Phu Nhân Hào Môn – Chương 57: Có thằng nhóc nào không ngựa non háu đá?
Phu Nhân Hào Môn
Bà Phó mời Lãnh Táp tới uống trà chiều, kết quả đương nhiên không uống nổi, bà ta lấy cớ đau đầu đuổi luôn bọn họ ra ngoài. Lúc gần đi, Trịnh Anh nhìn Lãnh Táp với vẻ mặt phức tạp nhưng cuối cùng không nói gì mà đi theo Phó Ngọc Thành rời khỏi.
Lãnh Táp bị cô ta nhìn đến không thể nào hiểu được, trừng mắt trông theo bóng dáng hai người đó.
“Gan cô đúng là không nhỏ.” Phó Phượng Thành hờ hững nói.
Lãnh Táp nhún vai, từ trên cao nhìn xuống người dù ngồi xe lăn nhưng khí thế vẫn không hề kém hơn mình: “Đốc quân dễ nói chuyện mà.”
Phó Phượng Thành cười lạnh, ông già mà dễ nói chuyện ư? Lời này nói ra xem có ai tin không.
Lãnh Táp cũng chẳng bận tâm lắm: “Phải rồi, sáng nay Hội trưởng Thương đến nhà họ Lãnh xin lỗi, còn tặng quà nữa.”
Phó Phượng Thành đáp: “Cô cứ nhận là được.”
Có đồ để nhận đương nhiên là chuyện tốt, đặc biệt là với Lãnh Táp sắp nghèo tới phát điên rồi. Cô vừa bị Liêu Vân Đình lừa sạch của nả tích lũy trong hai năm qua, giờ trong tay không có tiền thì không làm được việc gì. Mà trong vòng ba, bốn năm tới, Liêu Vân Đình có thể làm ra một thiết bị bay gì đó hay không còn là điều khó nói trước được.
“Không tính là tôi chiếm hời của anh đấy chứ?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nhếch môi cười nhưng rõ ràng trong lòng không cười: “Sao có thể chứ? Chẳng phải của tôi cũng là của phu nhân hay sao?”
“Ha ha.” Tôi tin anh mới lạ ấy!
“Hình như Thương Phi Vân rất sợ anh.” Lãnh Táp hơi tò mò, theo lý thuyết thì dù trước kia Thương Phi Vân có sợ Phó Phượng Thành, nhưng giờ Phó Phượng Thành đã thành ra thế này, Thương Phi Vân vẫn thận trọng như thế thì đúng là kỳ quái.
Từ Thiếu Minh đẩy xe cho Phó Phượng Thành mở miệng giải thích: “Mợ chủ, thế lực đen ở Nam Lục Tỉnh không chỉ có mỗi Thương Phi Vân, lúc trước nếu không phải cậu chủ ra tay giúp đỡ thì có khi Phi Vân hội đã sớm bị người ta nuốt chửng rồi.”
“Ý anh là... Long môn, Long Bạc Vân ư?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp: “Long Bạc Vân ở Giang thành, xem ra tin tức của cô cũng nhanh nhạy đấy.”
“Tin vỉa hè, tin vỉa hè thôi.” Lãnh Táp cười.
Từ Thiếu Minh nói: “Long môn và Phi Vân hội là kẻ thù truyền kiếp, nhưng Long Bạc Vân lại có quan hệ với nhà họ Long ở phía bắc.”
“Đốc soái Long Khiếu ở Yến Bắc ư? Thế nên... anh Phó mới lựa chọn ủng hộ Thương Phi Vân sao?”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Long Khiếu là chú họ của Long Bạc Vân, cha của Long Bạc Vân và Long Khiếu có cùng ông cố. Nghe nói năm đó chi chính nhà họ Long xảy ra mâu thuẫn nên một chi nhà Long Bạc Vân mới dời tới phương nam này. Nhưng... dù sao vẫn là người một nhà, đến thời cha của Long Bạc Vân thì quan hệ hai nhà đã hòa bình hơn nhiều.”
