Phu Nhân Hào Môn – Chương 580: (2) bị lừa
Phu Nhân Hào Môn
Người thanh niên cao gầy dù trước đó có đề cao Lãnh Táp nhưng sau khi suy tư một chút thì vẫn đưa ra lời nhận xét đầy tinh thần cầu thị.
Thanh niên còn lại nhíu mày: “Chưa chắc nhà họ Phó đã đánh lẻ đâu. Hơn nữa... Cậu không cảm thấy nhà họ Phó có quá nhiều tay súng thiện xạ sao?”
Súng trường của tay súng thiện xạ khác với súng của binh lính bình thường. Bọn họ đều trải qua huấn luyện chính quy, tuy chưa đến mức chỉ cần nghe tiếng súng là phân loại được kiểu súng sử dụng nhưng ít ra cũng có thể phân biệt được tám, chín phần.
“Hình như thế thật, mợ cả Phó thì thôi không nói, ngay cả người bên cạnh cô ấy... Tìm trong khắp quân bộ kinh thành chúng ta có khi cũng chẳng được ba người, đây là thực lực của tinh anh Nam Lục Tỉnh sao?”
Những người khác dù không giỏi bằng hai người kia nhưng chắc chắn cũng không chênh lệch quá nhiều.
Tay súng thiện xạ là một nghề nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú và huấn luyện hậu kỳ. Những người này không phải tùy tiện nhặt về mà có được, đều phải trải qua những điều kiện lựa chọn vô cùng hà khắc. Dưới 30 tuổi, ít nhất là chỉ huy cấp trung trở lên cấp đại đội, sao có thể trùng hợp mà chọn ra được nhiều tay súng thiện xạ như thế chứ?
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì cuộc chiến cách đó không xa đã đi tới kết thúc. Người nhà họ Tôn phát hiện đã rơi vào bẫy nên chỉ huy bên đó cũng không dám ham chiến nữa, lập tức ra lệnh phá vòng vây.
Nhưng Tô Trạch ngồi chờ chỗ này đã lâu đến mức chân tê rần rồi, sao có thể cho bọn họ chạy thoát được chứ?
Anh ta đã sớm sắp xếp người cắt đứt đường lui của bọn họ, càng không cần phải nói tới hai tay súng thiện xạ xuất quỷ nhập thần bắn lén từ xa, chỉ chốc lát sau, hai mươi người mà Tôn Duệ phái tới đều gần như bỏ mạng hết.
Để một tên chạy thoát nhưng Tô Trạch cũng không nóng nảy cho người đuổi theo, chỗ này rộng như thế, cũng khó mà nói có thể tìm được hay không. So với việc phân tán binh lực để đuổi theo một tên tép riu thì thà mau chóng quay về, có khi còn kịp một trận chiến đấu khác.
“Mợ cả.” Tô Trạch ra lệnh cho binh sĩ dọn dẹp chiến trường, cướp chiến lợi phẩm, sau đó mang theo tâm trạng vui vẻ đi về phía Lãnh Táp đang đứng lên từ trên mặt đất.
Lãnh Táp hỏi: “Có tù binh không?”
Tô Trạch hơi xấu hổ sờ mũi: “À... Để chạy mất một tên, hay là tôi cho người đuổi theo bắt lại nhé?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Chạy cũng chạy rồi, đừng phí công.”
“Mợ cả muốn hỏi gì ạ? Nếu không...” Tô Trạch híp mắt nhìn về phía “đám người chết” đang ngồi dưới gốc cây cách đó không xa.
Lãnh Táp liếc nhìn anh ta: “Diễn tập mà thôi, giữ quy tắc đi.”
Tuy Ổ Hồ Ly trước giờ chưa từng tuân thủ quy tắc, nhưng loại diễn tập hay có thể gọi là trò chơi này, Lãnh Táp cảm thấy giữ quy tắc thì mới vui. Nếu chơi thôi mà cũng phải gian lận thì còn gì hay ho nữa chứ?
Tô Trạch hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ lời mợ cả là mệnh lệnh.
Lãnh Táp nói: “Sau khi thu dọn xong, anh dẫn đội quay về tập hợp với đội Hai và đội Ba.”
