Phu Nhân Hào Môn – Chương 55: Cảm động phát khóc
Phu Nhân Hào Môn
Sảnh lớn chìm vào im lặng, không biết qua bao lâu mới nghe thấy giọng Lãnh Táp vang lên từ tốn: “Xin lỗi ạ, cháu thực sự không biết phu nhân muốn nói gì.”
“Cạch!” Chén trà trong tay bà Phó bị đặt mạnh xuống bàn, mọi người trong sảnh lập tức nín thở, trừ Lãnh Táp.
“Bà chủ.” Một người phụ nữ đứng sau lưng bà Phó thấy thế thì vội vàng hạ giọng nhắc nhở.
Bà Phó hít sâu một hơi, cố ngăn cơn tức, nhìn về phía Lãnh Táp: “Cô ba Lãnh này, nhà họ Lãnh dạy cô như thế sao? Tùy tiện chống đối lời nói của bề trên? Hay là... cô vẫn không hài lòng về nhà họ Phó, cho nên mới chống đối tôi?”
Trên mặt Lãnh Táp lộ ra vài phần bất đắc dĩ: “Phu nhân nói gì thế? Cháu đã khi nào chống đối bác đâu?”
“Cô còn không thừa nhận!” Bà Phó cả giận mắng.
Lãnh Táp bình thản đáp: “Cháu cảm thấy cháu đang nói chuyện rất bình thường với phu nhân, chuyện mà phu nhân muốn cháu làm, thực xin lỗi, cháu không làm được.”
“Cô nói cái gì?” Bà Phó lạnh lùng hỏi.
Lãnh Táp hờ hững đáp: “Cháu đồng ý gả vào nhà họ Phó chứ không phải bán thân cho nhà họ Phó. Sau khi gả vào nhà họ Phó rồi, cháu vẫn sẽ tiếp tục đi học, sau này cũng sẽ đi làm. Vì thế, phu nhân muốn cháu phải trở thành một người vợ tảo tần hiền huệ chăm sóc cho chồng, cháu không làm được đâu.”
“Cô dám nói thế à?” Ngón tay bà Phó cũng trở nên run rẩy vì tức: “Cô tưởng là nhà họ Phó không cưới cô thì không được đúng không?”
Lãnh Táp nhẹ nhàng đáp: “Sao chứ, thời buổi này người ta đề cao lựa chọn từ hai phía, cháu cũng chẳng ngại bị lui hôn thêm lần nữa đâu.”
Kim Lan đứng bên cạnh Lãnh Táp đã bị dọa đến sắp khóc, cô ta không ngờ cô chủ nhà mình lại to gan chống đối bà Phó như thế.
Bà Phó đột nhiên cười lạnh: “Nói nghe nhẹ nhàng lắm, nếu cô đã chướng mắt nhà họ Phó chúng tôi thì còn đồng ý hôn sự này làm gì? Nếu cô không muốn làm mợ cả nhà họ Phó thì chủ động từ hôn đi.”
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lùng có mấy phần đáng yêu: “Ồ, cháu đồng ý với cậu cả là gả cho anh ấy, anh ấy cũng đồng ý không can thiệp vào chuyện của cháu rồi.”
“Nó nói không tính!” Bà Phó lạnh lùng trả lời: “Vào cửa nhà họ Phó thì phải tuân theo quy của của nhà họ Phó!”
Lãnh Táp không cho là đúng: “Phu nhân, kết hôn là chuyện của hai người. Hai vợ chồng son người ta vui vẻ là được, thò tay can thiệp quá sâu sẽ làm người ta ghét đấy. Huống hồ... Giờ pháp luật An Hạ không cấm phụ nữ kết hôn được đi làm. Pháp luật không cấm tức là tự do. Quy của của nhà họ Phó còn to hơn cả luật pháp An Hạ sao?”
Trịnh Anh ngồi bên cạnh bị ánh mắt của Lãnh Táp lia qua thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô ta cứ cảm thấy lời vừa rồi của Lãnh Minh Nguyệt có điều ám chỉ.
“Cô! Miệng lưỡi cô ba Lãnh thật sắc sảo!” Bà Phó tức giận đến mức mặt mày xanh mét.
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, cháu là cảm thấy bất bình thay cho cậu cả mà thôi.”
Sắc mặt bà Phó khẽ biến: “Cô nói bậy bạ gì thế hả?”
Lãnh Táp đáp: “Chẳng lẽ không đúng sao? Phu nhân, bác dung túng đủ kiểu cho mợ tư, nhưng lại nghiêm khắc với cháu như thế. Chẳng lẽ... chỉ là vì cháu không mang thai sao? Vậy thì không bằng cháu cũng...”
“Câm miệng!” Không đợi cô nói xong, bà Phó đã lạnh lùng cắt ngang lời cô: “Đây là giáo dưỡng của nhà họ Lãnh ư? Xem như tôi được thấy tận mắt rồi!”
Lãnh Táp hơi nhếch môi: “Làm phu nhân chê cười rồi, nhà họ Lãnh dạy chúng cháu từ nhỏ rằng, là con gái thì phải biết theo khuôn phép cũ, biết giữ danh dự, tuyệt đối không thể làm những chuyện như lén lút gian díu, lén lút trao mình. Cháu cảm thấy... Cháu tuân thủ khá tốt. Có lẽ chính vì làm tốt quá nên mới khiến cho cậu tư không chờ nổi mà ra ngoài ăn vụng. Ồ... Có thể thấy là giáo dưỡng của nhà họ Lãnh cũng không phải hoàn toàn đúng.”
