiếc xe dùng chung, ai nhận trước thì được phần.
Đây là nhà họ Phó, ai cũng nói Phó Đốc quân thuộc nhóm người tiên phong ủng hộ đổi mới, thế nhưng đãi ngộ giữa con vợ cả và con vợ lẽ vẫn cách nhau một trời một vực, thậm chí con trưởng và con thứ cũng có sự khác biệt rõ ràng.
Trước khi bị thương, Phó Phượng Thành có thể tùy tiện điều động bất kỳ tài nguyên nào trong gia tộc, đến hiện tại cũng không hề nghe nói chính xác là Phó Đốc quân đã thu hồi quyền hạn của anh.
Còn như cậu hai và cậu ba, mỗi tháng chỉ có thể nhận một số tiền tiêu vặt, nếu không ra ngoài đi làm thì chỉ có thể sống nhờ mấy đồng tiền chu cấp đó mà thôi.
“Cô Lãnh, cậu năm.” Người thanh niên cung kính cúi đầu chào.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Phó Phượng Thành.
“Anh Phó, sớm sủa quá!” Lãnh Táp vẫy tay chào hỏi.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Tới đón Phó Dương Thành à?”
Phó Phượng Thành nhìn về phía Phó Dương Thành đứng sau lưng Lãnh Táp, gật đầu: “Lên xe đi, đưa cô đến trường học.”
Phó Dương Thành đứng đằng sau lảo đảo, vội vàng đứng vững, trợn tròn mắt nhìn Phó Phượng Thành như nhìn một con quái vật.
Lãnh Táp lắc đầu: “Sáng nay tôi không có giờ học, có thể đi muộn chút cũng được, anh đưa Phó Dương Thành đi học đi.”
“Cô Lãnh muốn đi đâu thế?” Không đi học mà đã ra ngoài sớm thế này, hiển nhiên là có nơi muốn tới.
Lãnh Táp chần chừ một chút, chỉ chớp mắt mà không nói gì.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn cô, dường như muốn hỏi: Có chuyện gì không thể nói được ư?
Lãnh Táp thở dài: “Ngoài thành, An Viên.”
“Lên xe.”
Lãnh Táp bất đắc dĩ, đành phải lên xe.
Tay Phó Dương Thành vừa mới chạm vào cửa bên ghế phụ lái thì đã nghe Phó Phượng Thành lạnh lùng nói: “Nơi này cách trường chỉ có mười lăm phút thôi, đi bộ đi.”
Lại ra lệnh cho thanh niên đang đứng bên ngoài: “Theo nó tới tận trường học.”
“Vâng, cậu chủ.”
Sau đó, Từ Thiếu Minh nhận được tín hiệu từ Phó Phượng Thành, lập tức nổ máy xe phóng vèo qua trước mặt Phó Dương Thành, để lại cho cậu ta một làn khói trắng.
“...” Phó Dương Thành trừng mắt nhìn theo chiếc xe đã đi xa, cuối cùng vẫn không nhịn được gào lên: “Phó Phượng Thành, thằng cha nhà anh!”
“...” Cậu năm ơi, cha của cậu cả cũng là cha của cậu đấy.
--------------------------------------------------