Thấy Lãnh Táp không định theo bọn họ quay về, Tô Trạch vội vàng hỏi: “Mợ cả, mợ thì sao?”
Lãnh Táp nói: “Tôi tới tập trung cùng đội ngắm bắn. Sau khi hội hợp với đội Hai và đội Ba, nếu có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì phá vây về phía tây nam, chúng tôi sẽ âm thầm yểm hộ các anh. Tình huống cụ thể thì anh cứ xem rồi tự quyết định.”
Bản thân Tô Trạch cũng học chỉ huy, còn đi theo Phó Phượng Thành lăn lộn bao nhiêu năm nên hoàn toàn không cảm thấy xa lạ hay thấp thỏm gì với loại chỉ huy chiến đấu quy mô nhỏ này nữa, lập tức đáp lời: “Rõ, thưa mợ cả.”
Lãnh Táp xoay tay, xách súng xoay người rời đi: “Tôi đi đây.”
Chu Diễm đi tới, yên lặng bám sát Lãnh Táp cùng cô rời đi.
Bên kia, Phó Ngọc Thành theo đội Hai và đội Ba cũng đang chiến đấu rất cam go, đúng là Thẩm Tư Niên không phái hết người nhà họ Thẩm đi giao tranh với bọn họ nhưng cũng phái đại đa số người tới đây.
Vốn nhà họ Phó cũng chẳng mấy lo lắng với chuyện này, bàn về tố chất binh sĩ thì nhà họ Phó lúc trước không thua nhà họ Thẩm, hiện tại lại càng không thua kém hơn. Nhưng hai bên giao tranh không bao lâu thì Tôn Duệ lại đột nhiên dẫn theo người tấn công từ phía sau, nhà họ Phó lập tức rơi vào tình cảnh khốn đốn khi hai mặt đều có kẻ địch.
Hai đội trưởng bàn bạc với nhau sau đó chia hẳn thành hai đội rồi cùng phá vây ở hai đầu.
Thỉnh thoảng còn có tay súng thiện xạ bắn yểm hộ nên tuy chiến đấu hơi vất vả nhưng cũng không đến mức không chịu đựng nổi. Dù sao thì chiến đấu với quy mô trên dưới một trăm người không thể so sánh với loại chiến đấu hàng nghìn, hàng chục nghìn quân được. Với số lượng nhiều thì có thể vây kín bốn xung quanh, chứ với hơn một trăm quân của hai nhà Thẩm, Tôn mà muốn vây chặt năm, sáu mươi người trong rừng là chuyện rất khó khăn.
Mà trải qua sự tra tấn mấy tháng ròng của Lãnh Táp, các tinh anh Nam Lục Tỉnh cũng tuyệt đối không vì một chút phiền phức nho nhỏ này mà rơi vào tuyệt vọng.
Sát khí trùng trùng trong rừng, đâu đâu cũng tràn ngập nguy hiểm.
Ngoài súng ống ra thì người còn nguy hiểm hơn.
Ví dụ như với những người có thân thủ lợi hại như Giang Trạm.
Phó Ngọc Thành trơ mắt nhìn Giang Trạm lặng lẽ kéo một tên đi ngang qua người mình vào trong bụi cỏ, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì trên người đã bốc lên khói vàng, tuyên bố hắn đã hy sinh. Theo sau đó lại có bảy, tám phát đạn bắn về nơi Giang Trạm vừa đứng.
Giang Trạm chẳng kịp vui sướng đã phải vắt chân lên cổ bỏ chạy, vừa chạy vừa bực bội: “Tín hiệu này quá lộ liễu rồi! Rõ ràng ông đây có thể lặng lẽ làm thịt hắn.” Người thì giải quyết rồi nhưng khói tín hiệu bốc lên thì ai mà chẳng biết nơi đó đã xảy ra chuyện chứ?
Phó Ngọc Thành chạy theo như điên bên cạnh anh ta, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Chờ kết thúc rồi anh có thể khiếu nại lên quân bộ tổ chức diễn tập mà.”
“...” Diễn tập kết thúc rồi thì còn khiếu nại cái con mẹ gì nữa hả?
--------------------------------------------------













