Phu Nhân Hào Môn – Chương 584: (2) đàm phán
Phu Nhân Hào Môn
“Giáo quan, xin lỗi ạ!” Bên kia núi rừng, Giang Trạm đứng trước mặt Lãnh Táp, cúi đầu áy náy nói.
Lãnh Táp nhướn mày: “Anh xin lỗi cái gì?”
Giang Trạm đáp: “Cậu tư...” Cậu tư rơi vào tay Tôn Duệ, nếu không phải vì thế thì vừa rồi mợ cả đã có thể xử lý được Tôn Duệ rồi.
Lãnh Táp xua tay: “Anh ta được phân tới đội của anh với tư cách một thành viên bình thường, không phải bắt anh chăm sóc anh ta. Hơn nữa, là anh ta làm liên lụy tới anh mới đúng.”
Giang Trạm lắc đầu: “Cũng không có gì.” Tuy thực lực của cậu tư quả thực đứng bét bảng trong số những người tham gia lần này, nhưng ít ra trình độ vẫn cao hơn binh sĩ bình thường của nhà họ Tôn, cũng không khiến anh ta quá phải nhọc lòng cho lắm.
Lãnh Táp thở dài nói: “Đáng tiếc không phải trên chiến trường thật.” Nếu là trên chiến trường thật thì cô có thể trực tiếp một phát bắn chết Tôn Duệ ngay rồi.
Đáng tiếc, với khoảng cách như vậy thì đạn giấy không thể giết được người, nhưng Tôn Duệ lại thật sự có thể làm gì đó với Phó Ngọc Thành. Cho dù gã thẹn quá thành giận, ra tay hủy hoại Phó Ngọc Thành thì bọn họ chưa chắc có thể lấy ra được bằng chứng. Mà kể cả sau đó bọn họ có giết chết Tôn Duệ thì cậu tư Phó cũng bị hủy mất rồi.
“Vậy phải làm gì bây giờ, thưa giáo quan?” Giang Trạm hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Không cần lo lắng, Tôn Duệ không chạy được đâu. Tạm thời không cần phải xen vào gã. Bên phía nhà họ Thẩm thế nào rồi?”
Lời này là hỏi Chu Diễm đang khiêng súng đi từ xa lại.
Chu Diễm đáp: “Nhà họ Thẩm rút lui rồi.”
“Ồ?” Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Mấy tiếng súng vừa rồi không phải là nhà họ Tôn cầu cứu à?”
Chu Diễm cười đáp: “Cho dù nhà họ Tôn có cầu cứu thì nhà họ Thẩm vẫn có thể lựa chọn không tới mà.” Ai nói đồng minh thì sẽ đáng tin cậy đâu chứ? Có đôi khi đồng minh chính là kiểu có thể đứng sau lưng xiên cho một phát.
Lãnh Táp nhíu mày: “Rõ ràng Thẩm Tư Niên và Tôn Duệ không phải cùng một loại người, cứ cảm thấy việc hợp tác của hai tên này không bình thường. Cho người để ý cẩn thận, đừng để Thẩm Tư Niên đi đường vòng tập kích.”
Chu Diễm gật đầu, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh.
Quả nhiên Lãnh Táp đoán không sai, nửa tiếng sau họ phát hiện ra người nhà họ Thẩm đi vòng qua bên kia ngọn núi, suýt chút nữa để bọn họ hội hợp được với đám người Tôn Duệ đang chạy trốn.
Dọc đường đi, Tôn Duệ đã chịu tổn thất rất lớn, sắc mặt gã cực kỳ khó chịu, lại phải xách theo Phó Ngọc Thành nên tốc độ cực kỳ chậm chạp, không thể cắt đuôi quân của nhà họ Phó được.
Gã nhìn Phó Ngọc Thành, căm ghét đến mức chỉ muốn giết quách cho xong, nhưng lúc này gã lại không thể nào làm tổn thương tới Phó Ngọc Thành được. Có Phó Ngọc Thành trong tay thì người nhà họ Phó còn kiêng kị, nếu thật sự loại bỏ Phó Ngọc Thành rồi thì chỉ sợ người đuổi theo sau lưng và những tay súng thiện xạ ẩn mình trong bóng tối sẽ tuyệt đối không ra tay nhẹ nhàng nữa.
Có nhà họ Thẩm một lần nữa gia nhập, áp lực của nhà họ Phó lại lớn hơn rất nhiều.
Lãnh Táp quyết đoán ra lệnh cho mọi người không đuổi theo nữa mà lui về hướng tây nam, riêng cô dẫn theo mấy tay súng bắn tỉa bám theo.
Mắt thấy Tôn Duệ và Thẩm Tư Niên sắp hội hợp lại với nhau, súng trong tay Lãnh Táp càng thêm không nể nang gì. Có hai phát đạn bắn lên người Tôn Duệ, tuy không trúng điểm yếu nhưng với khoảng cách này thì dù là đạn giấy cũng rất đau.
