Phu Nhân Hào Môn – Chương 59: Vợ của phó phượng thành
Phu Nhân Hào Môn
Cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, dưới bóng tối, một thiếu nữ với thân hình yêu điệu, cao ráo đứng ngay ngưỡng cửa, bởi vì màn đêm hơi u ám nên không ai nhìn rõ mặt cô.
“Cô là ai?”
Lãnh Táp bước vào sân, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên gương mặt cô, để lộ ra dung nhan mỹ lệ.
“Cô tới đây làm gì hả? Còn không mau cút đi!” Phó Dương Thành thấy Lãnh Táp thì trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, sau đó lạnh lùng quát.
Gã đàn ông trung niên nhướn mày: “Cô này... hình như là sinh viên à? Biết cậu năm Phó sao?”
Không đợi cô trả lời, Phó Dương Thành đã cướp lời: “Ai quen cô ta chứ!”
“Không quen sao? Thế càng tốt!”
Gã đàn ông trung niên nhìn gương mặt xinh đẹp của Lãnh Táp, không khỏi nở nụ cười, so với thiếu nữ này thì đứa con gái nằm trên đất kia đúng là không đáng nhắc tới. Gã nghiêng đầu ra hiệu cho hai người sau lưng, hai thanh niên kia lập tức tiến lên vây lấy Lãnh Táp.
“Ông dám động vào cô ta à? Ông có biết cô ta là ai không?” Phó Dương Thành cả giận quát.
Gã đàn ông trung niên không thèm quan tâm: “Ai cần biết cô ta là ai... Cháu trai à, không phải cậu không cho mặt mũi, có trách thì trách cô ta quá to gan, nếu đã tới đây rồi thì cậu cũng chẳng có cách nào khác.”
“Chuyện này là sao?” Lãnh Táp nhìn Phó Dương Thành không thể cử động được, hỏi.
Phó Dương Thành cảm thấy tức muốn hộc máu: “Cô là đồ ngốc à? Chuyện là thế nào mà cô còn không nhìn ra sao? Ai cho cô xen vào việc người khác!”
Lãnh Táp chớp mắt: “Nói to thế, xem ra đánh còn chưa mạnh tay lắm nhỉ.”
“Cô!” Phó Dương Thành cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi, Phó Phượng Thành có biết vợ tương lai của mình ngu đến mức này không?
Cậu không nói với Lãnh Táp nữa mà quay đầu nói với gã đàn ông trung niên đang đứng trên thềm nhà: “Đừng động vào cô ta! Cô ta là vợ của Phó Phượng Thành đấy!”
Gã đàn ông trung niên cũng sửng sốt, gã biết vợ chưa cưới của Phó Phượng Thành là một sinh viên, còn là cháu gái của đế sư. Nhưng không ngờ là cháu gái đế sư lại chạy tới nơi như thế này.
Chỉ là... Người thì đã tới rồi, gã biết phải làm sao chứ?
Không phải vợ của Phó Phượng Thành thì còn có thể giữ lại, còn nếu đã là con dâu tương lai của nhà họ Phó thì càng không có lý do gì để để lại cả.
Trong đáy mắt gã đàn ông trung niên hiện lên sát ý, hai gã đàn ông đang vây Lãnh Táp tiến tới trước mặt cô. Lãnh Táp lùi về sau một bước, tóm lấy cổ tay đang vươn tới của một gã đàn ông, kéo ra ngăn cánh tay của gã thứ hai vừa lúc vung tới trước mặt, sau đó gập cánh tay hai gã lại, xoắn hai cánh tay vào nhau làm cả hai không thể động đậy.
Hai gã thanh niên đang giữ Phó Dương Thành thấy thế thì lập tức thả Phó Dương Thành ra, vọt về phía Lãnh Táp. Lãnh Táp tung chân đá hai tên đang bị mình khống chế rồi tiếp đòn hai kẻ kia.
Phó Dương Thành bị người đẩy loạng choạng, vừa mới đứng vững đã thấy hai gã thanh niên bị Lãnh Táp đẩy ngã nhào xuống trước mặt mình. Kinh nghiệm ẩu tả đánh nhau của cậu cũng không ít, lập tức giơ chân đá vào đầu một tên khiến gã choáng váng. Sau đó, lại nhân lúc tên còn lại chưa kịp đứng dậy, cậu đè lên người tên đó, tay chân đấm đá loạn xạ.
Gã đàn ông trung niên không ngờ một cô gái mà lại đánh nhau giỏi như thế, lập tức thấy hoảng sợ.
Chờ đến khi Lãnh Táp xử lý xong hai tên còn lại thì thấy gã đàn ông trung niên rút dao xông về phía thiếu nữ đang nằm ngất trên đất, hiển nhiên định bắt cóc con tin để đe dọa hai người. Lãnh Táp híp mắt, chân đá vào con dao rơi trên đất, con dao bật về phía gã đàn ông trung niên.
Gã đàn ông trung niên còn chưa kịp động vào thiếu nữ nằm trên đất thì đã nghe tiếng gió rít bên tai. Gã bị dọa đến mức hét lên một tiếng thảm thiết, lưỡi dao xẹt qua tai, mang theo một tia máu phụt ra.
“Á!”
Phó Dương Thành đứng lên, nhìn gã đàn ông đang ngồi ôm đầu trên đất gào thét thì khóe miệng không khỏi co giật, sau đó quay đầu nhìn Lãnh Táp với vẻ mặt quái dị.
