Phu Nhân Hào Môn – Chương 557: (1) gặp lại người nhà họ lãnh
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành, Long Việt và Lâu Lan Chu ngồi bàn chuyện công việc, Lãnh Táp ngồi bên cạnh nghe đến hăng say.
Đối với Lãnh gia mà nói, nghe bọn họ nói chuyện còn thú vị hơn nghe các cô gái nói chuyện nhiều.
Nghĩ tới đây, Lãnh Táp không nhịn được nghĩ, quả nhiên cô đã bị tàn phá đến không giống người bình thường rồi.
Lâu Lan Chu là kiểu công tử nhẹ nhàng điển hình, lúc nói chuyện công việc cũng không quên quan tâm tới cảm thụ của người bên cạnh. Anh ta cứ nhìn Lãnh Táp mấy lần, hơi áy náy nói: “Chuyện bọn tôi nói sợ là thực sự nhạt nhẽo, mợ cả vừa tới kinh thành, có cần anh Phó dẫn cô đi dạo một vòng không?”
Lãnh Táp xua tay nói: “Anh Lâu không cần để ý tới tôi đâu, tôi đã đi một vòng rồi. Các anh cứ nói...”
Lãnh Táp còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Trương Tĩnh Chi vội vàng đi vào, hướng đến mục tiêu chính xác là Tiêu Dật Nhiên đang nói chuyện với hai vợ chồng Tống Lãng và Hoắc Yểu.
Tuy hành động của Trương Tĩnh Chi không nhanh cũng không chậm, có vẻ rất bình thường, nhưng Lãnh Táp vẫn cảm nhận được rõ ràng là anh ta khá nôn nóng, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì đó.
Lãnh Táp có thể cảm nhận được thì những người khác cũng có thể cảm nhận được. Long Việt hơi nhướn mày nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhưng ba người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi nói nhỏ câu gì đó vào tai Tiêu Dật Nhiên, sắc mặt Tiêu Dật Nhiên lập tức sa sầm, đứng lên nói với Tống Lãng và Hoắc Yểu một câu rồi theo Trương Tĩnh Chi ra ngoài. Còn không kịp chào những người khác, chỉ trong vài giây đã không thấy tăm hơi đâu.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn về phía Tống Lãng và Hoắc Yểu, hai người đó đang đi về phía bên này.
“Có chuyện gì thế?” Lãnh Táp kéo Hoắc Yểu ngồi xuống cạnh mình, khẽ hỏi.
Hoắc Yểu lắc đầu đáp: “Anh Trương nói nhỏ quá nên chị nghe không rõ. Nếu tìm Tam hoàng tử thì chắc có liên quan tới hoàng thất rồi.”
“Hình như là công chúa Triều Dương xảy ra chuyện gì đó.”
Hoắc Yểu không nghe rõ nhưng hiển nhiên Tống Lãng có nghe được.
Tống Lãng lười biếng nói: “Tôi nghe thấy Trương Tĩnh Chi nói tên của công chúa Triều Dương, đêm nay hoàng thất chỉ có Tam hoàng tử và công chúa Triều Dương tới đây thôi.”
Có thể khiến Tiêu Dật Nhiên phải ra mặt thì chắc chắn là có liên quan tới công chúa Triều Dương rồi.
Lãnh Táp coi như bội phục cô công chúa điện hạ kia, dường như cô công chúa này cảm thấy không gây chuyện thì không vui hay sao ấy.
Tống Lãng không mấy để ý, nói: “Dù xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện của hoàng gia và nhà họ Trương, chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Nhưng mà... Mấy người đang nói tới diễn tập sắp tới đấy à?”
Lâu Lan Chu gật đầu cười nói: “Đúng thế, không biết năm nay anh Tống có kế hoạch gì chưa?”
Tống Lãng đáp: “Trên chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt, có kế hoạch gì được chứ? Đánh là được.”
Tuy Tống Lãng nhìn như một người luyện võ không có tâm tư sâu nặng gì, nhưng có thể vượt qua được một đống con trai của Tống Đốc soái mà vươn lên vị trí này thì sao có thể vô tâm vô phế chứ, câu trả lời rõ ràng là kín như bưng.
