Phu Nhân Hào Môn – Chương 58: Gặp lại phó dương thành
Phu Nhân Hào Môn
Trong một phòng học múa ở trường, Lãnh Táp mặc váy màu đỏ đang múa một cách thành thục. Vì để khoa Văn có thể chiến một trận thành danh trong ngày kỷ niệm thành lập trường, các cô gái của khoa Văn đã mạnh tay điều động đội hình mạnh nhất ra trận. Người có xuất thân gia đình âm nhạc tự mình viết nhạc, con gái của chuyên gia múa nhờ mẹ mình sáng tác một điệu múa, đệ tử của chuyên gia nhạc cụ tự mình đàn tấu, người không thể làm gì như Bạch Hi chỉ có thể ở ngoài vẫy cờ cổ vũ.
Bạn học đều nỗ lực như thế, đương nhiên Lãnh Táp cũng không dám qua loa cho xong.
May mắn cô không phụ sự trông đợi tha thiết của các bạn học, cô kiên trì tập luyện, tuổi còn nhỏ, kiếp trước cũng có một chút kiến thức căn bản về múa nên tuy không thể múa thành một bài thập toàn thập mỹ nhưng cũng coi như hoàn thành trôi chảy. Kết thúc bài múa bằng một tư thế vô cùng xinh đẹp, tiếng nhạc trong phòng tập cũng dừng lại, sau hồi khoảng lặng, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
“Táp Táp, cậu giỏi quá!” Bạch Hi nhào tới ôm Lãnh Táp, còn không quên xoa vòng eo mảnh khảnh của cô: “Eo nhỏ quá, mềm mại quá!” Cô ấy thì thôi, toàn thịt với mỡ, múa một động tác thôi mà đã thấy xấu không thể tả.
Lãnh Táp bình tĩnh hất bàn tay đang sờ mó mình ra, những người khác cũng xông tới, nữ sinh phụ trách làm biên đạo múa càng cười tươi như hoa, bật ngón tay cái lên: “Quá tuyệt vời! Nếu mẹ tớ mà thấy cậu múa thì nhất định sẽ rất vui!”
Lãnh Táp bất đắc dĩ đáp: “Mấy động tác của tớ chỉ lừa được người ngoài nghề thôi, sao dám đánh đồng với cô Cung chứ?”
“Chính vì cậu là người ngoài nghề nên mới giỏi đó. Chúng ta mới luyện chưa tới nửa tháng.” Nữ sinh thở dài: “Mẹ tớ luôn bảo tớ là quá cứng, sau khi thấy cậu múa thì tớ phải thừa nhận là tớ cứng thật.”
“Sao có thể chứ? Đàn chị Trần là hào quang của khoa Văn chúng ta cơ mà. Nếu không phải cậu nhường vị trí này cho tớ thì làm gì tới lượt tớ lên múa mở màn chứ?” Lãnh Táp ăn ngay nói thật.
Nữ sinh kia cười sảng khoái: “Múa mở màn thì tính là gì? Chỉ cần cậu có thể thay mặt bọn tớ thắng được khoa Kinh tế thì thế nào cũng được hết! Đến lúc đó tớ có thể khiến cho con chị họ tinh tướng kia của tớ biết rằng, Trần Tĩnh tớ dù không thể múa nhưng về mặt biên đạo múa thì có thể đè ép chị ta không ngóc đầu lên được!”
Trần Tĩnh là sinh viên năm ba, còn người chị họ luôn muốn đối đầu với cô ấy là Trần Nguyệt, sinh viên năm tư khoa Kinh tế, còn là bạn thân của Trịnh Anh.
Thực ra, không phải Trần Tĩnh múa không tốt mà là khi còn nhỏ, cô ấy từng bị thương nên vẫn luôn kém hơn so với Trần Nguyệt. Mẹ cô hy vọng có một học sinh có thể kế thừa tinh hoa của mình, vì thế luôn rất tốt với cô cháu có năng lực múa không tồi kia, điều này khiến Trần Tĩnh không vui trong lòng.