Lãnh Táp nhướn mày cười với cậu: “Đang làm gì ở đây thế?”
Phó Dương Thành im lặng không đáp.
Lãnh Táp cũng chẳng thèm để ý, chậm rãi bước lên thềm nhà, đá gã đàn ông trung niên kia: “Này đồ xấu xí?”
Đến lúc này, gã đàn ông trung niên mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp đầy vẻ hoảng hốt.
Lãnh Táp hơi cúi người, giơ con dao sáng loáng trong tay lên: “Ông... định làm gì?”
“Không... không... không định làm gì cả!” Gã đàn ông trung niên vội vàng đáp.
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười, sau đó mũi dao lập tức xẹt qua chóp mũi gã đàn ông trung niên. Gã đàn ông chỉ cảm thấy chóp mũi hơi lạnh, suýt nữa hét lên thành tiếng, sau đó mới ngã ngửa về sau, ra sức bò lùi lại, chỉ mong cách cô càng xa càng tốt: “Tôi... tôi... tôi...”
Đừng... lãng phí thời gian của tôi.” Lãnh Táp nói: “Ông bắt cô bé này là muốn làm gì? Còn không thành thật, tôi sẽ nhắm mắt chém dao tiếp theo đấy.”
Gã đàn ông sợ tới mức nuốt nước bọt ừng ực, nhìn về phía Phó Dương Thành cầu xin: “Cậu năm, tôi... tôi sai rồi, cứu tôi với. Tôi là cậu ruột của cậu năm cơ mà.”
Phó Dương Thành không nói gì, gã đàn ông run lẩy bẩy: “Cô Lãnh... tha mạng cho tôi, tôi, tôi...” Còn chưa nói dứt lời, gã đã đột nhiên giật người hai cái, sau đó run rẩy ngã xuống đất.
Lãnh Táp cạn lời, định ăn vạ à? Cô còn chưa làm gì cơ mà.
“Cứu... cứu tôi với... Khó chịu quá, cậu năm ơi... Cho tôi...”
Nhìn gã đàn ông trung niên nằm run rẩy trên đất, nước mắt nước mũi tèm len, Lãnh Táp nhíu mày: “Ông nghiện thuốc?”
Thời nào cũng thế, luôn có một số người vì đủ thứ nguyên nhân mà không bận tâm tới tính mạng của mình.
Phó Dương Thành nhìn Lãnh Táp không nói gì, ánh mắt khi cụp xuống nhìn gã đàn ông trung niên đang nằm trên đất trở nên ảm đạm.
“Rầm rầm rầm.”
Cửa bị đẩy ra một lần nữa, lần này thì mặt Phó Dương Thành chính thức biến sắc.
Từ Thiếu Minh đẩy xe lăn đứng ngoài cửa, người ngồi trên xe lăn là Phó Phượng Thành, sau lưng hai người còn có mấy cảnh vệ mặc quân phục của nhà họ Phó.
“Cô Lãnh, cậu năm.” Từ Thiếu Minh cung kính gật đầu chào hỏi.
Lãnh Táp phủi tay: “Tới rồi đấy à, nơi này giao lại cho các anh nhé?”
Từ Thiếu Minh cười đáp: “Vất vả cho cô Lãnh rồi, chuyện tiếp theo xin cứ yên tâm giao lại cho tôi xử trí.”
Lãnh Táp gật đầu, không khỏi dặn dò: “Đừng dọa đến cô bé kia đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Lãnh Táp đi ra khỏi sân, Phó Phượng Thành gật đầu nói với cô: “Cảm ơn.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì.”
“Chờ một lát, tôi đưa cô về.”
“Ra đây.” Phó Phượng Thành lạnh lùng nói với người trong sân.
Một lát sau, Phó Dương Thành mới chậm rì rì bước ra, đứng lại cách bốn, năm bước trước mặt Phó Phượng Thành, ánh mắt bướng bỉnh, không nói lời nào.
Ánh mắt Phó Phượng Thành dừng lại một lát trên gương mặt bầm tím của cậu ta: “Nghe nói cậu muốn tới Giang thành gia nhập vào chỗ Long Bạc Vân?”
“Liên quan gì tới anh?”
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Mấy thằng lưu manh còn không đánh được, mặt hàng như cậu mà tới Giang thành thì chỉ có bị Long Bạc Vân ném vào sông nuôi cá.”
“Anh!”
“À phải rồi, cậu là người của nhà họ Phó, có lẽ hắn cũng không dám đưa cậu đi làm mồi cho cá đâu.” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Có khi còn phải cung phụng cậu ăn ngon uống ngọt, chờ thiếu gia cậu chơi đủ rồi lại tặng thêm lộ phí, cung cung kính kính tiễn cậu trở về.”
Phó Dương Thành không hổ là ngựa non háu đá, vừa nghe đã không nhịn được vọt về phía Phó Phượng Thành: “Phó Phượng Thành, liên quan quái gì tới anh hả? Đồ tàn tật như anh...”
Tay cậu ta còn chưa kịp động vào bả vai Phó Phượng Thành thì đã bị người ta túm lấy. Phó Phượng Thành túm lấy gáy cậu ta, đè chặt xuống tay vịn xe lăn, đồng thời dí một vật lạnh như băng vào thái dương Phó Dương Thành.
--------------------------------------------------