Phu Nhân Hào Môn – Chương 556: (2) lam nhan họa thủy
Phu Nhân Hào Môn
Tôn Duệ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng chỉ biết dùng ánh mắt lườm Phó Phượng Thành và Lãnh Táp rồi xoay người đi ra ngoài.
Phòng khách trở nên yên tĩnh trong giây lát, mọi người lập tức đều coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai lại quay về việc của người nấy, hiển nhiên việc Tôn Duệ rời đi chẳng ảnh hưởng gì tới họ cả.
Lâu Lan Chu thở dài, ngồi xuống đối diện với Lãnh Táp và Phó Phượng Thành nói: “Đã sớm nghe nói tính cách anh Tôn dễ nổi nóng, hôm nay đúng là đã được tận mắt chứng kiến. Mấy ngày tới đây, mợ cả Phó vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
Bao nhiêu năm qua, Tôn Duệ có quan hệ không tốt với nhóm các thiếu soái không chỉ vì quan hệ giữa các gia tộc mà bản thân gã cũng là người thích dùng thủ đoạn nham hiểm.
Lãnh Táp gật đầu cười nói: “Cảm ơn anh Lâu đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận.”
Long Việt chống cằm nhìn Phó Phượng Thành: “Tuy ánh mắt của cậu không tốt, nhưng thoạt nhìn... Người có ánh mắt giống Tôn Duệ cũng khá nhiều đấy.”
Phó Phượng Thành liếc nhìn anh ta, không thèm trả lời, Lâu Lan Chu thì quay đầu nhìn thoáng qua về phía Thẩm Tư Niên đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar rồi khẽ thở dài một cái.
Lãnh Táp chớp mắt, lập tức hiểu ra: “Nghĩa là... Vừa rồi cái gã họ Tôn kia tới khiêu khích tôi là vì công chúa Triều Dương hả?”
Không ngờ công chúa Triều Dương lại có sức hấp dẫn lớn như thế, hai vị thiếu soái đều si mê cô ta? Mà Lãnh gia đáng thương lại chẳng có ai theo đuổi, hâm mộ gì cả, quả nhiên phụ nữ đã có chồng thật thiệt thòi.
Long Việt mỉm cười nói: “Mợ cả không biết à? Năm đó chuyện Tôn Duệ theo đuổi công chúa Triều Dương cực kỳ nổi tiếng ở kinh thành đấy.”
Lâu Lan Chu gật đầu xác nhận: “Đúng thế.”
Đáng tiếc, công chúa Triều Dương vô cùng coi thường Tôn Duệ tướng mạo bình thường, nhưng chuyện này cũng không phải vì Phó Phượng Thành.
Chủ yếu là từ nhỏ công chúa Triều Dương đã thấy quá nhiều đàn ông đẹp trai, không nói những người ở kinh thành như Trương Tĩnh Chi, Lâu Lan Chu hoặc những người năm xưa cũng từng ở kinh thành như Phó Phượng Thành, Long Việt, Tống Lãng, Thẩm Tư Niên, chỉ riêng đám anh trai hay anh họ của cô ta trong hoàng thất thôi, tùy tiện xách một người ra cũng đủ vượt xa Tôn Duệ rồi.
Công chúa Triều Dương đã quen nhìn đàn ông đẹp như vậy, sao có thể vừa mắt với Tôn Duệ cơ chứ?
Không mắng thẳng vào mặt một câu “Đồ xấu xí dám mơ tưởng bản công chúa” cũng đã là nể thân phận của Tôn Duệ mà chịu ấm ức lớn rồi.
Nhưng hiển nhiên Tôn Duệ lại cho rằng nguyên nhân là vì Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp cười liếc nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành vẫn cứ nắm tay cô không chịu buông, hơi tỏ vẻ ấm ức nói: “Phu nhân, cái này không thể trách anh được, anh và Tiêu Nam Giai vốn không thân mà.”
“Lam nhan họa thủy.” Lãnh Táp hừ khẽ.
Phó Phượng Thành nói: “Để đó, anh sẽ giết chết luôn Tiêu Nam Giai và Tôn Duệ.”
“...” Long Việt và Lâu Lan Chu không nhịn được liếc nhìn nhau. Họ Phó này sau khi kết hôn thì như đổi thành một con người khác, còn mặt người dạ thú hơn so với trước kia.
Không biết có phải hỏng hóc chỗ nào rồi không?
Một đám người trẻ tuổi tụ tập lại với nhau đương nhiên không chỉ vì chơi đùa, dần dần chuyển sang nói chính sự.
