Phu Nhân Hào Môn – Chương 579: (1) bị lừa
Phu Nhân Hào Môn
“Giáo quan, có người đuổi theo.” Chu Diễm đi theo Lãnh Táp xuyên qua rừng cây, vừa đi vừa khẽ nói.
Lãnh Táp gật đầu, đương nhiên cô cũng biết có người đuổi theo: “Có bao nhiêu người?”
Chu Diễm nghĩ một chút, đáp: “Nhiều nhất hai mươi người.”
Lãnh Táp hừ một tiếng, cũng không biết là cảm thấy thất vọng hay gì: “Không ngờ Tôn Duệ lại cẩn thận thế.”
Chu Diễm nói: “Có lẽ hắn đoán được đại bộ phận người của chúng ta đang ở bên chỗ nhà họ Thẩm, bên này chỉ có một tiểu đội.” Thực ra cũng không ít, dù sao chỉ có tổng cộng một trăm người, bên chỗ Tô Trạch cũng chỉ có một phần ba người mà thôi.
Chu Diễm hơi lo lắng: “Giáo quan, đội Hai và đội Ba sẽ không sao chứ ạ?”
Lãnh Táp nói: “Không cần lo lắng, hẳn là tay súng bắn tỉa có thể giúp họ kéo dài một thời gian, chúng ta xử lý bên này xong sẽ chạy sang đó kịp. Hơn nữa, chưa chắc nhà họ Thẩm đã dồn toàn lực đối phó với nhà họ Phó đâu.”
Cho dù Thẩm Tư Niên kết minh với Tôn Duệ cũng sẽ không thể không đề phòng Tôn Duệ chơi trò trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Lãnh Táp quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, cười nói: “Đi thôi, muỗi dù nhỏ cũng là thịt, xử lý đám người này trước đã rồi nói tiếp.”
Ở khe núi bên kia, Tô Trạch đã ngồi trên đống cỏ khô hơn nửa tiếng đồng hồ. Đi từ trên núi lên không thấy lạnh, nhưng dừng lại rồi mới thấy khác biệt. Mấy hôm trước có tuyết rơi, tuyết vừa mới tan, có vài chỗ thậm chí vẫn còn tuyết đọng. Chỗ dừng chân của bọn họ tuy không có tuyết nhưng cành lá rơi rụng và cỏ khô trên đất vẫn ướt dầm dề, ngồi lâu không những lạnh buốt mà còn cảm thấy cẳng chân đã tê dại.
Cách đó không xa vang lên tiếng súng, các tinh anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở bừng mắt, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Tô Trạch thấy thế, trong lòng không khỏi tán thưởng mấy tháng huấn luyện vừa qua của mợ cả nhà mình.
Tuy Lãnh Táp không có mặt trên sân huấn luyện mỗi ngày nhưng kế hoạch huấn luyện từ đầu tới cuối là do cô chuẩn bị, rất nhiều hạng mục và phương thức huấn luyện là do cô tự mình dạy dỗ. Sau khi Đốc quân và cậu cả xem qua đều cảm thấy rất tốt, thậm chí còn định sửa lại để mở rộng huấn luyện trên toàn quân.
Các tinh anh có thể đi tới ngày hôm nay, ngoại trừ một số ít người được ông trời ưu ái thì đại đa số đều tốt nghiệp trường quân đội chính quy, thực lực bản thân vốn đã không kém. Nhưng sau khi được mợ cả huấn luyện, bọn họ vẫn như được thay da đổi thịt thêm một lần nữa. Phải biết rằng, càng là người ưu tú thì muốn tiến bộ hơn lại càng khó khăn.
Tô Trạch quay đầu lại dùng tay ra hiệu cho người sau lưng, người phía sau gật đầu, rất nhanh mọi người đã đứng lên, lặng lẽ tách ra làm hai nhóm, một lát sau đã biến mất không thấy tăm hơi.
Những người đuổi theo Lãnh Táp và Chu Diễm không hề nhận ra mình đã lọt vào vòng mai phục, ngay khi hai người đi đằng trước bọn họ đột nhiên quay đầu bắn trả, bốn phía cũng lập tức vang lên tiếng súng.
Đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái, chỗ nào cũng có tiếng súng vang lên, có viên đạn bắn về phía bọn họ, dường như họ đã bị bao vây khắp bốn xung quanh rồi.
