Phu Nhân Hào Môn – Chương 593: (1) con trai?
Phu Nhân Hào Môn
Biến cố đột nhiên xảy ra khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Khu đất trống trải lập tức yên lặng đến mức dường như cả gió cũng lặng.
Chờ đến khi mọi người tỉnh táo lại thì Lâu Vân đã dẫn người chạy tới, thật sự sợ Phó Phượng Thành sẽ bắn chết Tôn Duệ ngay tại chỗ.
“Sao lại thế này?” Lâu Vân trầm giọng hỏi.
Ông ấy là người quyền cao chức trọng, danh vọng cũng đủ cao, nhóm thiếu soái này bình thường dù có kiêu ngạo, khó thuần phục thì vẫn luôn phải nể mặt ông ấy.
Nhưng hiện tại hiển nhiên Phó Phượng Thành không để ý tới Lâu Vân. Anh đứng lên, cầm theo súng đi về phía trước. Lúc đi tới bên cạnh Lãnh Táp, anh dừng lại cúi đầu nhìn cô thật kỹ.
Lãnh Táp mỉm cười nói với anh: “Em không sao.”
Thực ra, cho dù Phó Phượng Thành không nhắc nhở thì cô cũng sẽ chẳng sao, nếu đã biết phẩm hạnh làm người của Tôn Duệ thì sao cô có thể đưa lưng về phía gã mà không đề phòng gì chứ?
Phó Phượng Thành giơ tay xoa nhẹ gò má hơi lạnh vì thời tiết băng giá của cô, sau đó mới xoay người đi về phía Tôn Duệ.
Tôn Duệ che cánh tay bị thương lùi về sau hai bước. Hai gã thanh niên cũng vội vàng chắn trước mặt gã, đề phòng Phó Phượng Thành đang đi tới với dáng vẻ rõ ràng không có ý tốt.
“Phó Phượng Thành, anh dám!” Tôn Duệ lạnh lùng quát lên.
“Phượng Thành, đừng xúc động!” Phía sâu, Lâu Vân cũng trầm giọng kêu lên.
Mỗi năm, khi những người trẻ tuổi này tụ tập ở kinh thành, ông ấy đã quen với việc họ gây chuyện với nhau, nhưng ít nhất mọi người vẫn biết điểm dừng. Thế nên dù đám thiếu soái này có ngầm đánh nhau thành đầu heo thì cũng chẳng cần phải quá mức lo lắng.
Nhưng lần này hiển nhiên lại khác, nếu là người của ông ấy thì Lâu Vân cũng muốn một phát bắn chết Tôn Duệ luôn.
Thua trong tay một cô gái thì cũng thôi đi, còn thua mà không chịu phục, muốn đánh lén sau lưng người ta nữa? Nhà họ Tôn từ trên xuống dưới đều mang dòng máu thối tha, vô liêm sỉ!
Nếu không có nhà họ Tôn chống lưng thì không biết mấy năm nay, Tôn Duệ đã chết bao nhiêu lần ở kinh thành rồi.
Nhưng dù vậy, Lâu Vân cũng không thể để Phó Phượng Thành làm to chuyện này được.
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn thoáng qua đám người Lâu Vân ở đằng sau, sau đó moi đạn trong súng ra rồi tùy tiện vứt khẩu súng ra sau người.
Tôn Duệ khẽ thở phào, hai thanh niên chắn trước mặt gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cả Phó có lẽ sẽ e ngại khi giết cậu cả Tôn, nhưng chắc chắn là sẽ không ngần ngại khi giết hai người bọn họ.
“Tránh ra.” Phó Phượng Thành lạnh lùng nói.
Hai thanh niên do dự một chút rồi vẫn lùi ra sau. Cánh tay cậu Tôn bị thương, nhưng chân cậu cả Phó cũng không khỏe, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?
