Phu Nhân Hào Môn – Chương 605: (1) nổi tiếng?
Phu Nhân Hào Môn
Trở lại biệt thự rồi, mãi đến tận lúc đi nghỉ ngơi mà Lãnh Táp vẫn còn tỏ ra mất hồn mất vía, đương nhiên Phó Phượng Thành sẽ không bỏ qua sự im lặng khác thường này của cô.
Anh ôm cô vào lòng bằng một tay, khẽ hỏi nhỏ: “Sao thế? Phu nhân có gì phiền não ư?”
Lãnh Táp ngước lên nhìn anh, cũng không hề lêng tiếng đáp lại. Cô không biết làm sao để nói rõ ràng cho Phó Phượng Thành lý do cô lại để ý tới chuyện và người của đảo Thần Hữu như vậy.
Môi mỏng của Phó Phượng Thành khẽ chạm vào Thái dương của cô, nói: “Là nghĩ tới chuyện Lâu lão tướng quân nói tối nay à?”
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Chỉ là hơi... lo lắng. Nếu chủ nhân của hòn đảo đó thật sự chỉ là một cô bé tám tuổi, vậy chính phủ An Hạ có thể bảo vệ cô bé ấy thật không?”
Muốn bảo vệ một người trăm phần trăm không gặp phải bất trắc gì thì chỉ có thể phái ra rất nhiều người đi theo cô bé ấy, nhưng như thế thì có khác nào cầm tù và theo dõi đâu chứ?
Huống chi, ai có thể đảm bảo được là người của chính phủ không có ý đồ xấu với cô bé ấy chứ?
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn Lãnh Táp, anh như chìm vào suy tư, một hồi lâu mới nói: “Nếu Lâu lão tướng quân nói thật, vậy thì để đứa bé ở lại trên đảo sẽ còn nguy hiểm hơn. Nhưng cụ thể như thế nào thì chúng ta phải tới tận nơi mới biết được, dù sao khoảng cách tới đó cũng quá xa, cách mấy ngàn dặm đường biển lẫn đường bộ, lúc tin tức tới được An Hạ thì có khi tình huống bên đó đã thay đổi đến mấy lần rồi. Đến lúc đó... Nếu phu nhân thật sự lo lắng cho đứa bé ấy, vậy thì chúng ta chăm sóc nó hơn một chút là được.”
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn anh: “Liệu làm thế có gây phiền phức gì cho nhà họ Phó không?”
Đứa bé dù không còn đảo Thần Hữu nhưng tài lực của một gia tộc thống trị trên đảo cả nghìn năm sao có thể coi thường được. Nếu nhà họ Phó biểu hiện nhiệt tình quá thì khó tránh khỏi sẽ làm người ta nghĩ nhà họ Phó có ý đồ gì.
Phó Phượng Thành cũng không để ý, thản nhiên nói: “Không sao đâu, người khác nghĩ thế nào là việc của họ. Thế nên phu nhân cũng không cần phiền não vì chút chuyện nhỏ như này nữa.”
Nhìn vào mắt anh, trong lòng Lãnh Táp không khỏi xuất hiện một chút áy náy, cô không muốn lừa dối hay giấu diếm gì Phó Phượng Thành, nhưng chỉ duy nhất có chuyện này là cô không biết phải nói với anh thế nào mà thôi.
Phó Phượng Thành khẽ vuốt tóc cô, nói: “Em đừng lo, không sao đâu. Nhưng mà... có một chút chuyện khác lại khiến anh thấy hơi lo lắng.”
Lãnh Táp hỏi: “Chuyện gì?”
Có thể khiến Phó Phượng Thành phải lo lắng thì tất nhiên không phải chuyện nhỏ rồi.
Phó Phượng Thành nhíu mày nói: “Lâu lão tướng quân nói ngoài chúng ta ra thì trước đó ông ấy chỉ nói với Thủ tướng Trương, ngay cả các vị Đốc soái chiều nay mới nhận được tin. Phu nhân cảm thấy... Ông cụ Lãnh nhất định phải nhét Lãnh Diễn vào đội ngũ đi Ghana lần này liệu có liên quan tới chuyện đó không?”
Lãnh Táp sửng sốt, quả thực trước đó cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng ông cụ Lãnh vô duyên vô cớ nhất định cứ muốn nhét Lãnh Diễn vào đội ngũ quả thực rất đáng nghi ngờ, theo tin tức bọn họ nhận được, người tới Ghana giao lưu lần này sẽ được bổ trí thi đấu trên một hòn đảo nhỏ ở tây bắc đất nước này.
Dựa theo tính toán vị trí, khoảng cách từ nơi đó đến đảo Thần Hữu cũng không quá xa. Nhưng nếu thật sự là như vậy, thế thì ông cụ Lãnh lấy tin tức ở đâu?
Lãnh Táp nhíu mày nói: “Mấy ngày nay chúng ta không trả lời ông cụ, ông ấy lại có thể bình thản không tìm tới tận cửa, xem ra là định lùi một bước để tiến hai bước rồi.”
Nhà họ Phó có thể đưa Phó Ngọc Thành ra ngoài thì người khác cũng có thể nhét người vào. Hai ngày nay ông cụ Lãnh không có động tĩnh gì chắc là cũng hiểu bọn họ không định nhận lời, vì thế cũng không cưỡng ép.
Nhưng ông cụ Lãnh làm như thế, tại sao lúc trước không nghĩ cẩn thận một chút, giờ lại cẩn trọng quá mức khó tránh khỏi sẽ mang đến cho người ta cảm giác rút dây động rừng nên cố tình bày ra chiêu ảo.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn Phó Phượng Thành, hỏi: “Anh cảm thấy nhà họ Lãnh có liên quan tới chuyện này không? Vậy bọn họ lấy tin tức từ nguồn nào?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút, nói: “Nếu chuyện này trước đó chỉ có Thủ tướng Trương và ông Lâu biết, vậy thì tin tức cũng chỉ ra từ miệng một trong hai người họ mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là... tin tức được truyền đến trực tiếp từ đảo Thần Hữu kia.”
Nhưng hai người đều biết khả năng này không cao, nếu nhà họ Lãnh có thể thần thông quảng đại đến mức lấy được tin tức tuyệt mật từ một đảo nhỏ ngoài biển cách An Hạ đến tận hai nghìn ki-lô-mét thì cần gì phải hao hết tâm tư tìm cách trà trộn vào sứ đoàn chứ?
Chính bọn họ cũng có thể tới Ghana và đảo Thần Hữu, như vậy vấn đề rốt cuộc là Lâu lão tướng quân tiết lộ tin tức, hay là Trương Bật tiết lộ đây?
Hai người nhìn nhau, suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra được manh mối nào.
Phó Phượng Thành thở dài, ôm lấy Lãnh Táp: “Những chuyện này để nghĩ sau đi, phu nhân vất vả cả ngày rồi, nên đi nghỉ sớm thôi.”
Anh không nói thì thôi, vừa nói là Lãnh Táp đã lập tức cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cả người cũng hơi đau nhức, chỉ muốn lập tức nằm nhoài ra ngáy o o.
Lãnh Táp không nhịn được trừng mắt với ai: “Chuyện này trách ai đây hả?”
Trong mắt Phó Phượng Thành hiện lên ý cười, không nhịn được cười khẽ thành tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô: “Trách anh, phu nhân ngủ đi.”
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, sau đó nằm im trong lòng anh rồi nhắm hai mắt lại.
--------------------------------------------------