Tôn Duệ nhạy bén nhận ra sát khí và ý cảnh cáo trong phát đạn của đối phương, dường như đang cân nhắc xem nên từ bỏ Phó Ngọc Thành hay thả cho Tôn Duệ chạy, mà phát đạn tiếp theo bắn vào đâu chỉ đơn giản phụ thuộc vào suy nghĩ của tay súng đó mà thôi.
Tôn Duệ cắn răng một cái, dí họng súng lên trán Phó Ngọc Thành, lạnh lùng quát lên về phía rừng cây: “Ra đây!”
Sau lưng gã là một thân cây lớn, bên cạnh còn có người canh giữ nên không sợ bị đánh lén. Hiện tại khoảng cách bắn xa cũng có hạn, tay súng bắn tỉa không có nhiều tác dụng lớn như thời của Lãnh Táp sống trong kiếp trước.
Người bên cạnh Tôn Duệ đều không nhịn được nhìn về phía gã với vẻ mặt cổ quái, dường như đang nghi ngờ đầu óc của thiếu soái nhà mình có vấn đề.
“Thiếu soái...” Một thanh niên muốn khuyên bảo, nhưng súng trong tay Tôn Duệ lại càng dí sát vào Thái dương Phó Ngọc Thành hơn, trầm giọng quát: “Nếu còn không ra, tôi sẽ nổ súng!”
Qua một hồi lâu, một bóng người mảnh mai, thon thả chậm rãi đi ra từ trong rừng cây.
Đồng tử Tôn Duệ co rút lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào khẩu súng trong tay cô. Gã không lạ gì loại súng này, viên đạn không ngừng bám sát gã từ đầu đến giờ được bắn ra từ chính loại súng này.
Tôn Duệ nhìn chằm chằm Lãnh Táp đi tới và dừng lại dưới một thân cây, trầm giọng: “Người bắn súng từ đầu đến giờ là cô?”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cười hờ hững nhìn Tôn Duệ: “Anh Tôn, nhếch nhác quá nhỉ?”
Tôn Duệ yên lặng nhìn Lãnh Táp, đôi mắt tràn đầy tham lam và độc ác không khác gì mắt sói nhìn con mồi của mình.
Lãnh Táp hơi híp mắt, xoay khẩu súng trường trong tay một vòng rồi họng sũng chĩa về phía Tôn Duệ. Hiển nhiên đến giờ mà Tôn thiếu soái vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc ai mới là con mồi, ai là thợ săn.
“Anh Tôn, anh bảo tôi xuất hiện thì tôi đã xuất hiện rồi, anh muốn như nào nữa?” Lãnh Táp đột nhiên cười khẽ, lại thu súng về, dường như hoàn toàn không lo lắng mấy họng súng ở phía đối diện đang chĩa vào mình.
Tôn Duệ lạnh lùng đáp: “Tôi có thể thả Phó Ngọc Thành ra.”
Lãnh Táp hỏi: “Chúng tôi cần phải trả giá như nào nhỉ?”
Tôn Duệ đáp: “Trong vòng nửa tiếng, tay súng thiện xạ của nhà họ Phó không được bắn.”
Tôn Duệ cũng khá sáng suốt, gã không thể chắc chắn người nổ súng rốt cuộc là Lãnh Táp hay người nào khác trong quân nhà họ Phó. Nhưng gã có thể chắc chắn là nhà họ Phó không chỉ có một tay súng thiện xạ.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Lãnh Táp liếc mắt nhìn Phó Ngọc Thành, hờ hững hỏi.
Tôn Duệ cười lạnh: “Vậy thì tôi sẽ giết hắn luôn bây giờ, sau đó cạnh tranh bằng bản lĩnh thôi. Nếu không phải mang theo tên vô dụng này thì chưa chắc các người đã ngăn được tôi.”
Lãnh Táp nghiêng đầu tựa như đang cân nhắc đề nghị của Tôn Duệ, Phó Ngọc Thành lấy hết can đảm nói: “Chị dâu, chị mặc kệ tôi! Dù sao cũng không chết thật được!”
“Câm miệng.” Lãnh Táp lạnh nhạt đáp: “Vừa rồi tôi nghe người ta kể là anh Tôn đã cho cậu tư nhà tôi một đề bài lựa chọn rất hay ho phải không?”
“Cô muốn nói gì?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Hay là anh Tôn đánh cược với tôi đi?”
“Cô muốn đánh cược cái gì?”
Lãnh Táp đáp: “Tôi cược là lần này anh sẽ không thể nào kiên trì tới cuối cùng để rời khỏi nơi này.”
“Tiền đặt cược là gì?” Tôn Duệ hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Nếu anh thua, thì anh phải gọi tôi một tiếng cha trước mặt mọi người, được không?”
--------------------------------------------------













