Phu Nhân Hào Môn – Chương 595: (1) nói xấu sau lưng người khác?
Phu Nhân Hào Môn
“Táp Táp!” Buổi chiều, Hoắc Yểu mặc lễ phục hoa lệ nghênh ngang tiến vào phòng khách biệt thự, hai mắt sáng quắc nhìn cô gái đang nằm trên sô pha đầy lười nhác, giống như người trước mắt này không phải là người cùng giới tính với mình mà là một người đàn ông đẹp trai nhất trần đời vậy.
Lãnh Táp lười nhác hé mắt nhìn cô ấy, nói: “Sớm thế chị?”
Hoắc Yểu không hề rụt rè mà nhào về phía Lãnh Táp: “Táp Táp, chị nghe Tống Lãng nói rồi, em giỏi quá đi mất! Lần sau có thể mang chị vào cùng được không? Chị cũng muốn đi! Chị cũng muốn đi!”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ, cô đưa tay đẩy cô nàng xinh đẹp đang ôm chặt mình ra, cô vẫn thích kiểu bình thường hơn, còn kiểu mỹ nhân nóng bỏng như này thì cứ để Tống Lãng tiêu thụ thôi.
Quan trọng nhất là, Hoắc Yểu sắp đè gãy eo cô rồi.
“Chị thả em ra trước đã, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói cũng được mà.” Lãnh Táp vội vàng vỗ về mợ cả Tống đang trong trọng thái hưng phấn
Lúc này Hoắc Yểu mới phát hiện ra sự bất ổn của bản thân, vội vàng rụt rè ngổi thẳng người, xấu hổ chớp mắt: “Ôi trời, sao trông em mệt mỏi thế, có phải vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt không?”
Lúc này, Lãnh Táp đang mặc một bộ quần áo ở nhà bằng lông mềm mại, nằm bẹp trên sô pha không hề có hình tượng, trông tàn tạ không khác gì một con mèo bệnh sắp chết.
Lãnh Táp nhìn Hoắc Yểu, gật đầu mệt mỏi: “Đúng thế.”
Hoắc Yểu hơi tiếc nuối, thở dài nói: “Mệt thế sao, cũng đúng thôi... Dù sao ở trong núi suốt hai ngày trời, lại còn lạnh như thế, Tống Lãng về cũng nói là mệt lắm.”
Khóe miệng Lãnh Táp giật giật, thầm nghĩ trong lòng: chả lẽ em lại đi nói với chị là sáng sớm nay em mới lại “đánh nhau” một trận với người ta nữa à?
Ầy... Xét theo góc độ nào đó thì yêu tinh đánh nhau cũng coi như là đánh nhau còn gì.
Lãnh Táp miễn cưỡng ngồi dậy, liếc mắt nhìn Hoắc Yểu đã trang điểm vô cùng xinh đẹp: “Sớm thế này, chị qua đây làm gì vậy?”
Yến hội của quân bộ tổ chức lúc năm giờ chiều, giờ còn chưa sang chiều nữa.
Hoắc Yểu mỉm cười nói: “Sớm gì nữa, vốn chị định tới tìm em đi uống trà chiều, nhưng thấy em như này...” Cô ấy lắc đầu thở dài: “Thôi bỏ đi, chị đi tìm người khác vậy, em nghỉ ngơi đi cho khỏe, tranh thủ chiều nay còn chèn ép hoa thơm cỏ lạ chứ.”
Lãnh Táp nâng tay lên, che miệng ngáp: “Nhiệm vụ gian khổ như vậy cứ giao cho chị A Yểu thôi.”
Hoắc Yểu hếch cằm lên hừ khẽ một tiếng: “Chúng ta cùng lên, nhất định phải khiến cho đám quý cô ở kinh thành này biết không phải chỉ kinh thành mới có người đẹp!”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ chị A Yểu nói đúng lắm. Hoắc Yểu nhìn cô một lượt rồi cười nói: “Thế chị đi trước đây, em cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nhé.”
Lãnh Táp thầm nói trong lòng: “Em vừa mới ăn cơm xong, đang chờ tiêu cơm đã rồi lại đi ngủ tiếp.”
Hoắc Yểu đứng lên, đột nhiên cúi xuống ghé sát vào Lãnh Táp, cười hì hì nói khẽ: “Mới từ chiến trường về mà còn vất vả như vậy, thảo nào giờ còn ngủ gà ngủ gật.” Lãnh Táp chớp mắt, nhìn Hoắc Yểu với vẻ buồn ngủ m//ô//n//g lung.
