Phu Nhân Hào Môn – Chương 594: (2) con trai?
Phu Nhân Hào Môn
Lan Tĩnh cố nhịn cười, liên tục gật đầu, thanh thúy đáp: “Vâng, thưa cậu cả.” Ờ, lớn bằng ngần này rồi mà vẫn có thể được nhận tiền mừng tuổi, chắc cậu chủ Tôn phải cực kỳ vui vẻ ấy chứ?
Lúc Lãnh Táp tỉnh dậy thì sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Nhìn xuyên qua lớp rèm mỏng trước cửa sổ, có thể thấy bên ngoài là một mảnh trắng xóa, hiển nhiên tối qua lại có mưa tuyết rơi. May mắn là tối hôm qua mới bắt đầu rơi, nếu không bọn họ ở trong núi sẽ gặp xui xẻo rồi.
Có lẽ là nhờ huấn luyện trong suốt nửa năm qua nên hiện tại Lãnh Táp thấy hiệu quả rất rõ ràng. Sau hai ngày lăn lộn trong rừng, chỉ cần một giấc ngủ thôi là cô lại cảm thấy mình đã khôi phục hoàn toàn, không còn đau nhức cơ bắp như mấy tháng trước nữa.
Cảm thấy sức lực của bản thân đã khôi phục, Lãnh Táp vui vẻ trở mình, quay lại nhìn Phó Phượng Thành ở bên cạnh.
Phó Phượng Thành vẫn đang ngồi ở đầu giường, bật đèn đọc gì đó, nghe thấy âm thanh xoay người, anh ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn vào đôi mắt còn hơi m//ô//n//g lung vì mới thức giấc của cô: “Sao dậy sớm thế?”
Giọng nói trầm ấm, dễ nghe, ở trong căn phòng yên tĩnh này đem đến cho người ta cảm giác rất dễ chịu.
Lãnh Táp nhìn ra bên ngoài: “Mấy giờ rồi?”
Phó Phượng Thành đáp: “Còn sớm lắm, mới 5 giờ sáng thôi. Cảm thấy thế nào?” Bên ngoài sở dĩ có vẻ sáng ngời là do đèn bên ngoài biệt thự và màu của tuyết trắng.
Lãnh Táp ngồi dậy, vặn mình rồi cười nói: “Em ổn, sáng sớm mà anh đã làm gì rồi thế?”
Cô dậy sớm, nhưng không biết Phó Phượng Thành là dậy sớm hơn cô hay căn bản chưa ngủ chút nào?
Phó Phượng Thành khẽ đáp: “Anh không ngủ được, đang đọc một chút tài liệu.”
Lãnh Táp thò cổ sang nhìn thoáng qua: “Là tài liệu về chuyến đi Ghana à?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Mấy ngày nữa sẽ khởi hành rồi, tài liệu này mới được đưa tới hôm qua, còn chưa kịp đọc.”
“Cậu cả thật là chăm chỉ.” Lãnh Táp kéo tài liệu trong tay anh ra, ném lên kệ đầu giường, sau đó lười nhác chui vào lòng anh: “Muốn đọc thì mở đèn to lên rồi hãy đọc, không cần mắt nữa à?”
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô gái nằm trong vòng tay mình, hỏi nhỏ: “Không ngủ nữa sao?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Em ngủ rồi mà, tối qua ngủ sớm quá!”
Tối hôm qua chưa đến 10 giờ mà cô đã ngủ, có lẽ vì hai ngày nay quá mệt nên cô ngủ rất say, không biết Phó Phượng Thành đi ngủ lúc nào. Giờ tỉnh lại thì cảm thấy cực kỳ tỉnh táo, chẳng thèm ngủ một chút nào nữa.
Phó Phượng Thành cũng không vội đọc tài liệu kia, một tay ôm cô, một tay vuốt ve những ngón tay mảnh khảnh của cô: “Nghe nói em và Tôn Duệ có một trận cá cược rất thú vị hả?”
Mắt Lãnh Táp sáng lên, lập tức càng thêm phấn khởi: “Em thắng rồi, anh nói xem liệu Tôn Duệ có thực hiện lời hứa của mình không?”
“Khả năng cao là sẽ không.” Phó Phượng Thành đáp: “Tôn Duệ sĩ diện lắm, bảo hắn... cúi đầu với em trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế, chỉ sợ là không thể nào đâu.”
Lãnh Táp không vui: “Gã định chơi em à?”
Phó Phượng Thành nói: “Lúc đánh cược thì chắc hắn thật tình, bởi vì hắn cũng không nghĩ là mình sẽ thua đâu. Còn bây giờ... Hắn có thể sẽ trực tiếp vắng mặt trong yến tiệc của quân bộ ngày hôm nay.”
Dù sao nhà họ Tôn chỉ còn vài mống, lại không có tên của Tôn Duệ, việc gã có tham gia yến tiệc của quân bộ hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Không tham gia thì mất mặt, mà tham gia thì cũng sẽ mất mặt thôi, tám phần là Tôn Duệ sẽ không tới để bị mọi người châm chọc làm gì.
Lãnh Táp tức tối phồng má: “Không ai có thể chơi Lãnh gia! Em muốn lôi tên khốn này ra bắn chết một nghìn lần.”
Cúi đầu nhìn đôi mắt vì không vui và tức giận mà càng thêm sáng ngời như có ngọn lửa bên trong và gương mặt ửng đỏ xinh đẹp vì mới ngủ dậy của Lãnh Táp, ngón tay Phó Phượng Thành nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, khẽ cười hỏi: “Muốn hắn phải thực hiện lời hứa không?”
Lãnh Táp híp mắt: “Em có rất nhiều cách khiến gã phải tuân thủ hứa hẹn.” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, tỏ vẻ rất tò mò với biện pháp của Lãnh gia.
