Phu Nhân Hào Môn – Chương 56: Kế hoạch trong tương lai
Phu Nhân Hào Môn
“Đứng hết thế làm gì? Ngồi xuống cả đi.”
Phó Đốc quân nhìn thoáng qua mấy người, tức giận nói. Phó Ngọc Thành tỏ vẻ khó chịu định tiến lên nói chuyện, lại bị Trịnh Anh kéo lại. Phó Ngọc Thành bất đắc dĩ, trừng mắt hung dữ với Lãnh Táp một cái rồi mới dắt tay Trịnh Anh ngồi xuống phía đối diện.
“Sao giờ này Đốc quân lại tới đây thế?” Bà Phó ngồi xuống, nhìn Phó Đốc quân hỏi.
“Rảnh rỗi không có việc gì, nghe nói em gọi con bé này tới uống trà nên tới xem một chút.”
Bà Phó trầm mặt không nói gì, dường như Đốc quân quá chú ý tới con bé nhà họ Lãnh này rồi.
Hiển nhiên Phó Đốc quân không thèm để ý xem bà Phó nghĩ gì trong lòng, ngược lại nhìn về phía Lãnh Táp: “Con gái, ở phòng khiêu vũ vui chứ?”
Lãnh Táp nhìn Phó Đốc quân, sau khi chắc chắn ông ấy không có ý trách cứ mình mới cười nói: “Cũng không tệ lắm ạ!”
Phó Đốc quân nhướn mày: “Không tệ à? Nhưng sao ta nghe nói... Cháu đã đánh cho thằng nhóc họ Tiêu kia một trận thế?”
Lãnh Táp chớp mắt vô tội, liếc nhìn Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh, Phó Phượng Thành hơi lắc đầu.
Không phải anh nói.
Cũng đúng, hoặc là cô trực tiếp giết chết đám cặn bã kia, hoặc là Phó Đốc quân mặc kệ, còn nếu muốn tìm hiểu thì kiểu gì cũng tra được ra thông tin thôi.
Lãnh Táp mỉm cười: “Đốc quân, bác lại oan uổng cháu rồi. Cháu đâu có lợi hại thế, rõ ràng là... cậu cả và Từ phó quan dũng mãnh phi thường ấy chứ.”
“...” Khóe miệng Từ phó quan giật giật, yên lặng nuốt vào bụng mấy tiếng “mợ chủ đã khen ngợi rồi“.
Phó Đốc quân nhướn mày, cười đánh giá Lãnh Táp: “Thế à? Cháu không sợ... thằng nhóc nhà họ Tiêu kia tìm cháu gây chuyện tiếp à?”
Lãnh Táp càng cười vô tội, ánh mắt chậm rãi đảo qua Trịnh Anh: “Chắc là không đâu ạ, dù sao... cậu chủ Tiêu dám tìm mợ cả tương lai của nhà họ Phó sinh sự, khẳng định là có lý do rất quan trọng.”
“Lý do gì chứ? Chắc là cô đắc tội với người ta, làm người ta khó chịu với cô chứ gì?” Phó Ngọc Thành không nhịn được trào phúng.
Lãnh Táp rũ mắt, hờ hững nói: “Cô Trịnh này, tôi cảm thấy đàn ông lắm miệng không phải chuyện hay ho gì, cô có nghĩ thế không?”
Vẻ mặt Trịnh Anh cứng đờ, vội kéo tay áo Phó Ngọc Thành và lắc đầu với anh ta. Phó Ngọc Thành không đành lòng làm trái ý Trịnh Anh, chỉ khẽ hừ một tiếng sau đó không tình nguyện ngậm miệng lại.
Nhưng lọt vào mắt bà Phó thì một màn này lại quá chói, mặt bà ta sầm xuống, chỉ cúi đầu mà không nói gì.
Ánh mắt Phó Đốc quân không ngừng đảo qua đảo lại giữa Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, trong lòng càng thêm ưng ý.
Con trai ông nên ông hiểu, từ nhỏ Phó Phượng Thành đã là người cứng rắn nói một không hai, cũng không phải sau khi bị thương là biến thành quả hồng mềm. Phó Đốc quân luôn cảm thấy thằng con này đôi khi quá mức cứng nhắc, chuyên quyền, độc đoán, cần phải có người ở bên kiềm chế mới được.
Mà Trịnh Anh e là không thể khống chế được nó, ngược lại thì con bé nhà họ Lãnh này...
Nếu thằng cả không bị thương thì hai đứa đúng là một đôi do trời đất sinh ra. Phó Đốc quân không nhịn được thầm tiếc nuối trong lòng.
“Con gái, cháu có gì muốn nói không?” Ngày ấy đột nhiên quyết định thời gian kết hôn, Phó Đốc quân cũng không cho Lãnh Táp quá nhiều thời gian để ý kiến. Nhưng mấy ngày nay, Phó Đốc quân cũng nhìn ra, con bé nhà họ Lãnh này khác với con bé họ Trịnh kia.
Lãnh Táp nhìn bà Phó, mỉm cười hỏi: “Cháu thật sự có thể nói chứ ạ?”
Phó Đốc quân trừng mắt với cô: “Bảo cháu nói thì cứ nói đi!”
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy xin Đốc quân tha thứ cho cháu mạo phạm, vừa rồi cháu cũng đang nói với phu nhân về việc này. Chờ sau khi cháu và cậu cả kết hôn rồi, cháu sẽ không dừng việc học, và... chuyện sau này đi làm.”