“Cô... Cô!” Ngón tay bà Phó chỉ thẳng mặt Lãnh Táp không ngừng run rẩy, Trịnh Anh cũng đỏ bừng mặt.
Cô Lãnh, cô cứ nhất định phải sỉ nhục tôi thế sao?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Sao hả? Cô Trịnh lại muốn đổ bệnh à? Hay là muốn lấy chết chứng minh trong sạch? Trò nào chơi rồi thì đừng chơi lại, lỡ không cẩn thận giả thành thật thì không hay ho đâu.”
Lúc chuyện của Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành mới bị tung ra, Trịnh Anh đã tự tử ở nhà một lần.
Đương nhiên là không chết.
“Cô!” Cuối cùng, Trịnh Anh không nhịn được đỏ mắt lên.
“Mẹ, A Anh!” Phó Ngọc Thành từ bên ngoài vội vàng chạy vào, vừa mới tới cửa đã thấy trong sảnh lớn, bà Phó đang tức giận đến phát run, còn Trịnh Anh thì ôm mặt khóc sụt sùi. Ánh mắt nhìn tới Lãnh Táp đang thản nhiên ngồi uống trà ở bên cạnh, sắc mặt Phó Ngọc Thành lập tức thay đổi: “Lại là cô! Cô làm gì mẹ tôi và A Anh thế hả?”
Nói xong lập tức vọt tới trước mặt Lãnh Táp. Đến hôm nay, vết thương trên mặt anh ta đã coi như sắp khỏi, nhưng chân vẫn còn tập tễnh nên đi không được nhanh lắm.
Kim Lan sợ hãi, vội vàng chắn trước mặt Lãnh Táp, lại bị Lãnh Táp túm lấy kéo sang một bên.
Lãnh Táp nhấc chân, cái ghế trống bên cạnh cô lập tức trượt ra ngoài chắn trước mặt Phó Ngọc Thành. Phó Ngọc Thành va phải cái ghế, nếu không phải cái ghế này nhẹ, anh ta cũng không đi quá nhanh thì chỉ sợ đã ngã lăn ra đất rồi. Mặc dù thế, bụng Phó Ngọc Thành vẫn đập mạnh vào thành ghế khiến anh ta không khỏi kêu lên thành tiếng.
Cô!”
“Cậu tư, lễ phép.” Lãnh Táp mỉm cười nhắc nhở: “Giáo dưỡng của nhà họ Phó bị anh ném cho chó ăn hết rồi à? Lỗ mãng như thế là muốn làm gì đấy?”
“Ngọc Nhi!”
“Ngọc Thành!”
Bà Phó và Trịnh Anh cũng không để ý nhiều nữa, vội vàng đứng lên đỡ Phó Ngọc Thành: “Ngọc Nhi, con không sao chứ?”
Phó Ngọc Thành lắc đầu, đỡ bà Phó, an ủi: “Mẹ, con không sao đâu, không cần lo lắng. A Anh, em làm sao thế? Có phải cô ta lại bắt nạt em không?”
“...” Lãnh Táp cảm thấy thật oan uổng, cô chưa từng bắt nạt gì Trịnh Anh, lấy đâu ra “lại” chứ.
Nhìn một nhà ba người kề sát lẫn nhau, lại nhìn bản thân và Kim Lan thế đơn lực mỏng, dáng vẻ cô đơn, Lãnh Táp không khỏi than thở trong lòng, cô đơn quá, thấy hơi sờ sợ.
“Đang làm gì thế này?” Ngoài cửa vang lên giọng nói vang dội của Phó Đốc quân. Bình thường Phó Đốc quân ít khi ở nhà ban ngày, càng không bao giờ đi tới chỗ ở của bà Phó, hôm nay...
Ngoài cửa, Phó Đốc quân nhanh chóng tiến vào, sau lưng còn có Từ Thiếu Minh đẩy xe cho Phó Phượng Thành đi theo.
Sắc mặt bà Phó hơi trầm xuống.
Phó Đốc quân nhìn thoáng qua tình hình trong sảnh, không khỏi sửng sốt: “Đang làm gì thế này?”
Lãnh Táp cười mở miệng trước: “Thưa Đốc quân, vừa rồi cô Trịnh đây đang kể cho bọn cháu nghe về tình sử của cô ấy với cậu tư, ngài nhìn xem, cô Trịnh cảm động đến phát khóc rồi kia kìa.”
“Tôi không...” Trịnh Anh không ngờ Lãnh Táp lại vô liêm sỉ đến như thế, còn bốc phét một cách quang minh chính đại.
Phó Đốc quân lại không thèm để ý tới cô ta, nhướn mày cười: “Ồ? Cảm động tới phát khóc cơ á, thế sao cháu không khóc?”
Lãnh Táp cười đáp: “Chuyện này... Đại khái là cháu không thể nào đồng cảm được. Nói không chừng một ngày nào đó chuyện tình cảm của cháu và cậu cả cũng có thể làm người cảm động đến phát khóc như thế, nhưng chẳng phải là chưa kịp bồi dưỡng tình cảm sao?”
Phó Phượng Thành ngồi trên xe lăn nhìn cô cười như không cười.
Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp, cười nói: “Con bé này thú vị ra phết nhỉ.”
Lại đi tới ghế chủ ngồi xuống, Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi tới bên cạnh Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi nhướn này, khẽ hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Phó Phượng Thành lạnh lùng liếc nhìn cô, không nói gì.
Lãnh Táp bĩu môi nhún vai, không nói thì thôi, ra vẻ nghiêm trang làm cái quái gì?
--------------------------------------------------