Phu Nhân Hào Môn – Chương 54: Đến nhà họ phó
Phu Nhân Hào Môn
Ăn trưa xong, Lãnh Táp bất đắc dĩ ngồi yên để bà hai trang điểm cho một hồi rồi mới dẫn theo Kim Lan ra khỏi nhà, tới nhà họ Phó. Cô đau đầu sờ cái vòng ngọc trên cổ tay, lại sờ cây trâm khảm ngọc trai đính tua rua ở trên đầu, không hiểu sao mẹ cô lại cho rằng cô hợp với kiểu trang sức dây dưa dây cà này chứ?
“Cô chủ sao thế ạ?” Kim Lan thấy cô như thế thì không khỏi khó hiểu hỏi một câu.
Lãnh Táp thở dài: “Không có gì.”
Chẳng lẽ cô phải nói là đường đường là cô ba nhà họ Lãnh nhưng lại không quen được kiểu trang điểm mà mình đã nhìn suốt từ lúc nhỏ cho đến bây giờ sao?
Chắc là bà hai nghĩ bà Phó không hài lòng chuyện tối qua cô tới phòng khiêu vũ nên mới cố gắng trang điểm cho cô thành dáng vẻ một tiểu thư khuê các sống theo khuôn phép cũ đây mà.
Tuy rằng bà ấy có lòng nhưng Lãnh Táp cảm thấy thực sự không cần thiết.
Bà Phó tuyệt đối sẽ không vì cô thay đổi cách ăn mặc mà thay đổi cảm giác với cô.
“Cô chủ ơi, tới rồi ạ!”
Xe dừng trước cổng lớn nhà họ Phó, Từ Thiếu Minh đã sớm chờ sẵn ngoài cổng. Thấy Lãnh Táp đi xuống, anh ta vội vàng tiến lên đón: “Cô Lãnh.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Từ phó quan, anh rảnh thế cơ à?”
“Cậu chủ ra lệnh cho tôi chờ cô Lãnh ở đây.” Từ Thiếu Minh cung kính đáp.
“Anh Phó có lòng rồi.”
Từ Thiếu Minh tự mình dẫn hai người vào, lần trước sinh nhật của Phó Anne tổ chức ở nơi khác nên đây là lần đầu tiên Lãnh Táp tới nhà họ Phó.
Nhà họ Phó và nhà họ Lãnh đều ở nhà cũ nhưng diện tích của khu nhà họ Phó lớn hơn nhà họ Lãnh gấp mấy lần, vừa vào cổng lớn đã thấy rường cột chạm trổ đập thẳng vào mắt.
Người làm đi ngang thấy Từ Thiếu Minh tự mình dẫn hai người Lãnh Táp đi vào thì không khỏi lộ ra vài phần tò mò và kính sợ.
“Cô Lãnh, hôm nay cô Trịnh cũng tới.” Từ Thiếu Minh đi bên cạnh Lãnh Táp, nhỏ giọng nhắc một câu.
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Trùng hợp thế cơ à?”
Từ Thiếu Minh bất đắc dĩ cười khổ: “Không phải trùng hợp. Từ sau khi đính hôn, cuối tuần nào cô Trịnh cũng tới làm bạn với bà chủ. Trước kia... cũng thường xuyên tới.”
Thế nên, cô ba Lãnh đã đính hôn từ ba năm về trước nhưng chưa một lần bước vào cửa nhà họ Phó, sau khi đính hôn với cậu cả cũng chưa từng tới một lần thì thật khác người.
“Ồ...” Lúc này Lãnh Táp mới nghĩ ra, khi đi học có nghe Trịnh Tiêm ba hoa là bà Phó rất thích Trịnh Anh. Nhưng giờ xem ra, người ta phải tiêu phí thời gian và tinh lực ấy chứ, cô chẳng việc gì phải ghen tị cả.
“Cậu cả nhà anh có yêu cầu tôi phải lấy lòng bà Phó không?” Lãnh Táp nghĩ một chút rồi hỏi.
