Phu Nhân Hào Môn – Chương 585: (1) canh bạc gọi cha!
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành hoảng sợ trừng mắt nhìn Lãnh Táp đang ung dung đứng cách đó không xa, cô... cô đang nói cái quái gì thế?
Cô bảo Tôn Duệ gọi mình là cha? Còn gọi trước mặt người khác nữa ư? Phó Ngọc Thành rất muốn hỏi Lãnh Táp là: Có phải cô bị điên rồi không?
Gió lạnh luồn lách trong rừng sâu, một bầu không khí nặng nề và tràn đầy sát ý.
Tôn Duệ gằn từng chữ một: “Cô, nói, cái, gì? Nhắc lại lần nữa coi?”
Lãnh Táp chớp mắt, mỉm cười xinh đẹp: “Chẳng phải anh Tôn rất thích được người ta gọi là cha ư? Tôi còn tưởng anh không lạ gì mới đúng chứ? Sao hả? Không dám cược à?”
Đối mặt với ánh mắt đầy khinh bỉ và trào phúng của Lãnh Táp, Tôn Duệ chỉ cảm thấy một luồng khí buồn bực xông từ ngực lên thẳng trên não: “Muốn loại bỏ tôi hả? Mợ cả Phó đúng là rất tự tin!”
Lãnh Táp cười đáp: “Cảm ơn đã khen tặng, tôi vẫn luôn tự tin mà. Thế rốt cuộc có dám cược không?”
Tôn Duệ đang định nhận lời thì đột nhiên tròng mắt hơi đảo, sau đó cười lạnh: “Mợ cả Phó chỉ nhắc tới cái giá nếu tôi thua, vậy nếu tôi thắng thì thế nào?”
Lãnh Táp nhún vai không thèm để ý: “Anh cứ việc đề.”
Trong mắt Tôn Duệ tràn ngập vẻ hưng phấn và độc ác, nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp một hồi lâu rồi mới cười nói: “Nếu tôi thắng, không bằng... Mợ cả ở cạnh tôi một...” Còn chưa nói dứt lời, một viên đạn lập tức sượt qua gò má gã, bắn ra ngoài.
Lãnh Táp mỉm cười khẩu súng lục trong tay, lười biếng nói: “Anh Tôn này, nếu anh còn thích nói mấy lời làm người ta khó chịu, thế thì tôi đành phải đổi tiền cược thành một cái giá khiến anh càng không thoải mái hơn đấy. Ví dụ như...”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp nhưng giữa trời đông buốt giá lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo tràn ngập.
Có đôi khi, lời không nói ra lại càng có tính đe dọa hơn, bởi vì người như Tôn Duệ chắc chắn sẽ tưởng tượng được ra một đống suy nghĩ ác độc mà chính cô cũng không thể nghĩ ra nổi.
Sắc mặt Tôn Duệ thay đổi, hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói: “Được thôi, nếu tôi thắng, bảo Phó Phượng Thành tự mình quỳ xuống gọi tôi một tiếng cha.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Phó Phượng Thành không ở đây, tôi không thể nhận lời thay anh ấy. Anh Tôn có thể thay anh ấy bằng tôi, cái này thì tôi có thể quyết được. Dù sao tôi cũng không bảo Tôn Đốc quân làm gì đâu mà, đúng không?”
Tôn Duệ suy tư một chút, đột nhiên cười: “Cũng được, nếu Phó Phượng Thành dám nhìn vợ mình quỳ trước mặt tôi gọi cha mà vẫn có thể thờ ơ thì tôi cũng nhận.”
Lãnh Táp không sốt ruột, khoan thai nói: “Anh Tôn có tự tin là được rồi, tôi cũng rất mong chờ đấy. Thả người đi, trong vòng nửa tiếng, tôi đảm bảo sẽ không có tay súng thiện xạ nào đánh lén các người đâu.”
Tôn Duệ nhìn Lãnh Táp: “Lời hứa hẹn của mợ cả, tôi đương nhiên sẽ tin tưởng. Hy vọng mợ cả nhớ rõ lời đánh cược của chúng ta, đến lúc đừng có thua rồi lại lật lọng đấy.”