Hoắc Yểu vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ chạm vào xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài của cô, sau đó nở một nụ cười vô cùng mờ ám, cuối cùng mới đứng lên, vẫy tay chào Lãnh Táp rồi ung dung rời đi.
Cơm no rượu say làm máu cũng lên não chậm hơn, Lãnh Táp ngẩn ra hồi lâu mới hiểu ý của Hoắc Yểu. Cô vô lực ngã xuống sô pha mềm mại, không nhịn được mà ôm mặt kêu r//ê//n.
Phó Phượng Thành, tên khốn nạn này!
Lãnh Táp một lần nữa tỉnh lại là vì bị người ta quấy rầy, cô bực bộ mở to mắt ra nhìn thì thấy một đôi mắt đang cười với mình.
Phó Phượng Thành cúi đầu xuống, dùng trán chạm nhẹ lên trán cô, hỏi: “Dậy rồi sao? Không còn sớm nữa, trong người thế nào rồi?”
Lãnh Táp lạnh nhạt lườm anh một cái, lập tức bật dậy khỏi giường: “Rất tốt.” Nhưng bàn tay lại âm thầm xoa bóp bên hông.
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Lan Tĩnh đã chuẩn bị xong y phục tối nay rồi, phu nhân có muốn ăn gì trước rồi hãy thay đồ không?”
Lãnh Táp không thấy đói lắm, lại nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, lắc đầu: “Không cần đâu, cũng đến giờ rồi.”
Dù là yến hội của quân bộ thì cũng tuyệt đối không thiếu đồ ăn. Trưa nay cô ăn xong là đi ngủ luôn nên hiện tại không hề cảm thấy đói.
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Ừ, để anh gọi Lan Tĩnh mang lễ phục vào.”
Phó Phượng Thành đứng lên định đi ra cửa, mới đi được hai bước đã nghe thấy sau lưng có tiếng vang nhỏ, anh phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người lại, vừa hay đỡ được Lãnh Táp đang sắp ngã xuống đất.
“Không sao chứ? Cẩn thận một chút.” Phó Phượng Thành nửa ôm Lãnh Táp giúp cô đứng vững, cố nén cười, quan tâm hỏi một câu.
Lãnh Táp âm thầm nghiến răng nghiến lợi: “Em, không, sao!”
Không biết Phó Phượng Thành nhớ tới cái gì mà ghé vào đầu vai cô, không nhịn được cười khẽ: “Phu nhân à, cái này không thể trách anh được, là do em khiêu khích anh trước...”
Lãnh Táp trừng mắt, thẹn quá thành giận: “Câm miệng!”
Lan Tĩnh và Viên Ánh mang quần áo và trang sức vừa mới lấy về tiến vào phòng thì thấy mợ cả nhà mình đang ngồi trước bàn trang điểm, tức giận trừng mắt với cậu cả Phó. Cậu cả Phó thì hoàn toàn ngược lại, ngồi một bên nhìn mợ cả, tâm trạng có vẻ rất tốt, cũng không dỗ dành người ta như mọi bận mà dường như còn đang thưởng thức cơn tức của vợ mình.
Xưa nay trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Lan Tĩnh và Viên Ánh hiển nhiên rất hiểu đạo lý này. Hai người cung kính đặt trang phục và trang sức ở một bên rồi cáo lui ra ngoài.
Trước giờ mợ cả chưa từng cần bọn họ trang điểm giúp, ngoài lý do vì mợ cả thích tự làm thì còn vì bọn họ trang điểm còn không được khéo léo bằng mợ cả nữa.
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp vẫn đang trừng mắt với mình, khẽ thở dài bất lực, đi tới ôm vai cô, dịu dàng nói: “Là anh không tốt, phu nhân thứ lỗi. Hay là để anh giúp phu nhân trang điểm, thay quần áo nhé?”
Lãnh Táp lườm anh: “Không dám làm phiền.”
Quả thực cậu cả Phó rất vạn năng, nhưng người có vạn năng đến mấy cũng sẽ có chỗ không am hiểu. Ví dụ như trang điểm gì đó là hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu cả Phó, còn vẽ mày chuốt mi gì đó thì... Ha ha.
--------------------------------------------------













