Phu Nhân Hào Môn – Chương 582: (2) gọi cha?
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành tức đến mức bật cười, có loại cấp trên tùy tiện lật lọng như này đúng là ác mộng của cấp dưới mất thôi.
“Đừng lắm lời!” Phó Ngọc Thành giơ súng lên nhằm về phía trước mà bắn phá, sau đó lại xoay người chạy như điên.
Chỉ là Tôn Duệ thật sự quá mức coi trọng bọn họ, tuy dọc đường đi hai người đã hạ được không ít kẻ địch nhưng vẫn không tránh khỏi sa vào vòng vây. Thấy vòng vây càng lúc càng co lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định không phản kháng nữa.
Không tính tới kế hoạch ban đầu của họ, với số lượng người vây quanh như này, nếu đồng loạt nổ súng thì cho dù là đạn giấy cũng có thể bắn chết họ được.
Tôn Duệ được một đám thuộc hạ vây quanh đi tới rất nhanh, khi thấy Phó Ngọc Thành thì còn nở nụ cười đầy độc ác: “Cậu tư Phó, có khỏe không?”
Phó Ngọc Thành gật đầu cao ngạo đáp: “Cảm ơn đã quan tâm, vẫn khá tốt.”
Tôn Duệ hừ khẽ một tiếng, thong thả ung dung nghịch khẩu súng trong tay: “Đáng tiếc, cậu sắp không thấy tốt nữa rồi. Cậu nói xem... Nếu tôi bắn chết cậu ở đây thì nhà họ Phó có thể làm gì được nhỉ?”
Phó Ngọc Thành nhăn mày, nhìn vào khẩu súng trong tay Tôn Duệ hồi lâu mới đáp: “Chẳng lẽ anh Tôn mang súng thật vào đây à?”
Đây rõ ràng là vi phạm quy định, hơn nữa còn là vi phạm quy định nghiêm trọng. Nếu Tôn Duệ có cơ hội bắn Phó Phượng Thành thì cũng coi như không lỗ, nhưng nếu dùng để bắn anh ta thì chắc chắn không có lời rồi.
Tôn Duệ cười nhạo một tiếng: “Ai nói với cậu là chỉ đạn thật súng thật mới làm người ta bị thương chứ? Nếu súng này của tôi bất cẩn bắn trúng vào vị trí quan trọng nào đó thì hậu quả cũng khó mà nói được lắm.”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành hơi sầm xuống, Giang Trạm nhíu mày giơ tay kéo Phó Ngọc Thành ra sau lưng mình. Tôn Duệ hơi híp mắt quan sát Giang Trạm một chút: “Tên cậu là gì? Thân thủ không tệ, có muốn đi theo bản thiếu soái không? Đãi ngộ của nhà họ Tôn tốt hơn nhà họ Phó nhiều đấy.”
Vẻ mặt Giang Trạm rất bình tĩnh: “Cảm ơn, không cần.”
Đãi ngộ của nhà họ Tôn tốt hơn nhà họ Phó thật nhưng nguy hiểm không thể đoán trước cũng nhiều hơn nhà họ Phó rất nhiều, ví dụ như nếu tâm trạng Tôn Duệ không tốt thì có thể giơ súng bắn chết người ngay lập tức.
Tuy đều chỉ là quân phiệt địa phương, nhưng nhà họ Phó là một đội quân chân chính hợp thành một cơ cấu chính phủ chân chính. Phó Đốc quân cũng cực kỳ tỉnh táo khi ngăn cách nhà họ Phó với công việc, đây cũng là lý do tại sao ngoài cậu cả Phó có thực lực siêu quần ra thì các cậu ấm cô chiêu khác của nhà họ Phó đều không được sờ vào sự vụ ở Nam Lục Tỉnh, cũng không phải chỉ là do Phó Đốc quân không coi trọng con cái.
Mà nhà họ Tôn, ngoài thiếu soái là Tôn Duệ ra thì những cậu ấm khác dù thực lực có ra sao cũng đều được giữ những chức vụ rất quan trọng, thực ra chẳng khác gì vương hầu thời phong kiến, không cần thông qua luật pháp cũng có quyền tự ý quyết định sinh tử của người khác.
Thấy Giang Trạm không biết điều, sắc mặt Tôn Duệ càng thêm u ám. Gã híp mắt nhìn hai người, nói: “Từ bỏ chống cự dễ dàng thế, cậu tư Phó... không phải định giả vờ đầu hàng đấy chứ?”
