Phu Nhân Hào Môn – Chương 558: (2) gặp lại người nhà họ lãnh
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Sao có thể thế được ạ? Cháu chỉ không biết là ông cũng tới tham dự mấy loại tiệc tùng như này thôi, vốn cũng định hai ngày nữa sẽ tới chào ông rồi.”
Lãnh Diễn đứng bên cạnh ông cụ Lãnh, ôn hòa nói: “Em ba, mấy ngày nay ông nội thường xuyên nhớ tới em và chú thím hai. Cho chú hai ra ngoài làm con nuôi cũng chỉ là kế sách tạm thời, em đừng tức giận với ông nhé!”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Diễn, tươi cười xán lạn: “Anh họ nói gì thế ạ? Đưa cha mẹ em ra ngoài làm con nuôi vốn là ý của em mà, ông Lãnh cũng chỉ là thành toàn cho em mà thôi, sao em có thể trách ông được ạ?”
Lãnh Diễn khẽ thở dài, nhìn Lãnh Táp đầy bất đắc dĩ, dường như đang muốn nói: Nếu nói không trách ông thì sao cô lại không chịu gọi một tiếng ông nội chứ?
Lãnh Táp mỉm cười không đáp, cũng không có ý định giải thích vấn đề này.
Vất vả lắm mới thoát khỏi nhà họ Lãnh, cô có bị điên đâu mà muốn nối lại quan hệ với họ chứ.
Còn không biết ông cụ Lãnh đang âm mưu chuyện gì, đẳng cấp của cô quá thấp, không tham dự vào là tốt nhất.
Cô nghiêng đầu nhìn ông cụ Lãnh: “Ông, ông tìm cháu hẳn không phải để ôn chuyện đâu đúng không?”
Ông cụ Lãnh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Nhà họ Phó và nhà họ Lâu có quan hệ thế nào?”
Lãnh Táp chớp mắt, khó hiểu đáp: “Không biết ạ, cháu vừa mới tới kinh thành, đêm nay mới lần đầu tiên gặp anh Lâu thôi mà.”
Ông cụ Lãnh hừ khẽ một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này của cô.
Lãnh Táp không hề sốt ruột, ngược lại còn mỉm cười nói: “Dù nhà họ Phó và nhà họ Lâu có quan hệ thế nào thì cũng liên quan gì tới ông đâu ạ? Dù sao bây giờ cháu và ông cũng không có liên quan lắm, cho dù có chuyện gì thì ông cũng đừng tìm cháu, nếu không... ông cũng chỉ có thể tiếp tục mắng cháu ngỗ nghịch, bất hiếu mà thôi.”
Sắc mặt ông cụ Lãnh sa sầm, vẻ mặt Lãnh Diễn nhìn Lãnh Táp lại là một lời khó nói hết, hiển nhiên Lãnh Táp không chờ bọn họ mở lời đã trực tiếp từ chối luôn rồi.
Lãnh Minh Thục ngẩng phắt đầu lên nhìn Lãnh Táp một cái, Lãnh Táp vừa lúc nhìn thẳng vào cô ta, trong lòng suýt chút nữa bị hoảng sợ.
Lúc trước cô chỉ cảm thấy Lãnh Minh Thục cực kỳ gầy yếu và suy sút, vẻ mặt thì đầy sầu khổ, nhưng lúc này nhìn vào mắt cô ta, cô mới biết đôi mắt vốn luôn sáng ngời, trong suốt của thiếu nữ khi trước không biết từ lúc nào đã biến thành âm u, xám xịt. Nếu chỉ nhìn đôi mắt không thì dù nói đây là mắt của người ba, bốn mươi tuổi, có lẽ cô cũng tin.
Ông cụ Lãnh hừ khẽ một tiếng, nói: “Biết cháu vô lương tâm rồi, không cần phải nhắc nhở ông làm gì. Đúng là ông có chuyện hy vọng nhà họ Phó sẽ giúp, nhưng cháu yên tâm, ông cũng không bắt cháu phải giúp không công.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc, mới chưa được bao lâu mà ông cụ Lãnh đã hiểu nguyên tắc giao dịch công bằng rồi ư? Đương nhiên công bằng hay không thì phải nói ra mới biết, nhưng chỉ cần ông cụ đưa ra điều kiện trao đổi chứ không phải đòi hỏi không là đã đủ làm Lãnh Táp kinh ngạc rồi.
Lãnh Táp ngồi dựa vào sô pha, đưa tay ra hiệu cho Tô Trạch đứng sau lưng, Tô Trạch cung kính khom người rồi đi ra ngoài cửa, đứng yên chờ bên ngoài.
Lúc này, Lãnh Táp mới mở miệng nói: “Ông muốn chúng cháu giúp chuyện gì? Với lại... Ông cảm thấy nhà họ Lãnh có thứ gì có thể làm cháu động lòng chứ?”
Ông cụ Lãnh nói: “Cháu bảo nhà họ Phó trao đổi với nhà họ Lâu, nói muốn một suất đi Ghana.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Loại chuyện này, ông tự làm cũng được cơ mà?” Nhét một nhân viên công vụ vào trong một đoàn đi nước ngoài, chỉ cần không yêu cầu vị trí quá cao thì hẳn không phải chuyện khó gì với ông cụ Lãnh mới đúng.
Phó Ngọc Thành cũng là đi theo con đường này.
Ông cụ Lãnh trầm giọng nói: “Cái ông muốn là một trong ba mươi suất của quân đội tới Ghana giao lưu.”
“...” Lãnh Táp thầm nghĩ trong lòng, may là cô không uống nước chứ không chắc phải phun ra ngay tại chỗ mất.
Lãnh Táp ho khẽ một tiếng, nói: “Nếu cháu nhớ không lầm thì anh họ... là văn chức cơ mà? Anh ấy muốn suất kia làm gì chứ?”
Còn không biết tự lượng sức hơn cả Phó Ngọc Thành nữa. Phó Ngọc Thành cũng đã huấn luyện hơn nửa năm trong quân đội mà còn không dám nói có thể lấy được một trong ba mươi suất kia, thế mà ông già này vừa mở miệng đã đòi ngay một suất.
Ông cụ Lãnh nói: “Cháu chỉ cần làm theo, còn dùng để làm gì thì không phải việc của cháu.”
Khóe miệng Lãnh Táp giật giật, đỡ trán nói: “Ông à, Lãnh Diễn có thù oán gì với ông à? Cho dù nhà họ Phó thực sự có cách nhét anh ấy vào, ông có tin vừa vào anh ấy đã bị đánh cho bán thân bất toại không? Ngoài ra, nếu nhà họ Phó có thể lấy được một suất như vậy thì sao phải nhường lại cho nhà họ Lãnh chứ, cậu tư nhà cháu còn chưa có suất nào kia kìa ông.”
Ông cụ Lãnh trầm giọng nói: “Đương nhiên nhà họ Phó không được, ông đang nói nhà họ Lâu kia.” Ở kinh thành, nhà họ Lâu mới là chúa đất. Chuyện lần này cũng là do nhà họ Lâu chịu trách nhiệm tổ chức: “Ông cũng nói rồi, nhà họ Lãnh sẽ cho thù lao vừa lòng.”
Lãnh Táp suy nghĩ một lát, lắc đầu từ chối: “Không được.”
--------------------------------------------------













