Phu Nhân Hào Môn – Chương 60: Hai vợ chồng nhà này đều có bệnh
Phu Nhân Hào Môn
“Muốn chết đúng không? Tôi thành toàn cho cậu.” Phó Phượng Thành rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên bị mình đè chặt không thể động đậy.
Phó Dương Thành ra sức muốn giãy giụa nhưng dù Phó Phượng Thành bị thương hai chân thì lực tay vẫn không hề nhẹ đi chút nào, chỉ cần dùng một tay đã có thể giữ chặt cậu ta rồi.
Phó Dương Thành lớn đến ngần này, đây là lần đầu tiên bị người ta cầm súng chĩa thẳng vào đầu, sao có thể không sợ hãi chứ. Nhưng thứ đám thiếu niên cần nhất lại là sĩ diện, nên trong lòng dù có sợ cũng không chịu nói một lời, còn trừng mắt nhìn Phó Phượng Thành giống như chỉ dùng mắt cũng có thể làm cho cơ thể Phó Phượng Thành thủng lỗ chỗ.
Lãnh Táp hứng thú nhìn hai anh em nhà này phân cao thấp, thấy mắt Phó Dương Thành sắp đỏ đến nơi rồi mới tiến lên một bước: “Vừa phải thôi là được, đừng dọa người sợ chết khiếp.”
Phó Phượng Thành liếc nhìn cô, lúc này mới buông tay, đẩy Phó Dương Thành ra.
Phó Dương Thành lảo đảo mấy bước, trừng mắt hung dữ nhìn Phó Phượng Thành nhưng không dám nói nửa lời.
Phó Phượng Thành cũng không thèm bận tâm tới cậu ta, nói với Lãnh Táp: “Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về.”
Lãnh Táp nhún vai, không bận tâm lắm: “Được, làm phiền anh rồi.”
Từ Thiếu Minh vẫn còn ở trong giải quyết vấn đề, Phó Phượng Thành liếc nhìn Phó Dương Thành đang đứng nhìn ở một bên. Phó Dương Thành không nhúc nhích, tưởng Phó Phượng Thành vẫn đang chướng mắt với cậu, muốn dạy dỗ cậu tiếp, vì thế chỉ trừng mắt lại với anh.
Lãnh Táp cạn lời, đưa tay đẩy cậu ta, khẽ nói: “Đi đẩy xe cho anh cả cậu đi.” Thằng nhóc này có mắt nhìn không thế hả?
Phó Dương Thành ngây ra một chút, thấy Phó Phượng Thành không phản bác, lúc này mới chần chừ đi tới đẩy xe lăn cho Phó Phượng Thành.
Ba người đi ra khỏi con hẻm ngoằn ngoèo, ra tới đường lớn, ánh đèn đường lập tức sáng ngời.
Bên đường có mấy chiếc xe đang dừng, Phó Phượng Thành chỉ về chiếc xe đầu tiên, bên cạnh xe có một người trẻ tuổi đang đứng chờ, thấy ba người thì lập tức mở cửa xe rồi đứng nghiêm người: “Cậu chủ, cô Lãnh, cậu năm.”
Phó Phượng Thành được người thanh niên đỡ đứng lên, một tay chống vào ghế xe, dùng sức một chút đã chuyển mình ngồi được vào trong xe. Người thanh niên gập xe lăn lại, cho ra cốp sau. Lãnh Táp cũng chui vào trong xe từ phía bên kia, còn Phó Dương Thành lại đứng bên ngoài, chần chừ không chịu lên.
“Lên xe.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta, Phó Dương Thành đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn ngồi lên ghế phụ lái.
Xe chuyển bánh hướng về phía nhà họ Lãnh. Nhà họ Lãnh ở phía nam thành, nơi này lại thuộc khu tây bắc, gần như phải đi xuyên qua toàn bộ Ung thành mới tới được.
Lãnh Táp không có tâm tình nói chuyện phiếm với người như Phó Phượng Thành nên ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Hôm nay, vất vả cho cô rồi.” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng của Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp mở to mắt, nhìn Phó Phượng Thành với ánh mắt hơi bất ngờ: “Anh Từ đã cảm ơn rồi mà.”
“...” Phó Phượng Thành không nói, có điều nhiệt độ trong xe như hạ thấp xuống một chút, Lãnh Táp xoa cánh tay cười gượng: “Không cần cảm ơn, tôi chỉ sợ thẳng nhóc này xảy ra chuyện gì thì tiểu Anne sẽ khóc nhè mất.”
Phó Dương Thành ngồi trên ghế phụ lái quay đầu lườm cô, cắn chặt răng không lên tiếng.
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Tôi biết thân thủ cô không tệ, nhưng mà... Khu vực tây bắc này vẫn quá nguy hiểm.”
Lãnh Táp gật đầu: “Tôi biết, chuyện xảy ra bất ngờ, lần sau tôi sẽ nhớ mang theo hàng.”
“...”
Phó Dương Thành ngồi ở đằng trước, nghe hai người trò chuyện câu được câu không với nhau, trong lòng không nhịn được chửi thầm: Hai kẻ ngu ngốc này tưởng mình đang diễn kịch à? Xấu hổ đến mức da gà của cậu đây cũng rơi đầy ra rồi.
“Định thế nào tiếp theo đây?”
Phó Dương Thành đang chìm trong suy nghĩ bay bổng, mãi không nghe thấy Lãnh Táp trả lời.
Cậu kỳ quái quay đầu nhìn, chỉ thấy Lãnh Táp đang nhìn lại cậu, vẻ mặt cạn lời, mà Phó Phượng Thành cũng đang nhìn mình. Nhớ lại câu hỏi vừa nãy của Phó Phượng Thành, lúc này Phó Dương Thành mới hiểu ra là Phó Phượng Thành đang hỏi mình chứ không phải Lãnh Táp.