“Anh Phó đang nghi ngờ, Long môn là cái đinh mà nhà họ Long đặt ở phương nam sao?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Không thể không phòng. Có điều...”
“Sao?”
“Tốt nhất cô Lãnh đừng tiếp xúc quá gần với Thương Phi Vân.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Nghe nói Hội trưởng Thương vẫn luôn độc thân, chẳng lẽ... là hồng nhan tri kỷ của anh Phó à?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành hơi trầm xuống, nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp, lạnh lùng đáp: “Thương Phi Vân tuy là phụ nữ nhưng dã tâm rất lớn. Không chỉ có Long Bạc Vân muốn nuốt Phi Vân hội mà Thương Phi Vân cũn muốn thâu tóm Long môn. Cô hiểu không?”
Lãnh Táp nhún vai: “Hiểu rồi, cảm ơn đã quan tâm. Thực ra, tôi rất hứng thú, Hồng bang thì sao?”
Từ Thiếu Minh chỉ cảm thấy mí mắt giật đùng đùng, quả nhiên ngay sau đó nghe thấy Lãnh Táp hỏi.
“Nếu tôi lấy được Hồng bang, có anh Phó chống lưng thì liệu có thể xử lý Phi Vân hội và Long môn rồi độc bá Nam Lục Tỉnh không?”
“...” Phó Phượng Thành im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Cô có thể thử xem.”
Lãnh Táp cười khúc khích: “Chỉ đùa chút thôi mà, nghiêm túc thế làm gì? Tôi làm cô ba Lãnh, làm mợ cả Phó không làm, đi làm chị đại xã hội đen làm gì?”
Lăn lộn ở phố đen là độc quyền của Thanh Hồ, có điều... nghe cũng có chút động lòng đấy chứ.
“Ha.” Phó Phượng Thành cười một tiếng không rõ ý tứ.
Lãnh Táp thở dài chán ngán, đàn ông quá thông minh đúng là không tốt.
Nhưng đùa bỡn mấy tên ngốc lại không phù hợp với đức tính tốt đẹp kính già yêu trẻ, thương tiếc người tàn tật của Ngân Hồ đại nhân.
“Cậu cả.” Sau lưng, người hầu bên cạnh bà Phó vội vàng đuổi theo: “Cậu cả, bà chủ nói có chuyện muốn nói với ngài, mời ngài quay lại một chuyến ạ!”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp xua tay không thèm để ý: “Không cần lo lắng, tôi tự về được.”
Từ Thiếu Minh tiến lên một bước: “Để tôi cho người chuẩn bị xe cho mợ cả.”
“Thực sự không cần đâu, tôi còn muốn đi dạo phố nữa.”
“Xem ra cô Lãnh nhàn nhã thực.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp cười đáp: “Anh Phó ghen tị à? Nếu không thì đi cùng đi?”
“Không đi.” Phó Phượng Thành điều khiển xe lăn xoay về phía sân mà bà Phó ở, lập tức rời đi.
Lãnh Táp thở dài: “Đàn ông không chịu đi dạo phố với phụ nữ sẽ không có tiền đồ.”
“...”
“Cô... cô chủ.” Nhìn Phó Phượng Thành rời đi, Kim Lan vẫn luôn không dám thở mạnh lúc này mới thở phào một hơi, vẻ mặt sầu lo: “Cô chủ ơi, hôm nay cô đắc tội với bà Phó như thế, liệu...”
Lãnh Táp thò tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta: “Đừng có bày ra vẻ mặt đưa đám như thế, chị không đắc tội bà Phó gì cả.”
“...” Người làm như thế mà còn nói là không đắc tội ư?
Lãnh Táp cười đáp: “Cho dù chị có đắc tội bà ấy hay nịnh hót bà ấy thì bà ấy đều không thích chị. Thế nên, chị không đắc tội bà ấy, em hiểu chưa?”
“Tại... tại sao ạ?” Khuôn mặt nhỏ của Kim Lan đầy vẻ mê man.