Lãnh Táp hơi nhướn môi: “Đánh cho cha gã cũng không nhận ra con trai mình luôn.”
Phó Phượng Thành lắc đầu, khẽ cười nói: “Có cần anh giúp không?”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc nhìn Phó Phượng Thành: “Giúp ư? Anh nhúng tay vào chuyện như này có vẻ không ổn lắm đâu?”
Đây là việc riêng giữa cô và Tôn Duệ, nếu Phó Phượng Thành nhúng tay vào thì rất dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa nhà họ Tôn và nhà họ Phó, trên thực tế là nhà họ Tôn và nhà họ Phó cũng chưa bao giờ hòa thuận với nhau.
Phó Phượng Thành nói: “Tuy tuổi Tôn Duệ khá cao, lại xấu xí, nhưng anh cũng rất muốn cảm giác khi được người ta gọi là cha là như thế nào.”
“...” Lãnh Táp cạn lời.
Phó Phượng Thành cúi đầu tì trán vào trán cô, thân mật hỏi: “Thế nên, phu nhân có muốn anh giúp không?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Cậu cả có kế hoạch gì à?”
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Đương nhiên có kế hoạch, hay là chúng ta nói chuyện thù lao trước nhé?”
“...” Sao bảo giúp cơ mà? Vẫn phải trả thù lao sao? Phó Phượng Thành, anh không yêu em!
Phó Phượng Thành cười nói: “Nếu phu nhân muốn có con trai như vậy, anh cảm thấy là chúng ta có thể cố gắng hơn một chút. Dù sao... Cho dù Tôn Duệ có chịu nhận thì cũng thật sự không nuôi được mà, đúng không?”
Nghe cũng có lý, tuổi tác, tướng mạo, năng lực và nhân phẩm của Tôn Duệ đều không cái nào ra hồn, thật sự không xứng đáng là con trai của Lãnh gia.
Ấy... không đúng!
Tại sao canh bạc gọi cha lại bị tên họ Phó này kéo tới tận đề tài quỷ quái gì thế? Ai muốn nhận họ Tôn kia là con trai chứ?
Lãnh Táp cực kỳ lạnh lùng, vô tình đẩy cậu cả Phó ra, cuốn chăn lăn sang bên kia giường.
Giường trong phòng ngủ chính khá to, thế nên lúc này khoảng cách giữa hai người ít nhất là một mét. Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn chăn bị cuốn đi mất và người phụ nữ đã bọc mình trong chăn không khác gì một cái kén lớn thì cạn lời không biết nói sao cho phải.
Một hồi lâu sau, Phó Phượng Thành mới thở dài, u oán nhìn vợ mình: “Vợ à, lạnh.”
Lãnh Táp nhìn anh, tuy trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhưng dù sao cũng là mùa đông giá rét. Thời đại này, hệ thống sưởi ấm cũng không được tốt như máy sưởi điều hòa ở kiếp trước, cậu cả Phó chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, vạt cổ áo vốn đã trễ còn bị cởi mất hai cúc, quá nửa vòm ngực đều lõa lồ hết ra ngoài.
Thật sự là... Sắc đẹp có thể, ấy... không đúng! Đúng là lạnh thật.
Nghĩ một chút, Lãnh Táp vẫn lại lăn về, trả lại một nửa chăn cho Phó Phượng Thành.
Chỉ là, cô vừa buông chăn ra đã bị người nào đó ôm cả người cả chăn kéo vào trong lòng.
Phó Phượng Thành cúi đầu hôn lên môi cô, không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, lúc tách ra thì cả hai đều thở gấp.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương bóng dáng của bản thân và lửa nóng đang cháy hừng hực.
Ngón tay Phó Phượng Thành nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi ướt át của cô, cười khẽ nói: “Lá gan của phu nhân luôn rất lớn mà, sợ cái gì chứ?”
Chơi thì chơi nhưng lần này cô có cảm giác rõ ràng là anh có ý đồ xấu, đây là sự nhạy bén của giác quan thứ sáu của một tay súng bắn tỉa.
“Chân của anh... tốt rồi à?” Lãnh Táp chớp mắt, vô tội hỏi.
Ý cười trong mắt Phó Phượng Thành càng thêm rõ ràng, cúi đầu thổi hơi vào tai cô: “Tốt hay không tốt, chẳng phải phu nhân thử là biết ngay hay sao?”
Ngoài trời phủ đầy băng tuyết, lạnh giá trải dài vô biên vô tận, trong phòng lại dần thắp lên lửa nóng.
Mỹ nam tuyệt sắc ở ngay trước mắt, không ăn thì không phải người của Ổ Hồ Ly rồi!
“Phó Phượng Thành...” Lãnh Táp hơi ngóc người dậy, hai tay vòng qua vai anh, ôm chặt lấy cổ Phó Phượng Thành.
Cô chậm rãi tới gần, Phó Phượng Thành cảm thấy đầu môi hơi đau xót nhưng trong lòng lại hiểu rõ tín hiệu ngầm này.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên xé rách đường chân trời, cả kinh thành bừng sáng trong lớp tuyết màu trắng sau một đêm rơi không ngừng.
Trên mái hiên, băng tuyết trong suốt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một giọt nước.
Một con chim bay đi kiếm ăn nhẹ nhàng đặt chân lên kệ cửa sổ dưới mái hiên, dường như tò mò nên hơi nhìn vào bên trong một chút, sau đó mổ nhẹ lên cửa sổ vài cái rồi mới lại vỗ cánh bay đi.
Ánh mặt trời bị rèm ngăn cách, xuyên thấu qua rèm cửa, có thể loáng thoáng thấy hai bóng người...
--------------------------------------------------