Lâu Lan Chu cũng không thèm để ý, anh ta vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không có ý tìm hiểu kế hoạch của nhà họ Tống: “Năm nay tuy hơi vội vã, quy mô cũng nhỏ hơn nhưng xem ra vẫn là long tranh hổ đấu đấy.” Nói không chừng cạnh tranh năm nay còn kịch liệt hơn ấy chứ.
“Nói vậy thì hẳn là Lâu tướng quân cũng đặt kỳ vọng cao vào anh Lâu rồi, đến lúc đó... Gặp mặt trên chiến trường, mong anh Lâu ra tay nhẹ nhàng thôi nhé.” Tống Lãng giơ chén lên cười nói với Lâu Lan Chu.
Lâu Lan Chu cười khổ bất đắc dĩ, cũng cầm chén lên cụng ly với Tống Lãng: “Mong anh cũng thế.”
Mấy người trò chuyện vài câu, Lâu Lan Chu đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn đầy nghi hoặc: “Các anh có biết anh Thẩm ra ngoài lúc nào không?”
Lúc này, những người khác mới nhìn về phía quầy bar ở gần cửa, Thẩm Tư Niên lúc trước vẫn luôn ngồi đó uống rượu giải sầu không biết đã đi đâu rồi, trên quầy bar chỉ còn lại mỗi một ly rượu đã cạn mà thôi.
Hoắc Yểu và Lãnh Táp đều lắc đầu, vừa rồi hai người họ chụm đầu bàn tán về những chuyện thú vị mà mình nghe được trong tối nay, lại quay lưng về phía Thẩm Tư Niên nên không nhìn thấy.
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Sau khi anh Tống nói chuyện về công chúa Triều Dương thì cậu ta cũng ra ngoài theo.”
Những người khác đều đưa mắt nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành thản nhiên nói tiếp: “Cái này có gì mà quan trọng đâu chứ?” Mọi người đều có quyền ra vào tự do trong phòng này, đi ra đi vào thì có gì đáng kinh ngạc đâu?
Lâu Lan Chu day trán, chỉ có một linh cảm không ổn lắm: “Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì...”
Trương Tĩnh Chi gọi Tiêu Dật Nhiên đi vì chuyện gì thì Lãnh Táp không biết, nhưng sau khi bữa tiệc gần kết thúc, cô lại bị người nhà họ Lãnh tới tìm.
Lãnh Táp từ chối lời đề nghị đi cùng của Phó Phượng Thành, chỉ dẫn theo Tô Trạch rồi theo Lãnh Diễn đi gặp ông cụ Lãnh.
Mấy tháng không gặp, ông cụ Lãnh có vẻ càng thêm gầy yếu và già nua, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, hiển nhiên cuộc sống ở kinh thành đã kích thích tinh thần và ý chí chiến đấu của ông cụ mạnh hơn nhiều so với cuộc sống nhàn rỗi ở Ung thành.
Ông cụ Lãnh vẫn mặc áo dài kiểu cũ như hồi còn ở Ung thành, ngồi trong phòng nghỉ ngơi mà nhà họ Trương sắp xếp dành riêng cho khách, trong tay chống một cây quải trượng sơn đỏ, đầu tóc hoa râm, nghiêm khắc nhìn Lãnh Táp tiến vào trong phòng.
Lãnh Minh Thục đã thay đổi phong cách ăn mặc trước kia, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn và yên lặng bên cạnh ông cụ Lãnh.
Chỉ có điều, sắc mặt buồn bã, đau khổ và thân hình gầy guộc của cô ta đã chứng minh rằng cuộc sống của cô ta gần đây cũng không được tốt cho lắm. Đối với tình cảnh hiện tại của Lãnh Minh Thục, tuy Lãnh Táp biết đầu sỏ gây tội là ai nhưng trong lòng cũng chẳng có lấy nửa phần áy náy nào.
“Ông ạ!” Lãnh Táp đi vào phòng, khẽ gật đầu chào.
Ông cụ Lãnh ngẩng lên nhìn cô hồi lâu rồi mới hừ khẽ một tiếng, nói: “Nếu ông không cho Diễn Nhi ra tìm cháu thì có phải cháu không định tới gặp ông đúng không?”
--------------------------------------------------