Phó Dương Thành giật mình, khẽ đáp: “Nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy.”
“Có thể hắn sẽ chết.” Phó Phượng Thành có hiểu biết rộng rãi, chỉ liếc nhìn đã hiểu gã đàn ông kia làm nghề gì.
Loại người này, một khi đã rơi vào tay chính phủ, nếu là lần đầu phạm tội thì còn đỡ, may ra giữ được mạng, nhưng nếu là phạm tội nhiều lần thì chỉ có chết chắc.
Phó Dương Thành cắn răng: “Ông ấy bị phạt là đúng tội!” Do dự một chút, lại khẽ nói: “Đừng nói gì với mẹ em.”
Nhắc tới bà ba của Phó Đốc quân, Phó Phượng Thành cũng không khỏi nhíu mày. Anh nhìn thoáng qua Phó Dương Thành ngồi đằng trước, chỉ có nửa cái đầu lộ ra: “Lý do cậu muốn tới Giang thành có liên quan tới hắn sao?”
“...” Phó Dương Thành trầm mặc hồi lâu mới lắc đầu: “Không phải.”
Lại một lát sau mới nói một câu với vẻ không dám chắc chắn: “Mấy đứa... con gái bị... ông ấy mang đi, hình như hầu hết đều bị bán tới Giang thành.”
Lúc này Lãnh Táp mới hiểu ra mọi chuyện.
Gã đàn ông kia, cũng chính là cậu ruột của Phó Dương Thành, là một tên nghiện, nhưng bà ba Lâm lại không chịu tiếp tế cho anh trai. Vì thế, gã đàn ông cùng đường nên mới đi buôn người, chỉ là không biết tại sao bị Phó Dương Thành phát hiện ra.
Thiếu nữ bị bắt đi hôm nay là bạn cùng trường của Phó Dương Thành, vừa hay bị Phó Dương Thành biết nên chạy tới ngăn cản.
Thằng nhóc này thoạt nhìn... hình như cũng không xấu lắm.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Tôi sẽ cho người xử lý.”
Sắc mặt Phó Dương Thành trở nên cổ quái, dường như muốn hỏi: “Anh đã thành ra thế này rồi, còn muốn xử lý thế nào?”
Phó Phượng Thành không hề có ý muốn giải thích với cậu ta, dựa đầu vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Phó Dương Thành và Lãnh Táp nhìn nhau, cuối cùng Lãnh Táp cũng cho cậu ta một cái nhún vai, mỉm cười không nói.
Đến khuya, xe mới dừng trước cổng nhà họ Lãnh, Lãnh Táp vừa xuống xe đã thấy Phó Dương Thành cũng lén lút chuồn xuống. Lãnh Táp phản ứng cực nhanh, giơ tay kéo cậu ta lại.
“Cô làm gì đấy? Thả tôi ra!”
Cậu định đi đâu?” Phó Phượng Thành ngồi trong xe, ánh mắt lạnh buốt.
“Không cần anh quan tâm.” Phó Dương Thành tức tối đáp.
“Lên xe.” Phó Phượng Thành trầm giọng nói.
“Không lên, em không về!” Phó Dương Thành đáp.
“Lên xe, hoặc là tôi cho người đánh gãy chân cậu rồi khiêng lên?” Phó Phượng Thành bình thản nhìn cậu ta.
“Em không cần anh quan tâm! Ai mà thèm lòng tốt giả dối của anh chứ?” Phó Dương Thành gào lên nhưng trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là cậu ta cũng tin rằng Phó Phượng Thành dám đánh gãy chân mình thật, có điều cậu lại không muốn cứ thế mà chịu thua.
Lãnh Táp cau mày nhìn Phó Dương Thành đang giương nanh múa vuốt, sau đó nói với người ngồi trong xe: “Nếu không cần vội về nhà thì đêm nay cứ để cậu ấy ở lại nhà họ Lãnh đi.”
Nghe cô nói vậy, không chỉ Phó Dương Thành mà ngay cả Phó Phượng Thành cũng tròn mắt.
Lãnh Táp nói: “Tiểu Phong nhỏ hơn cậu ta một chút, có thể tạm chấp nhận cho cậu ta ngủ chung một giường.”
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua Phó Dương Thành, suy tư một lát rồi gật đầu: “Làm phiền phu nhân vậy.”
“...” Phu nhân ông nội nhà anh!
Sau đó nhìn Phó Phượng Thành ngoài cười nhưng trong lòng không vui, vẫy tay đuổi người: “Anh Phó đi cẩn thận.”
“Cảm ơn, tôi sẽ.” Sau đó nhìn sang Phó Dương Thành, lạnh nhạt nói: “Trước 6 giờ tối mai, nếu còn không thấy cậu về, cậu tự biết hậu quả rồi đấy.”
Khóe miệng Phó Dương Thành giật giật, cuối cùng cũng không dám cãi lại nữa.
Hai người nhìn theo xe rời đi, Phó Dương Thành mới hồi phục tinh thần, giãy giụa: “Thả tôi ra!”
Lãnh Táp thả lỏng tay ra, Phó Dương Thành phủi quần áo nhăn nhúm của mình rồi định chạy, lại bị Lãnh Táp túm lấy cổ áo kéo lại: “Đi đâu đấy hả?”
“Không cần cô quan tâm.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Có phải cậu cho rằng chỉ có Phó Phượng Thành mới đánh gãy chân của cậu được thôi đúng không?”
“...” Mẹ kiếp! Hai vợ chồng nhà này đều con mẹ nó có bệnh!
--------------------------------------------------