Lãnh Táp ngẫm nghĩ: “Có lẽ là vì... là mợ cả chứ không phải mợ tư chăng?” Nếu bà Phó để ý tới quy củ thì đã sớm giết chết Trịnh Anh từ lâu rồi.
Kim Lan chậm hiểu, đi ra xa rồi mới giật mình kêu lên, vội vàng che lại miệng, khẽ nói: “Bà Phó... không thích cậu cả ạ?”
Lãnh Táp nhún vai: “Đại khái là thế.”
Dù sao với những gì cô nhìn thấy thì bà Phó không thích Phó Phượng Thành cho lắm.
Cho dù là người trọng lợi ích, khinh tình cảm thì cũng nên bày tỏ một chút sự thương tiếc trước đứa con trai bị tàn phế trở thành người vô dụng chứ. Nhưng cô lại không hề thấy bà Phó tỏ vẻ đau lòng gì với Phó Phượng Thành.
“Chị Minh Nguyệt.” Phó Anne trốn ở sau vườn hoa, vẫy tay chào Lãnh Táp.
Lãnh Táp nhìn cô bé thò ra mỗi cái đầu đầy vẻ thận trọng thì không khỏi vui vẻ trong lòng, đi tới gõ vào đầu Phó Anne: “Anne, em đang làm gì thế?”
Phó Anne khẽ đáp: “Em nghe nói chị Minh Nguyệt tới nên lại đây gặp chị.”
“Vậy thì em cứ quang minh chính đại mà gặp, em là cô sáu nhà họ Phó cơ mà, còn ai dám ngăn cản em à?”
Phó Anne chán nản lắc đầu không nói gì, Lãnh Táp lại hỏi: “Anh trai em đâu? Hôm trước sinh nhật mà chưa nói chúc mừng sinh nhật cậu ấy.”
Phó Anne lắc đầu: “Phó Dương Thành bị cha đánh, còn đang nằm sấp trên giường không dậy nổi kia kìa.”
“Nó lại làm gì à?” Lãnh Táp tò mò.
Phó Anne đáp: “Anh ấy muốn trốn tới Giang thành.”
“Giang thành á? Làm gì?”
Trên gương mặt nho nhỏ của Phó Anne hiện vẻ u buồn: “Anh ấy nói muốn gia nhập Long môn gì đó, sau này không muốn về nhà họ Phó nữa.”
“...” Phó Phượng Thành đề phòng Long Bạc Vân, kết quả em trai anh lại muốn chủ động dâng đến cửa làm đàn em cho người ta ư?
“Anh trai em có chí hướng thật đấy.” Lãnh Táp khen ngợi.
“Chị Minh Nguyệt.” Phó Anne sắp khóc tới nơi.
Lãnh Táp vỗ vai cô bé an ủi: “Không sao đâu, làm gì có thằng nhóc nào không ngựa non háu đá chứ, chắc chắn là ăn đòn chưa đủ thôi, cứ để cha em đánh thêm vài trận là được rồi.”
“...”
“Anne.” Sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Phó Anne sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn qua, phía trước cách đó không xa là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy màu trắng. Người phụ nữ thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, vô cùng xinh đẹp nhưng nét mặt lạnh nhạt, không khác gì giọng nói của bà ta. Váy trắng tinh khôi mà bị bà ta mặc trông chẳng hề có nét thần tiên nào mà còn không khác gì ma nữ.
“Em đi đây, hẹn gặp lại nhé chị Minh Nguyệt.”
Phó Anne nói xong bèn xoay người chạy về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ không để ý tới Phó Anne đang chạy về phía mình mà chỉ liếc mắt nhìn Lãnh Táp một cái rồi xoay người rời đi.
“...” Đây là... bà ba Phó, mẹ đẻ của Phó Anne - Lâm Du?
Phụ nữ của nhà họ Phó... sao ai cũng có vẻ kỳ quái nhỉ?
--------------------------------------------------