Phu Nhân Hào Môn – Chương 606: (2) nổi tiếng?
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành thấy cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, không nhịn được ngắm nhìn cô rất lâu rồi mới duỗi tay kéo chăn lên đắp cho cô.
Anh cúi xuống nhẹ hôn lên trán Lãnh Táp: “Ngủ đi, dù phu nhân nghĩ gì, muốn gì, anh đều sẽ làm được cho em.”
Người phụ nữ trong lòng dường như nghe được lời hứa hẹn của anh, gương mặt xinh đẹp cọ qua cọ lại trên vai anh, giấc ngủ càng ngon hơn.
Phó Phượng Thành mỉm cười nhẹ nhàng, duỗi tay tắt đèn ở đầu giường rồi cũng nhắm hai mắt lại.
Trong phòng ngủ êm đềm, tĩnh lặng, bầu không khí mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ yên lòng. Hai người như một đôi uyên ương, dựa sát vào nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo lớn báo nhỏ của kinh thành đều là bản tin liên quan tới Lãnh Táp.
Cũng không có ai cảm thấy bất ngờ cả, dù sao một người phụ nữ mà thân phận vừa tôn quý lại có thể thay chồng dẫn binh tham gia diễn tập, còn lấy được hạng hai đoàn đội, cùng người khác đứng hạng nhất cá nhân thì quả thực đáng để cho các báo phải để ý tới.
Trên vị trí nổi bật nhất của các trang báo đều là ảnh chụp của cô, đặc biệt là trên tờ báo của cơ quan truyền thông hàng đầu của chính phủ ở kinh thành còn đăng lên hai bức ảnh chụp phản ánh hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau của cô.
Một bức là bức ảnh tối qua Lãnh Táp mặc lễ phục đứng bên cạnh Phó Phượng Thành, nổi bật xinh đẹp rạng ngời, một bức khác là ảnh cô mặc quân phục hơi xộc xệch, xách súng đi ra từ trong rừng cây.
Một tờ báo khác còn dùng toàn bộ một trang để đăng một bức ảnh lớn chụp chân dung của cô lên.
Không phải là ảnh chụp cô xinh đẹp rạng ngời trong yến hội mà là gương mặt hơi nhếch nhác nhưng nụ cười lại đầy tự tin và kiên định. Phóng viên chụp bức ảnh này vô cùng chuyên nghiệp, chọn góc quay cũng cực kỳ khéo léo, chỉ từ bức ảnh chụp đen trắng trên báo thôi mà đã có thể thấy được dáng vẻ tươi tắn xán lạn của người trong ảnh.
Báo chí vừa ra, toàn bộ các quý cô trẻ tuổi của kinh thành đều tranh cướp như điên, sự nhiệt tình còn nóng bỏng hơn cả mấy bài báo phỏng vấn các thiếu soái nữa.
Bởi vậy, tổng biên tập các tờ báo đều vô cùng vui sướng, sáng sớm đã gọi điện thoại đi khắp nơi, thậm chí tìm quan hệ để xin tới cửa được gặp, chỉ mong có được một cơ hội phỏng vấn độc quyền mợ cả Phó.
Những lời đề nghị đó đều bị Lãnh Táp từ chối một cách dứt khoát, Lãnh gia tỏ vẻ cô thấy rất xấu hổ khi phải đứng tạo dáng cho người ta chụp ảnh rồi nhận phỏng vấn gì đó.
Dù sao cô cũng chẳng phải ngôi sao, không ham hố vì việc chường mặt lên báo chí, hơn nữa hai ngày nay cô cũng quá nổi tiếng rồi.
Nhưng sự nóng bỏng này thực sự không dễ dàng hạ xuống được, ngoài báo chí ở kinh thành thì các cơ quan tổ chức liên quan tới phụ nữ cũng đều đua nhau gửi thiệp mời cho cô, trong đó còn có vài người phụ nữ nổi tiếng ở kinh thành cũng muốn gặp làm quen.
Rốt cuộc Lãnh Táp cũng nhận ra là mình đã nổi tiếng thật rồi.
Nhưng những người này dù có nhiệt tình đến mấy cũng vô ích thôi, mấy ngày nay Lãnh Táp rất bận. Cô chỉ lựa chọn hồi âm cho một vài người mà cô cảm thấy thú vị, còn lại đều để Viên Ánh và Lan Tĩnh xử lý.
Bọn họ sắp lên đường đi Ghana rồi, trong thời gian này, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành còn một việc quan trọng phải làm, đó là tới viếng thăm vị hoàng đế tiền nhiệm đã thoái vị, giờ là An thân vương Tiêu Chú.
Nếu đã thoái vị thì An thân vương cũng không sống trong hoàng cung. Phủ của An thân vương hiện tại nằm trên một con phố cách hoàng cung không xa lắm.
Tuy nhìn bên ngoài rất yên tĩnh nhưng Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đều có thẻ nhìn ra canh phòng ở nơi này vô cùng nghiêm ngặt, không thua gì so với biệt thự của thủ tướng. Dù sao, với thân phận của An thân vương thì dù là hoàng thất hay Nội các đều sẽ không yên tâm để mặc ông ấy cư trú một mình bên ngoài, bởi vậy không cần nói thì cũng biết là đám thủ vệ này do ai phái tới.
Xe của hai người vừa dừng lại thì cổng phủ An thân vương lập tức mở ra, một người đàn ông trung niên nhanh chóng ra đón, cung kính đứng ở bên ngoài cửa xe chờ hai người bước xuống: “Cậu Phó, mợ Phó, chào mừng ghé thăm.”
Người đàn ông trung niên này thoạt nhìn chưa tới 50 tuổi, mặc một bộ quần áo bông chỉnh tề, vừa vặn, nhìn không hề có điểm nào kỳ cục.
Nhưng Lãnh Táp lại nhạy bén cảm nhận được giọng ông ta mang theo vài phần sắc nhọn không thể nào che giấu được, ngoài ra chòm râu trên cằm ông ta cũng là hàng giả. Với tuổi tác này thì làn da của ông ta trông quá nhợt nhạt khiến người ta cảm thấy có một chút âm u, gầy ốm.
Đây là một hoạn quan, Lãnh Táp nghĩ như vậy trong lòng, cũng không hề cảm thấy bất ngờ.
An thân vương từng sống trong cung, dù lúc làm hoàng tử hay sau khi lên ngôi hoàng đế thì người hầu hạ ông ấy đương nhiên đều là thái giám rồi.
Hiện tại, đa phần thái giám trong cung đã được thả ra ngoài, chỉ để lại một phần nhỏ hoặc những người tự nguyện ở lại. Mà mấy năm nay trong cung cũng không chiêu mộ thêm thái giám mới, bởi vậy chắc chắn người này là người cũ từng đi theo An thân vương năm xưa.
“Làm phiền.” Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp, khẽ gật đầu nói.
Người đàn ông trung niên cười nói: “Cậu Phó nói quá lời, mời vào ạ, Tam gia đang chờ hai vị.”
Năm xưa, trước khi kế vị thì An thân vương đứng hàng thứ ba, người thân cận gọi ông ấy một tiếng “Tam gia” là chuyện rất bình thường.
--------------------------------------------------













