Phu Nhân Hào Môn – Chương 607: (1) an thân vương
Phu Nhân Hào Môn
Hai người đi theo người đàn ông vào trong phủ An thân vương mới phát hiện phủ đệ này vô cùng hoang vắng. Tuy các nơi đều vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề, nhưng ba người đi suốt một đường mà chỉ nhìn thấy đúng một người hầu đang dọn tuyết trong vườn hoa. Hoàn toàn không có cảnh rường cột chạm trổ huy hoàng và người hầu nhiều như mây như trong tưởng tượng của Lãnh Táp.
Không phải tất cả các vương phủ ở kinh thành đều như vậy, ít nhất trước đó khi Lãnh Táp và Phó Phượng Thành tới chào hỏi phủ Mục thân vương cũng thấy nó như một vương phủ bình thường, còn phủ Tiêu quận vương thì nghe đâu lúc đầu cũng huy hoàng tráng lệ lắm, chỉ là mấy tháng trước sau khi Tiêu quận vương bị thương thì mới lặng lẽ hơn.
“Mời hai vị vào trong, Vương gia đang chờ hai vị trong vườn lan.” Người đàn ông trung niên đi trước dẫn đường, vừa đi vừa quay đầu nói với cả hai. “Tam gia thích yên tĩnh nên trong phủ không có nhiều người lắm, nếu có chỗ nào chậm trễ thì còn mong hai vị thứ lỗi cho.”
Trong lúc nói chuyện, ba người đã tới trước một cánh cổng tò vò viết hai chữ Vườn lan, ngoài cửa là một mà v//ú già, hiển nhiên là đặc biệt ở đây chờ họ.
Thấy hai người đi tới thì lập tức mở miệng nói với người đàn ông trung niên kia: “Tam gia dặn dò mời hai vị cứ đi thẳng vào, không cần thông báo.”
Người đàn ông trung niên gật đầu, ra dấu mời hai người vào.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nắm tay bước vào.
Vườn lan có phong cách tương đối thống nhất với vương phủ, thậm chí vì đang là mùa đông nên còn yên tĩnh hơn cả bên ngoài.
Lãnh Táp luôn cảm thấy người nào quanh năm sống ở nơi như thế này thì dù không phải kiểu tâm như nước lặng thì cũng gần giống vậy.
Theo hướng dẫn của người đàn ông trung niên, bọn họ đi vào một nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm này được xây dựng bằng kính, đứng bên ngoài cũng có loáng thoáng quan sát được tình hình bên trong.
“Tam gia.” Người đàn ông trung niên đứng ở cửa cung kính nói.
Bên trong truyền ra một tiếng cười hiền hòa: “Tới rồi à? Mời vào trong này đi.”
Cửa bị mở ra, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đi vào.
So với bên ngoài thì nhiệt độ trong nhà trồng hoa vô cùng ấm áp, khắp nơi đầy hoa cỏ, trong đó còn có vài chậu hoa đang nở rất đẹp. So với vẻ rét buốt độc một màu trắng và cảnh vật có phần ảm đạm bên ngoài thì trong này rực rỡ hơn nhiều.
Một người đàn ông mặc áo dài màu trắng đang ngồi xổm bên cạnh một chậu hoa, trong tay còn xách một ấm nước đang tự tay tưới cây. Nghe thấy tiếng bọn họ tiến vào, ông ấy mới từ từ đứng lên, quay đầu lại nhìn ba người, cười nói: “Cậu Phó, đã lâu không gặp rồi. Vị này chắc là mợ cả Phó đúng không?”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu, sắc mặt thong dong, trên mặt có vài phần kính trọng: “Đúng vậy. Thân vương, đã lâu không gặp.”
Người đàn ông tiện tay đặt ấm nước sang bên cạnh, thả ống tay áo đang xắn cao xuống, cười nói: “Đúng là đã lâu không gặp thật. Mợ cả Phó này, nhà cửa đơn sơn, đừng chê cười nhé.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Có thể gặp được thân vương là vinh hạnh của bề dưới như tôi rồi.”
Người đàn ông xua tay, cười nói với hai người: “Chỗ này hơi lộn xộn, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi.”