Từ sau khi Tiêu Dật Nhiên đưa Tiêu Hạo Nhiên rời khỏi Ung thành, dường như Phó Ngọc Thành cũng nhớ ra chuyện mình nên làm không phải là huênh hoang khắp nơi để bị mất mặt nữa mà nên yên tĩnh để mọi người quên đi chuyện xấu hổ của anh ta, vì thế cuộc sống của Lãnh Táp cũng trở lại trạng thái tĩnh lặng. Có điều, quan hệ với bạn học ở trường của cô tốt hơn rất nhiều khiến cho người luôn thích hạ thấp cảm giác tồn tại như Lãnh Táp cảm thấy không quen.
Đảo mắt đã tới cuối tháng Tư, chuyện kết hôn đã được ông bà hai Lãnh chuẩn bị nên Lãnh Táp không cần phải bận lòng, thế nên cô chỉ việc yên tâm thoải mái kiếp sống sinh viên của mình.
Lúc mọi người rời khỏi phòng tập múa thì đã hơn 6 giờ chiều. Mọi người vội vàng chào tạm biệt nhau ra về, Lãnh Táp tận mắt thấy Bạch Hi lên xe của nhà họ Bạch tới đón rồi mới định đi về nhà, vừa xoay người đã thấy ở góc đường đối diện có vài bóng người lướt qua.
Lãnh Táp hơi nhíu mày, nghĩ một chút rồi đi theo.
Một đường theo tới khu ổ chuột ở khu vực tây bắc Ung thành.
Sau lưng mỗi thành thị ngăn nắp, nhộn nhịp, phù hoa đều có một vài bóng tối mà người bình thường ít khi thấy được.
Khu ổ chuột ở phía tây bắc này là một nơi như thế, so với phía nam thành phồn hoa tráng lệ, ngợp trong vàng son thì nơi này và bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Nơi này không có tòa nhà cao tầng, cũng không có sân viện đình đài cổ kính, chỉ có những con hẻm nhỏ hẹp và những căn nhà thấp bé rách nát. Một nhà mấy người chen chúc trong một cái sân nhỏ, một nhà năm, sáu người ở chung một phòng là chuyện quá bình thường.
Nơi này cũng là nơi ẩn thân ưa thích của tội phạm bị truy nã hoặc người làm việc vi phạm pháp luật.
Bởi vì người sống ở đây cả ngày đều bận kiếm ăn nên chẳng bao giờ có thời gian chú ý xem hàng xóm sống cạnh mình là người thế nào.
Sắc trời dần tối, những ánh mắt như có như không ở trong con ngõ nhỏ dừng trên người Lãnh Táp với ý không hề tốt đẹp.
“Cút!” Lãnh Táp quay đầu nhìn lướt qua chỗ tối, một cây phi tiêu trong tay bắn ra ngoài, sượt qua góc tường, biến mất trong màn đêm, người trong bóng tối lập tức rụt trở về.
Lãnh Táp cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước, hiện tại đã không còn nhiều ánh mắt nhìn về phía cô nữa.
Trong một sân nhà nhỏ tối om đầy u ám, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một chiếc đèn dầu treo dưới mái hiên.
Trong một sân nhà nhỏ tối om đầy u ám, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một chiếc đèn dầu treo dưới mái hiên.
Một thiếu niên mặt đầy vết bầm bày ra vẻ hung tợn, nham hiểm và bướng bỉnh trừng mắt nhìn gã đàn ông trung niên đứng dưới bậc thang: “Thả cô ấy ra!”
Sau lưng gã đàn ông còn có hai người trẻ tuổi hơn, gương mặt rất phổ thông, ngay gần bọn họ là một thiếu nữ mặc đồng phục trường học đang hôn mê nằm trên mặt đất.