Dẫn đầu là một phụ tá của Tôn Duệ, hắn vừa tìm chỗ trốn vừa không nhịn được gào thét ầm ĩ trong lòng: Rốt cuộc nhà họ Phó bố trí bao nhiêu người mai phục ở đây vậy? Bọn họ bị lừa rồi!
Chỉ khoảng nửa phút, Lãnh Táp và Chu Diễm đã nhờ vào hỏa lực yểm hộ của phe mình mà thoát khỏi truy binh, chiếm cứ một vị trí ngắm bắt tốt nhất, sau đó hai người lập tức nâng súng lên chuyên tâm xử lý đám người kia.
Lúc trước bị đuổi theo suốt một đường, vì để dụ bọn chúng cắn câu nên không thể đánh quá rát, quả thực là rất tổn thương tôn nghiêm của một tay súng bắn tỉa.
Tuy Chu Diễm không có sự chấp nhất với tôn nghiêm của tay súng bắn tỉa, nhưng so với chạy trốn thì giết địch vẫn đem lại cảm giác sung sướng hơn nhiều.
“Bốn tên!” Nhìn khói vàng bốc lên từ trên người một người nhà họ Tôn, Chu Diễm hài lòng gật đầu.
Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy khói vàng cũng bốc lên từ một hướng khác, nhìn theo hướng tiếng súng vang, quả nhiên thấy Lãnh Táp đang trốn sau một tảng đá, nhướn mày cười với anh ta.
“Sáu tên.” Lãnh Táp dùng khẩu hình nói với anh ta.
*
“Mợ cả Phó này... giỏi thật đấy!”
Cách chiến trường một đoạn không xa, có hai thanh niên đang cầm ống nhòm quan sát giao tranh bên này, một người thanh niên cao gầy không nhịn được thốt lên khen ngợi.
Nhà họ Phó đưa mợ chủ ra thi đấu diễn tập, dù tướng lĩnh cấp cao trong quân bộ nghĩ thế nào thì ít nhất trong lòng những người ở cấp trung và cấp thấp đều chỉ thấy như một trò đùa.
Một người phụ nữ cho dù có giỏi đến mấy thì sao có thể ra chiến trường được chứ? Chém giết trên chiến trường nào có giống với giao lưu thi đấu cá nhân đâu. Cho dù cậu cả của nhà họ Phó bị thương chưa lành thì thực lực của cậu tư Phó cũng đâu đến mức phải bất chấp tất cả như thế này?
Vốn còn có người nghĩ là tin giả, không ngờ hôm nay mợ cả Phó thật sự theo đội ngũ vào trong núi.
Nhưng giờ bọn họ không dám đánh giá như thế nữa. Ngay từ khi Lãnh Táp và Chu Diễm bắn phát súng đầu tiên, hai người này vẫn luôn theo sát họ. Vốn cũng chẳng quá chú tâm, nhưng hai người nhanh chóng nhận ra, mợ cả Phó không chỉ giỏi đánh nhau mà bắn súng còn giỏi hơn nhiều. Người đi theo bên cạnh cô có thể coi là tay súng thiện xạ hiếm có rồi, ấy thế mà thực lực vẫn còn kém mợ cả Phó khá nhiều.
Nhất là sau khi quan sát được động tác và nét mặt của mợ cả Phó lúc nổ súng qua ống nhòm, dù bọn họ đứng cách khá xa mà vẫn cứ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Sự kiên định và tự tin với việc giết địch trong một phát đạn làm cho người ta hoàn toàn tin tưởng rằng người nào đã bị cô theo dõi thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Có thân thủ và khả năng bắn súng đáng sợ thế này, cho dù không có đồng đội trợ giúp thì mợ cả Phó cũng sẽ là một sát thủ đáng sợ trong rừng cây.
“Nhà họ Tôn tới tìm nhà họ Phó trước, sợ là xong đời rồi.” Một thanh niên khác không nhịn được nói.
“Khó mà nói, rõ ràng là nhà họ Tôn đã liên thủ với nhà họ Thẩm. Nhà họ Phó một mình đối kháng với hai nhà không dễ đâu, cậu cả Phó ở đây thì còn may ra.”
--------------------------------------------------