Nếu bọn họ còn ngăn đón thì khéo mặt mũi của nhà họ Tôn cũng mất hết, đến lúc quay về có khi còn làm Đốc quân tức giận nữa. Giờ khắc này, hai thanh niên trẻ mới cảm giác được sâu sắc sự khó khăn khi làm việc cho nhà họ Tôn.
Tinh anh nhà người ta thì được nhận đãi ngộ xứng đáng mà tinh anh nên nhận, bọn họ cũng là tinh anh mà chẳng khác nào người hầu của Tôn Duệ, cùng lắm chỉ khác là tiền công cao hơn một chút mà thôi.
“Anh dám...” Tôn Duệ còn chưa nói xong, Phó Phượng Thành đã tới trước mặt gã, không khách khí đấm một cú vào bụng Tôn Duệ. Tuy Tôn Duệ bị thương một cánh tay nhưng cũng không phải không có sức đánh trả. Gã không cam lòng thua kém, nâng cánh tay khác lên định trả đòn.
Nhưng động tác của Phó Phượng Thành còn nhanh hơn gã rất nhiều, ngay sau đó, cánh tay vừa vung lên của gã cảm nhận được sự đau đớn, chỉ nghe một tiếng “rắc”, cánh tay hoàn toàn bị bẻ gãy.
Tôn Duệ gào lên một tiếng, nhất chân đá vào chân Phó Phượng Thành, gã biết chân Phó Phượng Thành còn chưa khỏi hẳn.
Sao Phó Phượng Thành có thể cho gã đạt được cơ hội này chứ, anh nghiêng người lùi về sau mấy bước, tránh khỏi cú liên hoàn cước của Tôn Duệ. Cánh tay Tôn Duệ đã bị thương, dù cước chân có mạnh đến mức nào thì sức lực cũng sẽ bị giảm mạnh. Phó Phượng Thành nhắm đúng thời cơ đá lên đùi gã, lại nhân cơ hội túm lấy cổ áo gã rồi nâng đùi, thúc vào bụng gã một cái, sau đó lại giơ khuỷu tay lên giáng xuống lưng Tôn Duệ không hề khách khí.
Chờ đến khi bị Phó Phượng Thành đẩy ra, Tôn Duệ ôm bụng quỳ rạp xuống mặt đất, ngay sau đó “ọe” một tiếng, nôn ra cả mật xanh mật vàng.
May mắn là Phó Phượng Thành lùi lại sau rất nhanh, nếu không đã bị gã phun hết thứ bẩn tưởi lên người rồi.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác này của Tôn Duệ, mọi người đứng nhìn lại chẳng hề cảm thấy thương tình chút nào.
Tống Lãng lười nhác hừ một tiếng, lắc đầu thở dài: “Vẫn cứ hung tàn y như trước.”
Lâu Lan Chu cũng day trán, gật đầu nói: “Đúng là rất hung tàn.”
Lâu Vân thấy thế thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phó Phượng Thành không một phát súng bắn chết Tôn Duệ chứng tỏ là chuyện này còn cứu vãn được.
Nếu hôm nay Tôn Duệ thật sự chết ở đây thì... quá phiền phức rồi!
Lãnh Táp đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành, cúi đầu nhìn Tôn Duệ đang quỳ rạp trên đất: “Anh Tôn này, anh thua rồi, hy vọng anh còn nhớ rõ cá cược của chúng ta nhé!”
Tôn Duệ ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp bằng ánh mắt hung ác.
Lãnh Táp cười xinh đẹp: “Đương nhiên, hôm nay quá muộn rồi, dường như anh Tôn cũng không được khỏe lắm, không bằng ngày mai anh Tôn đến thực hiện lời hẹn cũng được.”
Hiện giờ ở đây cũng không có bao nhiêu người, ngày mai mới có thống kê kết quả chính thức. Đến lúc đó chơi mới vui.
Tôn Duệ được người ta đỡ dậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó sầm mặt rời đi.