Gã đàn ông trung niên gầy gò ốm yếu đứng dưới ánh đèn dầu khiến cho gương mặt gã càng thêm vàng vọt. Bên má trái của gã có một nốt ruồi đen to bằng móng tay cái khiến cho tướng mạo gã vốn đã xấu lại càng xấu hơn.
Gã đàn ông trung niên cười hềnh hệch: “Cậu năm muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa cơ à?”
Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nói, thả cô ấy ra!”
Gã đàn ông trung niên vuốt cằm suy tư, sau đó vươn tay ra, ngón trỏ và ngón cái miết lên nhau: “Thả nó cũng được, nhưng bọn này muốn ăn cơm, hay là... cậu năm tiếp tế cho bọn này một ít đi?”
“Ông muốn bao nhiêu?”
“5000!” Gã đàn ông đáp
Thiếu niên im lặng một hồi lâu mới phun ra mấy chữ: “Tôi không có!”
Gã đàn ông trung niên híp mắt nhìn cậu: “Đường đường là cậu năm nhà họ Phó mà còn không lấy ra nổi 5000 à? Không bằng, tôi đi tìm cô sáu đòi nhé?”
Trong đáy mắt thiếu niên xẹt qua lửa giận, cậu dán chặt mắt vào gã đàn ông: “Ông dám xuất hiện trước mặt nó, tôi sẽ giết chết ông!”
Tuy gã đàn ông trung niên đã nhiều tuổi rồi nhưng vẫn hoảng hốt khi nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt thiếu niên.
Gã không nhịn được lùi về sau một bước rồi mới cười gượng gạo: “Cậu năm quá nhẫn tâm rồi, dù sao... dù sao tôi cũng là cậu ruột của cậu và cô sáu cơ mà.”
“Câm miệng!”
Gã đàn ông cũng không câm miệng, hai gã thanh niên đứng phía sau thiếu niên tiến lên một bước, phòng ngừa thiếu niên đột nhiên manh động.
“Cậu năm, muốn trách thì phải trách người mẹ nhẫn tâm của cháu thôi. Nó ở nhà họ Phó làm vợ lẽ của Phó Đốc quân, ăn ngon mặc đẹp, vậy mà chẳng hề quan tâm gì tới nhà họ Lâm cả. Còn làm hại tôi nghiện thuốc phiện, không có tiền... Nếu cậu của cháu không sống nổi nữa thì có khi cũng phải kéo mẹ cháu theo cùng đấy. Cháu nói xem... Nếu Phó Đốc quân biết bà ba của mình...”
“Câm ngay! Câm miệng lại ngay!” Thiếu niên cả giận gào lên, tiến lên định nhào vào gã đàn ông trung niên nhưng đã lập tức bị hai thanh niên phía sau tiến lên, một trái một phải giữ chặt. Thấy cậu vẫn giãy giụa muốn thoát ra bèn đấm lên bụng cậu, thiếu niên kêu r//ê//n một tiếng, cong eo, ngã xuống đất.
Gã đàn ông trung niên bước lên, nhấc chân đá vào mặt thiếu niên: “Cháu trai à, hôm nay cậu sẽ dạy cháu một bài, rằng xen vào việc của người khác... là sẽ phải chịu khổ.”
“Súc sinh!”
Gã đàn ông trung niên cười lạnh: “Làm như mình được người sinh ra chắc, cháu cho rằng... mẹ cháu là thứ tốt đẹp à? Dạy dỗ thằng nhãi này một trận cho tử tế vào!”
“Lão đại, liệu nó có nói ra không? Hay là...”
Gã đàn ông trung niên lườm người vừa lên tiếng: “Nó là cậu năm nhà họ Phó, mày nghĩ sao? Yên tâm đi, nó không dám đâu.”
“...”
“Rầm rầm rầm.”
Ngoài cửa truyền đến ba tiếng đập cửa rất có nhịp điệu, người trong sân lập tức trở nên cảnh giác: “Ai?”
“Đón ranh con về nhà.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên ngoài cửa.
--------------------------------------------------