Trong lòng Phó Ngọc Thành nhảy dựng, thầm nghĩ, tuy Tôn Duệ là một tên rác rưởi nhưng quả thực không phải loại rác rưởi bình thường.
“Có phải hay không thì liên quan gì? Dù sao ông đây cũng giết đủ rồi.”
Lời này quả thực không sai, tuy vừa rồi bị đuổi giết không ngừng nhưng Phó Ngọc Thành cũng giết được hai, ba người nhà họ Tôn, cho dù giờ có bị loại trừ thì cũng không lỗ vốn.
Lời này không biết đã động chạm tới chỗ nào của Tôn Duệ mà chỉ thấy sắc mặt gã càng thêm xấu đi. Gã hừ lạnh một tiếng, nói: “Thế sao... Cậu nói xem, nếu tôi cho người treo cậu tư Phó lên đây thì liệu người nhà họ Phó có tới cứu cậu không?”
...” Đây là loại rác rưởi kinh tởm quái gì vậy!
“Tỉnh lại đi, đây là diễn tập, tôi cũng chẳng chết thật được, sao bọn họ phải tốn sức tới cứu tôi chứ?” Phó Ngọc Thành học theo giọng điệu của Lãnh Táp, chậm rãi nói.
Tôn Duệ cười khẽ: “Thế sao? Lột quần áo của cậu tư Phó ra, tìm một cái cây nào cao một chút rồi treo lên.”
“...” Mẹ kiếp! Tên họ Tôn này muốn anh ta bị chết rét!
Phó Ngọc Thành không hề do dự, lập tức thò tay định kéo kíp nổ của lựu đạn giắt trên người.
Nhưng không ngờ Tôn Duệ đã sớm có đề phòng, anh ta vừa động đậy, Tôn Duệ lập tức tiến lên một bước chặn cánh tay anh ta. Giang Trạm bên cạnh vội vàng định tiến lên nhưng lại bị thuộc hạ của Tôn Duệ giữ chặt, không thể động đậy được.
Phó Ngọc Thành vốn không phải đối thủ của Tôn Duệ, chỉ trong khoảng ba mươi giây, hai tay anh ta đã bị ghìm chặt, bắt tréo sau lưng, bị ấn chặt vào gốc cây. Tôn Duệ duỗi tay gỡ lựu đạn giắt trên người anh ta ra, nhìn một chút rồi cười châm chọc, vứt luôn lựu đạn đi.
Sau một tiếng nổ mạnh, sương khói bốc lên.
Phó Ngọc Thành không nhịn được cảm thấy chán nản, trong lòng âm thầm kêu khổ.
“Cậu tư à, chơi mánh lới với tôi thì cậu còn non lắm.” Tôn Duệ vui vẻ nhìn Phó Ngọc Thành cười nói: “Giờ cho cậu hai lựa chọn, hoặc là... để tôi lột quần áo của cậu rồi treo cậu lên cây, hoặc là... cậu quỳ xuống dập đầu với tôi ba cái rồi gọi tôi một tiếng “cha” có được không?”
Phó Ngọc Thành trừng mắt tức giận với Tôn Duệ, thoạt nhìn nếu không phải bị ấn vào thân cây thì anh ta đã quay lại cắn cho Tôn Duệ một cái rồi.
Tôn Duệ dí súng lục vào Thái dương anh ta, nói: “Không gọi đúng không? Cậu đoán xem, ở khoảng cách này mà bắn thì có đau không?”
“Cậu tư!”
Đồng tử Phó Ngọc Thành co lại, với khoảng cách này thì đâu chỉ là đau bình thường chứ?
Thấy Phó Ngọc Thành cắn răng không nói gì, Tôn Duệ lại cười: “Xem ra cậu tư muốn thử thưởng thức một lần đây mà? Cũng được, tôi thỏa mãn cậu.” Nói xong, ngón tay đặt lên cò súng, chỉ cần dùng sức một chút...
Phó Ngọc Thành không nhịn được nhắm hai mắt lại.
“Bụp!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, Phó Ngọc Thành không cảm nhận được đau đớn như mình đang nghĩ. Anh ta ngẩn người, ngơ ngác mở mắt ra, chỉ thấy sắc mặt Tôn Duệ xám xịt, đang yên lặng nhìn chằm chằm viên đạn găm ngay dưới chân mình.
--------------------------------------------------













