Phu Nhân Hào Môn – Chương 583: (1) đàm phán
Phu Nhân Hào Môn
Trong rừng đột nhiên lặng phắc như tờ, gió lạnh khẽ lướt qua làm người ta thấy mặt ran rát.
Sắc mặt Tôn Duệ âm u và méo mó, kéo Phó Ngọc Thành trốn ra sau một thân cây, dùng Phó Ngọc Thành làm tấm khiên chắn trước mặt mình.
Những người khác cũng vội vàng tìm kiếm vị trí ẩn nấp, chuẩn bị cho một trận chiến bất ngờ.
Tôn Duệ đẩy Phó Ngọc Thành ra trước thân cây, lạnh lùng nói: “Ai? Ra đây!” Trước mắt là rừng cây lá vàng khô quắt, chỉ có âm thanh gió lạnh vi vu. Lúc này tuy mới hai giờ chiều nhưng thời tiết cũng đã trở nên âm u, mây đen dày nặng kéo đến như muốn nói thời tiết hôm nay sẽ làm người ta không thể nào vui vẻ nổi.
“Nhà họ Phó!” Tôn Duệ nghiến răng nói, nếu những người khác trông thấy gã bắt cóc Phó Ngọc Thành thì đã sớm tiếp tục nổ súng rồi.
“Bụp!” Lại một tiếng súng vang, khói vàng bốc lên từ trên người một gã thuộc hạ của Tôn Duệ, trực tiếp đào thải hắn khỏi trận chiến.
Càng làm cho Tôn Duệ khó chịu hơn chính là phát súng này đến từ hướng ngược lại với phát súng đầu tiên. Nói cách khác, ở nơi này không chỉ có một tay súng thiện xạ.
Tôn Duệ cắn răng một cái rồi ra lệnh cho người của mình: “Móc người ra đây cho tao!” Tay súng thiện xạ có thể ẩn mình và ngắm bắn từ xa là một mối nguy hiểm quá lớn trong địa hình rừng núi thế này.
“Rõ, thiếu soái!”
Tôn Duệ kéo Phó Ngọc Thành một đường lui về sau. Phó Ngọc Thành liếc mắt nhìn về phía Giang Trạm cũng bị bắt, trong lòng cả hai đều biết người nổ súng là ai.
Phó Ngọc Thành bị Tôn Duệ túm chặt không thể động đậy, nhưng Giang Trạm thì cảm thấy mình vẫn có thể cố gắng thoát ra được.
Tay Giang Trạm bị trói sau người, bị một người áp tải đi trước, vũ khí trên người anh ta đều bị tước mất, đôi tay bị trói nên cũng không cần lo lắng anh ta sẽ đánh trả được.
Giang Trạm vừa tiến lên phía trước trong sự đe dọa của đối phương, hai tay bị trói sau người cũng không hề ngoan ngoãn. Tuy anh ta bị trói nhưng vừa hay giáo quan cũng đã dạy anh ta rất nhiều cách có thể thoát ra khỏi dây trói.
Đương nhiên, giáo quan Lãnh giải thích rằng: Cô dạy là để mọi người biết cách mà trói cho kẻ thù không thể nào tự thoát ra được.
Hai phát đạn tiếp theo lại không nhằm vào Tôn Duệ mà nhằm vào người đang áp giải Giang Trạm, tên này cũng khá nhanh nhẹn, lập tức túm lấy Giang Trạm lăn sang một bên.
Nhưng bên cạnh vừa hay là một sườn núi thấp, cũng là mục đích nhắm tới của hai phát đạn này. Giang Trạm khẽ buông tay, không hề do dự túm lấy tên này cùng lăn xuống sườn núi. Tôn Duệ cách đó không xa nhận ra sự bất thường thì lập tức bắn về phía Giang Trạm.
Đáng tiếc đã muộn, Giang Trạm và tên thuộc hạ của Tôn Duệ sau khi lăn xuống sườn núi thì biến mất khỏi tầm mắt gã. Người của Tôn Duệ lập tức định xuống xem xét nhưng đã bị một loạn tiếng súng chặn đường đi.
Ngay sau đó, bên dưới sườn núi có khói vàng bốc lên.
Giang Trạm vẫn còn đè trên người tên kia, trong tay túm chặt kíp nổ của đối phương: “Người anh em, xin lỗi nhé!”
“...” Người bị anh ta loại khỏi cuộc chiến tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, vô lực phất tay ý bảo anh ta mau cút đi. Giang Trạm cũng không khách sáo, cướp lấy vũ khí và quân nhu trong tay đối phương rồi trốn vào bụi cây bên cạnh, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.
Tôn Duệ sắp bị người nhà họ Phó làm cho tức điên đến nơi rồi. Cho tới bây giờ, gã đã hiểu, nhìn thì tưởng là bọn gã vây bắt Phó Ngọc Thành và Giang Trạm, nhưng thực ra chính bọn gã đã tiến vào bẫy của đối phương.
Gã cũng không biết trong khu vực này có bao nhiêu tay súng thiện xạ do nhà họ Phó bố trí. Khác với binh sĩ bình thường, rất khó để tìm ra vị trí ẩn nấp của những tay súng thiện xạ đó, mà chỉ cần một người lọt lưới thôi cũng có thể tạo thành tổn thất không thể đo lường được rồi.
Nếu không phải còn cần con tin Phó Ngọc Thành này làm đệm thịt chắn đạn thì Tôn Duệ đã sớm bắt chết anh ta từ lâu rồi.
“Chẳng biết cái quái gì là sao? Cậu vô dụng thế, cha cậu có biết không?” Tôn Duệ không nhịn được chửi ầm lên.
Nhìn Tôn Duệ bị khó chịu, Phó Ngọc Thành lại thấy tâm tình sung sướng, trừng mắt đáp: “Đương nhiên cha tôi biết rồi, cho nên tôi mới chỉ là tên lính quèn, anh có thể trông chờ một tên lính quèn biết được cái gì chứ?”
Anh ta thật sự không biết tại sao ở đây lại có nhiều tay súng thiện xạ đang ẩn náu như thế, mặt khác, anh ta cũng nghi ngờ sâu sắc việc Giang Trạm chơi mình, cố ý lấy anh ta làm mồi dụ Tôn Duệ mắc câu.
“Huống hồ, anh cũng có tốt hơn tôi bao nhiêu đâu.” Phó Ngọc Thành nhỏ giọng lầu bầu: “Chẳng phải cũng bị bao vây rồi ư?”
“Câm miệng!” Tôn Duệ bực bội, sau đó ra lệnh cho người bên cạnh: “Báo cho Thẩm Tư Niên!”
“Rõ!” Người bên cạnh bắn mấy phát súng lên trời, nhịp điệu hơi khác biệt, Phó Ngọc Thành không biết nó mang hàm nghĩa gì nhưng đoán là báo Thẩm Tư Niên tới giải vây cho mình.
Phó Ngọc Thành cười mỉa: “Nếu tôi là Thẩm Tư Niên thì tôi sẽ không tới đâu. Nhà họ Tôn, nhà họ Phó, ai chết mà chẳng là chết chứ?”
Tôn Duệ lập tức thụi một cú vào bụng anh ta: “Tao bảo câm miệng cơ mà.”
“...” Bà mẹ nhà mày!
--------------------------------------------------













