Phu Nhân Hào Môn – Chương 608: (2) an thân vương
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi An thân vương đăng cơ có thể đã rất cố gắng cải cách, nhưng thói quen khó sửa, mà người dân An Hạ đã sớm mất đi tin tưởng và kinh sợ với hoàng thất từ lâu.
Trên triều đình còn có một đám quý tộc và quan lại bảo thủ, lạc hậu không chịu chia sẻ ích lợi của bản thân, cho dù hoàng thất có lòng muốn cải cách thì cũng sẽ bị bọn họ lên án tập thể. Vì thế, cái gọi là trung quân của bọn họ cũng chỉ là tương đối, một khi hoàng đế có xung đột lợi ích với họ thì họ cũng có thể đổi một hoàng đế khác được.
An thân vương lựa chọn thoái vị không chỉ là vì muốn bảo vệ hoàng thất mà càng là bởi vì mâu thuẫn giữa ông ấy và quan viên triều đình không thể nào điều hòa nổi, ông ấy căn bản không nhìn thấy hy vọng về tương lai sau này.
An thân vương lắc đầu: “Tôi cảm thấy tôi đã làm hết sức rồi, chung quy cũng là không đủ mạnh mẽ, không phải người có thể đạp lên sóng to gió cả. Thôi, không nói chuyện này nữa, nhắc chuyện năm xưa cũng chẳng thú vị gì.”
Dứt lời, An thân vương lại nhìn về phía Lãnh Táp đang ngồi cạnh Phó Phượng Thành, cười nói: “Năm ngoái khi cụ Lãnh về kinh thành có tới thăm tôi, lúc đó ông cụ cũng nhắc tới mợ cả Phó. Khi đó tôi đã rất tò mò, rốt cuộc mợ cả Phó là người như thế nào. Nhưng giờ xem ra, cô rất không giống với miêu tả của cụ Lãnh, và cũng không hề giống một cô gái lớn lên ở nhà họ Lãnh.”
Đương nhiên Lãnh Táp biết thừa ông cụ Lãnh sẽ chẳng nói được một lời hay nào về cô cả: “Khiến thân vương phải chê cười rồi ạ!”
An thân vương xua tay nói: “Không, mợ cả thế này rất tốt mà. Nếu phụ nữ đều giống như mợ cả thì cuộc đời này sẽ thú vị hơn nhiều.”
“Trên đời này đương nhiên có rất nhiều người phụ nữ tài giỏi, người như tôi... thật ra cũng bình thường.”
Hiện giờ đã cởi mở hơn trước rất nhiều, tuy nhiều người phụ nữ vẫn phải sống dựa dẫm vào chồng nhưng cũng có rất nhiều người đạt được những thành tựu không tầm thường ở nhiều lĩnh vực. Có nữ giáo sư, nữ bác sĩ, nữ doanh nhân, thậm chí có cả quan viên là nữ nữa, so với họ thì thành tựu hiện tại của Lãnh Táp thật sự không thể so sánh được, cô nổi tiếng đa phần vì cô là mợ cả của nhà họ Phó mà thôi.
An thân vương nói: “Đáng tiếc, kinh thành to như thế này, nhân tài đông đúc, nhưng nhiều năm rồi cũng chưa có được một nhân vật thứ hai nào giống cô. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mợ cả thì tôi đã thấy cô rất giống một người quen cũ của tôi.”
“Ồ?” Lãnh Táp hơi tò mò.
An thân vương cười nói: “Nói mới nhớ, người này cũng xuất thân từ phương nam, gia đình danh giá nhưng mười bốn tuổi đã một mình lẻ loi đi lên phía bắc, thi đỗ vào trường đại học kinh thành. Lúc đó sinh viên nữ hiếm hoi hơn bây giờ nhiều, cô ấy xinh đẹp như mợ cả vậy, tài trí trác tuyệt, rất nhiều cậu ấm quyền quý, tài giỏi ở kinh thành này sinh lòng ái mộ với cô ấy, cực kỳ trông mong cô ấy sẽ bằng lòng gả thấp mà lấy mình. Đáng tiếc...”
Ánh mắt An thân vương khẽ lướt qua Phó Phượng Thành một chút: “Cô ấy lại lựa chọn người ít được coi trọng nhất.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Sau đó thì sao ạ? Có phải bọn họ vượt qua muôn vàn khó khăn, nên duyên vợ chồng, từ đây có đôi có cặp, cả đời hạnh phúc không?” Trong tiểu thuyết đều viết như vậy hết.
An thân vương cười khổ bất đắc dĩ: “Nếu thật như thế thì sao đến mức làm người ta tiếc nuối chứ? Hai người bọn họ sau đó đã chia tay, mỗi người một phương, từ đây không hề gặp lại nữa.”
“Ồ? Vậy... Cô gái đó sau này thế nào?” Lãnh Táp hỏi.
An thân vương hơi híp mắt lại, cười nhẹ: “Sau đó... Bọn họ có lẽ đều lấy được thứ mà mình muốn chăng?”