Tuyết càng lúc càng dày thêm, sau khi xác định tất cả mọi người đều đã ra ngoài rồi, Lâu Vân mới tuyên bố diễn tập kết thúc thuận lợi, mọi người giải tán tại chỗ.
*
Sau khi trở về biệt thự, Lãnh Táp tắm rửa sạch sẽ, ăn một chút rồi vùi đầu vào giấc ngủ.
Dù sao hai ngày sống ở trong núi cực kỳ không thoải mái, giấc ngủ của cô cộng lại trong hai ngày qua cũng chưa tới năm tiếng đồng hồ, thật sự là đã buồn ngủ không thể chịu nổi.
Nhìn Lãnh Táp đã ngủ say, Phó Phượng Thành kéo chăn đắp cho cô rồi đi xuống nhà.
Dưới lầu, Tô Trạch, Phó Ngọc Thành, Chu Diễm và Giang Trạm đều đang chờ ở đó, tuy kết quả chưa có nhưng mọi người đều có phán đoán tương đối về thành tích của bản thân.
Phó Ngọc Thành thì thôi không nói, nhưng Chu Diễm, Giang Trạm và Tô Trạch đều có thể cơ bản xác định sẽ lọt được vào nhóm ba mươi. Người trẻ tuổi dù sao cũng nhiều tinh lực, trở về tắm táp và ăn uống, nghỉ ngơi một hồi là lại có thể tung tăng nhảy nhót.
Nghe bốn người báo cáo tình huống trong núi hai ngày vừa qua xong, Phó Phượng Thành khẽ gật đầu, đưa ra lời bình ngắn gọn cho báo cáo của họ, thậm chí còn khích lệ Phó Ngọc Thành vài câu.
Cậu tư Phó chưa từng được anh cả nhà mình khen ngợi như thế bao giờ nên tỏ vẻ được yêu mà sợ, cảm giác hơi thất vọng khi không thể lọt được vào nhóm ba mươi người cũng lập tức tan vào hư vô.
“Phu nhân và Tôn Duệ là chuyện thế nào?” Nói chuyện chính xong, Phó Phượng Thành lại lên tiếng hỏi chuyện khác.
Trong phòng khách im phăng phắc, Chu Diễm và Giang Trạm liếc nhìn nhau rồi sau đó mới lên tiếng kể lại chuyện đã xảy ra.
Đương nhiên Phó Ngọc Thành cũng là một đương sự trong vụ việc này, nhưng anh ta thực sự không muốn nhớ lại màn đánh đố gọi cha đáng sợ giữa mợ cả Phó và Tôn Duệ. Chỉ riêng Tô Trạch là cảm thấy bừng bừng hứng thú. Vốn anh ta tưởng rằng vì Tôn Duệ không có mắt làm mợ cả khó chịu, thế nên mợ cả mới bằng lòng chờ đến giây phút cuối cùng, sau đó bắn chết Tôn Duệ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhưng hóa ra là còn có nguyên nhân thú vị như vậy ở phía sau sao?
Kích thích!
Phó Phượng Thành cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng bật cười khẽ.
Phó Ngọc Thành hoảng sợ nhìn Phó Phượng Thành, chẳng lẽ anh cũng cảm thấy như vậy là không sao, thậm chí còn rất thú vị ư? Cái này có phải là nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo không nhỉ?
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, quay sang nhìn Lan Tĩnh đang trốn trong góc hóng chuyện đầy say sưa, nói: “Ngày mai đưa đến cho cậu chủ Tôn một cái bao lì xì.”
“...” Nghĩa là sao?
Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Tiền mừng tuổi.”
“...” Tuy cũng có nơi người trẻ sẽ mừng tuổi người già, nhưng rõ ràng Tôn Duệ chưa già đến mức đó chứ? Hơn nữa, ở trong lòng tuyệt đại đa số người, tiền mừng tuổi xưa nay đều là người lớn cho con trẻ.
Tôn Duệ sẽ không bị tức chết đâu nhỉ?
--------------------------------------------------