Long Việt khẽ nhíu mày nhìn về phía Phó Ngọc Thành đang ngồi ở một góc cách đó không xa nói chuyện phiếm với người ta: “Nhà họ Phó định như nào đấy? Mấy ngày nữa định để cậu tư dẫn đoàn thật đấy à?”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày không trả lời, Long Việt lại nói: “Lần này không diễn tập quy mô lớn nữa mà sửa thành tác chiến trong rừng rậm, cậu cẩn thận đừng để hỏng việc.”
Long Việt thật sự không coi trọng Phó Ngọc Thành, nếu là diễn tập quy mô lớn, chỉ cần Phó Ngọc Thành không cầm quyền tổng chỉ huy thì còn có thể lừa dối cho qua. Nhưng đổi thành các nhà tự tổ chức chỉ huy tác chiến, nếu để Phó Ngọc Thành làm chủ thật thì khả năng thua lên tới chín mươi phần trăm.
Dù sao, nếu Phó Ngọc Thành thật sự làm quan chỉ huy, anh ta vừa lên sân khấu thì chắc chắn nhà họ Phó sẽ bị tập trung làm thịt đầu tiên, bởi vì ai mà chẳng thích bóp quả hồng mềm trước đúng không?
Lâu Lan Chu cũng tò mò nhìn Phó Phượng Thành, thực ra anh ta càng tò mò hơn về việc liệu có phải vết thương của Phó Phượng Thành đã khỏi thật rồi không.
Nhưng chuyện này giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì trước khi bước vào diễn tập, các nhà đều sẽ phải báo thân phận của người chỉ huy, đây cũng là nội dung kiểm tra đầu tiên.
Trong tình huống bình thường thì mọi người đều sẽ mặc định là thiếu soái các nhà là người chỉ huy, nhưng năm nay thì tình huống của nhà họ Phó lại có phần hơi khó đoán.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Chẳng phải hai ngày nữa là anh sẽ biết ngay hay sao?”
Long Việt nhướn mày: “Vậy không phải Phó Ngọc Thành rồi, cậu... hẳn là chưa khỏi chân mà đúng không?”
Long Việt cũng có nghiên cứu về ngoại thương, tình trạng thương thế của Phó Phượng Thành cho dù bây giờ có thể đứng lên nhưng nếu tham gia diễn tập thì sau đó chân cũng hỏng hẳn thôi.
Chẳng lẽ nhà họ Phó còn át chủ bài thần bí khác sao?
Phó Phượng Thành nhìn về phía Lâu Lan Chu: “Anh Lâu cảm thấy sao?”
Lâu Lan Chu cười khổ bất đắc dĩ: “Nói thật... Tôi cũng chỉ tham gia cho có thôi, còn mong hai vị quan tâm.”
Tuy Lâu Lan Chu có ông nội là thượng tướng năm sao nhưng bản thân anh ta lại chẳng có hứng thú gì với chỉ huy quân sự cả.
Chỉ là vì sinh ra trong nhà tướng, không thể không học trường quân đội, không thể không tòng quân. So với những người trời sinh đã thuộc về chiến trường như Phó Phượng Thành và Long Việt, cuộc sống của Lâu Lan Chu lại tương đối khó khăn.
Không phải anh ta không có năng lực, mà là không thích.
Nhưng nguyên nhân vì năng lực của anh ta không kém nên Lâu lão tướng quân càng không chịu từ bỏ anh ta, vì vậy Lâu Lan Chu lại càng cảm thấy cuộc sống của mình đau khổ hơn.
Long Việt và Phó Phượng Thành hiển nhiên cũng biết tình huống của Lâu Lan Chu, Phó Phượng Thành hơi nhíu mày nói: “Cậu thế này... nếu ra chiến trường thật, chỉ sợ sẽ hại người mình.”
Long Việt cũng gật đầu đồng tình: “Nếu cậu có ý tưởng gì khác thì vẫn nên sớm nói với Lâu lão tướng quân đi thôi.”
Trên thực tế, Long thiếu soái căn bản không thể nào giải thích được tại sao đàn ông mà không thích chiến trường. Chẳng phải khát vọng thắng lợi, tung hoành sa trường, hoành đao lập mã, vui sướng và dũng cảm là điều mà đàn ông nên theo đuổi hay sao?
Nhưng nếu Lâu Lan Chu không thích thì Long Việt cũng cảm thấy là anh ta nên sớm từ bỏ thì hơn.
Dù sao, để một người không hề có hứng thú gì với chiến trường và quân sự nắm giữ quyền chỉ huy cũng là một chuyện cực kỳ đáng sợ.
--------------------------------------------------