Lãnh Táp cười nói: “Tôi cũng muốn nhắc anh Tôn như vậy.”
Tôn Duệ rất sảng khoái đẩy Phó Ngọc Thành về phía trước rồi dẫn theo người rời đi.
Lãnh Táp không hề đuổi theo như đã hứa. Cả vùng rừng núi đều yên tĩnh lại, hiển nhiên đám tay súng thiện xạ cũng đã nghe thấy lời của Lãnh Táp, không nhân cơ hội ra tay với Tôn Duệ.
Phó Ngọc Thành cố gắng tự cởi trói cho bản thân, sau đó tập tễnh đi tới trước mặt Lãnh Táp: “Chị... chị dâu.”
Phó Ngọc Thành thấy vô cùng xấu hổ, lần đầu tiên tham gia diễn tập đã bị người ta bắt làm tù binh, còn phải chờ Lãnh Táp tới cứu mình nữa.
Lãnh Táp nhìn anh ta một lượt: “Tôn Duệ không âm thầm ra tay với cậu chứ?”
Phó Ngọc Thành lắc đầu: “Không, chắc hắn sẽ không vì tôi mà đắc tội với nhà họ Phó đâu.” Không có lợi.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Cậu mà cũng hiểu ra được như thế cơ à?”
...” Phó Ngọc Thành làm bộ không nghe thấy lời này, chuyển đề tài sang chuyện khác: “Sao cô lại đồng ý với yêu cầu của Tôn Duệ chứ? Hiện tại là cơ hội tốt để loại trừ hắn, tôi... tôi bị loại thì cũng có sao đâu.” Anh ta thực sự rất có ý thức tự giác về năng lực của bản thân.
Lãnh Táp trừng mắt với anh ta, xoay người đi luôn: “Không có ai thì tôi làm cách nào loại trừ gã được?”
Cô hơi hối hận vì đã nhận lời Phó Phượng Thành trở thành người chỉ huy dẫn đội. Vị trí chỉ huy hoàn toàn không có lợi với một tay súng bắn tỉa. Còn phải suy nghĩ cho đại cục, căn bản không thể nào phát huy được sở trường của tay súng bắn tỉa.
“Không... không có ai á? Thế người đâu?” Dường như Phó Ngọc Thành nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi trắng bệch: “Không phải là đều... đều...”
“Nghĩ cái gì thế hả?” Lãnh Táp tức giận liếc nhìn gã, nói: “Đi hội hợp với Long Việt rồi. Thẩm Tư Niên và Tôn Duệ sẽ nhanh chóng hợp lại với nhau, chúng ta sẽ gặp bất lợi nếu hai chọi một nên tạm thời rút lui trước đã.”
“Ồ.” Phó Ngọc Thành sờ trán mình, yên lặng đuổi theo Lãnh Táp.
Chờ đến khi Lãnh Táp và Long Việt hội hợp với nhau thì cũng đến bảy, tám giờ tối rồi. Tuy là buổi tối nhưng không ai dám thực sự nghỉ ngơi.
Tình hình của Long Việt tương đối tốt, dù sao ai biết điều cũng sẽ không ngu ngốc mà đi khiêu chiến Long thiếu soái.
“Nghe nói mợ cả và Tôn Duệ mới đánh một trận à?” Nhìn thấy Lãnh Táp đi tới, Long Việt nhướn mày hỏi.
Lãnh Táp gật đầu, hơi tiếc nuối đáp: “Để gã chạy mất rồi.”
Long Việt nói: “Tuy Tôn Duệ rất cuồng vọng nhưng gan lại nhỏ, lúc nào cũng sẽ chuẩn bị tốt đường lui cho mình, chạy cũng là chuyện rất bình thường. Lần tới... Hắn sẽ không thoát được đâu.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhà họ Tôn bắt tay với nhà họ Thẩm, nhà họ Phó muốn cứng đối cứng cũng tương đối khó khăn. Cũng không phải là không đánh lại được mà là nếu đánh thì tổn thất sẽ rất lớn, dễ bị người khác chiếm hời mất.
--------------------------------------------------