Phó Đốc quân hơi nhíu mày: “Sao hả? Cháu sợ nhà họ Phó này không nuôi nổi cháu à?”
Lãnh Táp cười đáp: “Đốc quân nói đùa rồi, nhà họ Phó làm lớn ăn lớn, cho dù nuôi một trăm người như cháu cũng chẳng tốn là bao.”
“Thế thì tại sao?” Phó Đốc quân hỏi.
Lãnh Táp nói: “Nghe nói năm đó Đốc quân là người đi đầu đề nghị việc cho phụ nữ đi làm công. Đại học An Lan cho phép nam sinh nhập học, trở thành đại học tổng hợp chân chính cũng là do Đốc quân ủng hộ đúng không ạ?”
Phó Đốc quân vuốt cằm nhìn Lãnh Táp, cười nói: “Con bé này biết không ít nhỉ.”
Lãnh Táp cười nói: “Một khi đã vậy tức là Đốc quân không phản đối phụ nữ đi làm công và tham gia chính trị, vậy vì sao cháu không thể tiếp tục đi học và sau này đi làm chứ?”
“Nếu ta có ý kiến thì sao?” Nụ cười của Phó Đốc quân chợt tắt, yên lặng nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp khẽ nâng cằm lên: “Xin lỗi Đốc quân, cháu vẫn muốn thế.”
Phó Đốc quân híp mắt như đang suy nghĩ điều gì, bà Phó ở bên cạnh lại ngồi không yên, thấp giọng nói: “Đốc quân, chuyện này không thích hợp.”
Phó Đốc quân nhíu mày: “Phu nhân giải thích xem?”
Bà Phó trầm giọng nói: “Giờ Phượng Thành đã như vậy, nếu vợ của nó sau này lại đi học rồi đi làm, cả ngày không về thì ai chăm sóc cho nó? Chẳng phải là chúng ta muốn tìm một người vừa ý để chăm lo cho Phượng Thành hay sao? Phượng Thành tính cách lạnh nhạt, không cho người hầu đến gần, chuyện này...”
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Mẫu thân lo lắng nhiều rồi, con chỉ bị thương hai chân chứ không phải đã biến thành một phế vật chỉ có thể há miệng ăn cơm người ta đút cho.”
Sắc mặt bà Phó trầm xuống, nhưng Phó Đốc quân lại nhìn anh đầy vẻ hứng thú: “Nói thế là con không phản đối những gì vợ con nói à?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp một chút: “Nếu cô Lãnh có tài như thế, đương nhiên con sẽ không ngăn cản.”
Phó Đốc quân vuốt cằm suy tư một hồi, lại nhìn Lãnh Táp: “Nếu thằng cả không có ý kiến gì thì bọn ta làm bề trên cũng không tiện tham gia. Nhưng mà... nhóc con, cháu nói xem, sau này cháu muốn làm gì? Ta nhớ là cháu học khoa Văn đúng không? Sau này cháu... định đi làm ở tòa báo à, có muốn vào Cục Văn hóa không, hay muốn tới trường dạy học?”
Lãnh Táp cười dáp: “Cảm ơn Đốc quân đã quan tâm, cháu mới học năm ba thôi, tạm thời còn chưa có tính toán gì.” Cho dù có thì giờ cô cũng không thể nói với Phó Đốc quân được.
Phó Đốc quân gật đầu: “Được, chuyện của các cháu, các cháu tự quyết định, nhưng nhà họ Phó sẽ không cho cháu bất kỳ sự trợ giúp nào, nếu không chịu đựng nổi thì phải trở về làm mợ cả nhà họ Phó cho tốt.”
Cảm ơn Đốc quân.” Lãnh Táp cười đáp, so với bà Phó thì Phó Đốc quân dễ nói chuyện hơn thật. Hoặc là nói, ông ấy không thích những thứ phiền phức như lễ nghi. Nếu giờ phụ nữ có thể đi học và đi làm thì Phó Đốc quân cũng không bận tâm lắm chuyện con dâu mình ở nhà làm mợ chủ hay ra ngoài công tác.
Như ông ấy đã nói, chỉ cần Phó Phượng Thành không có ý kiến gì là được.
Phó Đốc quân gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài.
Phía sau lưng, trong sảnh lớn chìm vào yên tĩnh.
Ra khỏi sân của bà Phó, Phó Đốc quân mới quay đầu nhìn về phía sau lưng, cười khẩy một cái: “May là thằng cả cưới con bé Lãnh này, chứ nếu là thằng tư thì chỉ sợ không làm gì được nó.”
Phụ tá đi theo bên cạnh Phó Đốc quân khẽ đáp: “Đốc quân dường như rất... khoan dung với cô ba Lãnh.”
Đúng là Đốc quân không để bụng những chuyện vặt vãnh nhưng cũng chưa bao giờ quan tâm tới mấy chuyện của con cháu, tất cả đều giao hết cho bà chủ quyết định.
Phó Đốc quân ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nhíu mày: “Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy, con bé này... rất giống một người. Nếu thằng cả ở bên nó, sau này hẳn cũng sẽ không tệ.”
Phụ tá mờ mịt nhìn Phó Đốc quân, giống một người ư? Ai cơ? Nhanh chóng nhớ lại những người phụ nữ mà Phó Đốc quân từng tiếp xúc trong quá khứ, hình như không có ai giống cô ba Lãnh cả.
Nhưng... nếu Phó Đốc quân đã nói thế, vậy chắc cũng là một người rất quan trọng nhỉ?
--------------------------------------------------