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đi theo ông ấy ra khỏi nhà trồng hoa, tiến vào một thư phòng cách đó không xa, cửa sổ hai bên thư phòng đều mở toang nên không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo. Người đàn ông tự mình mời hai người ngồi xuống, lại vẫy lui bà v//ú già định tới rót trà rồi tự mình châm trà cho khách, lúc này Lãnh Táp mới có cơ hội quan sát vị hoàng đế tiền nhiệm, hiện tại là An thân vương này.
An thân vương năm nay trạc ngoài năm mươi tuổi, cũng tầm tuổi với Phó Đốc quân. Từ khi ra đời ông ấy đã là hoàng tử, tuy rằng vận mệnh trớ trêu, đăng cơ được vài năm đã phải thoái vị, nhưng chung quy vẫn là lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải chịu khổ cực gì, bởi vậy trông ông ấy có vẻ trẻ hơn Phó Đốc quân rất nhiều.
Khí chất tự phụ, thong dong được hoàng thất nuôi dưỡng ra sao người bình thường có thể so sánh được, ngay cả Trương Bật có xuất thân nhà học hành đèn sách thì cũng hoàn toàn khác biệt.
Vị An thân vương này là người đàn ông thong dong, tự phụ và có phong độ nhất mà Lãnh Táp gặp suốt hai đời cộng lại. So với ông ấy thì mấy người Vệ Trường Tu, Lâu Lan Chu, Trương Tĩnh Chi khó tránh khỏi vì quá trẻ tuổi nên vẫn còn non nớt hơn rất nhiều.
Nhưng Lãnh Táp lại cảm thấy, trừ một chút ưu phiền như có như không trên mặt thì ông ấy không giống một vị hoàng đế mà giống một vị vương gia an nhàn, tiêu dao trong các truyện dân gian hơn.
Thân là con cháu hoàng thất, thiên hạ truyền thừa mấy trăm năm lại kết thúc trong tay mình, cho dù đó là ông ấy chủ động lựa chọn thì cũng khó tránh khỏi có vài phần đau xót.
Trong lúc Lãnh Táp quan sát An thân vương thì An thân vương cũng nhìn hai người họ.
Nhìn đôi người ngọc ở phía đối diện với mình, sắc mặt An thân vương đột nhiên trở nên hơi buồn bã: “Tính ra, tôi và cha cậu đã không gặp nhau hơn hai mươi năm rồi.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày kinh ngạc, không ngờ là An thân vương lại chủ động nhắc tới Phó Đốc quân. Dù sao năm đó, Phó Đốc quân cũng góp một phần không nhỏ trong việc lật đổ sự thống trị của nhà họ Tiêu, buộc An thân vương phải lựa chọn thoái vị.
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Vâng, cha từng nói đã hơn hai mươi năm rồi chưa được thấy lại phong thái của thân vương.”
An thân vương lắc đầu cười: “Phó Chính nói chuyện nào có dễ nghe thế chứ.”
“...” Đúng là Phó Đốc quân nói chuyện rất khó nghe, nhưng cậu cả Phó cảm thấy thuật lại ý tứ là đủ rồi, không cần nói nguyên văn câu của ông ấy làm gì.
Tâm trạng của An thân vương dường như không tệ lắm: “Cậu Phó có biết, năm đó, lần đầu tiên tôi gặp cha cậu ở kinh thành, ông ấy đã nói gì với tôi không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu, An thân vương khẽ thở dài nói: “Ông ấy nói với tôi, nhà họ Tiêu các anh mà cứ thế này thì sớm muộn gì cũng tiêu đời. Lúc ấy suýt chút nữa Bình Đào đã đánh nhau với ông ấy rồi đấy, nhưng giờ nghĩ lại thấy ông ấy nói chẳng sai chút nào.”
Phó Phượng Thành suy tư một chút mới nói: “Chuyện năm đó cũng không thể trách thân vương được.”
Hoàng quyền của nhà họ Tiêu rơi rụng không phải là chuyện bất kỳ một người nào có thể thay đổi được, cho dù là bản thân hoàng đế.
--------------------------------------------------