..” Vị thân vương điện hạ này kể chuyện... chẳng hấp dẫn chút nào. Có điều An thân vương đang kể về một nhân vật có thực, Lãnh Táp nghĩ một chút nhưng cũng không đoán ra được ông ấy đang muốn nhắc đến ai. Chỉ có thể đổ lỗi là người này nói quá mù mờ, người ở kinh thành đều thích thần thần bí bí thế này sao?
Sau đó An thân vương chuyển sang nói chuyện phiếm linh tinh với hai người, cũng thảo luận một chút chuyện chính trị hiện tại với Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp cảm thấy vị An thân vương này là một người rất có hiểu biết, có những chuyện cô còn mù mờ trong lòng nhưng chỉ cần nghe ông ấy nói vài câu là thông suốt ngay. Nếu sinh ra ở thời kỳ hoàng triều giàu mạnh thì có khi ông ấy sẽ là một minh quân xuất sắc, hiện tại chỉ có thể nói là sinh không gặp thời, tạo hóa trêu ngươi.
Đến tận khi rời khỏi phủ An thân vương rồi, Lãnh Táp vẫn không biết rốt cuộc vị thân vương này mời bọn họ tới nhà mình làm gì nữa?
Đơn thuần chỉ để nói chuyện phiếm thế này thôi sao?
Nhìn theo Phó Phượng Thành và Lãnh Táp được người đàn ông trung niên một lần nữa dẫn ra ngoài, An thân vương khẽ thở dài, lắc đầu cười nói: “Quả thực không ai có thể so sánh vận may được với Phó Chính. Chỉ cần một cặp con trai con dâu này thôi thì đã hơn xa người khác gấp mười, gấp trăm lần rồi.”
Một bóng người cao thẳng, thon thả đi từ bên ngoài vào: “Xem ra vương gia rảnh rỗi thật sự, không những có hứng thú với con dâu của người khác mà còn lôi chuyện của người khác ra làm câu chuyện mua vui nữa?”
Người tới không phải ai khác mà chính là nữ sĩ Trác Lâm cũng đang ở kinh thành mấy hôm nay.
Khác với An thân vương mặc một thân áo dài, trang phục hàng ngày của Trác Lâm đều nhất quán là một bộ trang phục nữ gọn gàng, đơn giản, giữa trời đông giá rét vẫn mang đến cảm giác áp lực.
Nhưng hiển nhiên An thân vương không bị ảnh hưởng bởi khí thế của bà ấy: “Sao lại rảnh rỗi chứ? Tương lai của An Hạ... có khi sẽ rơi vào tay nhà họ Phó ấy chứ. Hơn nữa, tôi có bịa ra hay không chẳng lẽ em không biết sao?”
Trác Lâm hơi nhíu mày đi tới, ngồi xuống đối diện ông ấy: “Trước mắt sợ là khó nhận ra được lắm, nhà họ Long hay nhà họ Tống cũng không phải đèn cạn dầu.” Trực tiếp bỏ qua câu nói cuối cùng của ông ấy.
An thân vương lắc đầu: “Nhà họ Long thì đúng là khó mà nói, nhưng còn nhà họ Tống thì... chỉ sợ còn hơi kém một chút.”
“Tôi tưởng trước giờ anh đều luôn không thích Phó Chính cơ đấy?”
An thân vương cười nói: “Hiện tại tôi vẫn chẳng ưa Phó Chính đâu, nhưng tôi lại thấy con trai ông ta rất thuận mắt đấy. Chỉ là... chắc nhà họ Phó đang bị người ta nhằm vào nhỉ?”
Trác Lâm cũng nhíu mày, suy tư một chút rồi nói: “Anh đang nói tới chuyện năm trước sao? Chỉ sợ không chỉ có mình nhà họ Phó đâu.”
Bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua An thân vương: “Chỉ e là mầm tai họa vẫn đang ở kinh thành, nếu anh đã không màng việc đời nữa thì tốt nhất đừng xen vào mấy cái này. Anh thử đoán xem, hôm nay cậu mợ cả Phó tới nơi này gặp anh sẽ khiến cho bao nhiêu người ngầm nóng ruột đây.”
An thân vương bật cười, bất đắc dĩ nói: “Những người đó quá thận trọng rồi.”
“Không phải do bọn họ quá thận trọng đâu, ông thầy kia của anh cũng chưa từ bỏ đó thôi?” Trác Lâm hờ hững hỏi.
An thân vương than thở: “Có đôi khi... thực ra tôi rất muốn rời khỏi An Hạ này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại không nỡ. Có thể thấy được, vẫn có rất nhiều người cũng chỉ đang làm ra vẻ thôi.”
Trác Lâm im lặng. Bọn họ đều biết, cho dù An thân vương có buông bỏ được hay không thì khi còn sống, ông ấy sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi kinh thành này. Dù ai cầm quyền cũng sẽ không bao giờ yên tâm để một người từng là hoàng đế đi lung tung khắp nơi, dù có muốn hay không muốn thì Tiêu Chú cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ở trong cái sân vườn này mà thôi. “Mấy năm nay anh cũng vất vả rồi.”
“So với máu chảy thành sông, loạn lạc khắp nơi thì tôi nào có khổ chứ?” An thân vương cười đáp.
--------------------------------------------------