Từ Thiếu Minh kinh ngạc nhìn cô: “Cậu chủ bảo... Cô không làm nổi đâu, vô dụng.”
Không làm nổi và vô dụng là hai cụm từ.
Phó Phượng Thành bảo cô không làm được, cho dù có làm cũng vô dụng.
Lãnh Táp gật đầu đầy hứng thú: “Vậy là tốt rồi, nếu ngay cả cậu chủ của anh cũng từ bỏ thì tôi không cần cố quá làm gì nữa.”
Mà cho dù có bảo cô cố ra vẻ thì cô cũng không làm được, ba năm nay đến ông cụ Lãnh mà cô còn không lừa được thì nói gì tới bà Phó.
Trong sân nơi bà Phó ở, Trịnh Anh đang ngồi bên cạnh bà Phó nói chuyện với bà ta. Bà Phó duỗi tay vỗ về cái bụng phẳng lì của Trịnh Anh, trên mặt có vài phần ý cười nhẹ nhàng: “Hai ngày nay thân thể con thế nào?”
Trịnh Anh hơi xấu hổ cúi đầu: “Cảm ơn bác gái đã quan tâm, hết thảy đều ổn ạ!”
Bà Phó thu tay về, khẽ thở dài: “Nếu không phải Đốc quân không chịu thì thời gian này bác cũng muốn lo xong chuyện hôn sự cho hai đứa luôn rồi. Con về nhà họ Phó sống, bác cũng tiện chăm sóc cho con.”
Trịnh Anh rũ mắt, khẽ nói: “Đốc quân suy tính cũng có đạo lý, dù sao cũng cần thời gian chuẩn bị hôn lễ mà.”
Thực ra, với tài lực của nhà họ Phó và nhà họ Trịnh, muốn tổ chức hôn lễ ngay cũng không phải là khó, nhưng chuyện mà Đốc quân đã quyết thì không ai dám phản đối, cho dù trong lòng Trịnh Anh có bực bội cũng không dám thể hiện ra ngoài.
“Bác thấy sắc mặt con không được khỏe, là không được nghỉ ngơi tốt sao?” Bà Phó chăm chú quan sát Trịnh Anh rồi mới hỏi.
Trịnh Anh mỉm cười đáp: “Có hơi mất ngủ một chút, không có gì đáng ngại đâu ạ!” Trong đáy mắt lại không hề có ý cười, ngược lại còn tràn ngập vẻ lo lắng.
Sáng nay cô ta mới nhận được tin tức Tiêu Hạo Nhiên đã rời khỏi Ung thành, không hề có một lời từ biệt cô ta, chỉ phái người tới báo cho cô ta một tiếng. Người nọ cũng rất vội vàng, chỉ nói qua loa, thậm chí còn nói là Tiêu Hạo Nhiên dặn cô ta tạm thời đừng làm gì đắc tội với Lãnh Minh Nguyệt.
“Thưa bà, cô Lãnh tới ạ!”
Ý cười trên mặt bà Phó lập tức nhạt đi vài phần, giọng điệu cũng trở nên hờ hững: “Tới rồi à, bảo cô ta vào đi.”
“Vâng, thưa bà.”
Một lát sau, người hầu dẫn Lãnh Táp đi vào.
“Phu nhân, buổi trưa mạnh khỏe.” Lãnh Táp đi vào sảnh lớn, nhìn thoáng qua Trịnh Anh đang ngồi bên cạnh bà Phó, mỉm cười chào hỏi.
Bà Phó buông chén trà, quan sát Lãnh Táp rồi mới lạnh nhạt gật đầu: “Cô Lãnh, mời ngồi đi.”
“Cám ơn!”
Lãnh Táp dẫn Kim Lan đi tới một bên ngồi xuống, phát hiện ánh mắt bà Phó vẫn dán chặt trên người mình.
Nhưng cô không thèm để ý, chỉ ngồi yên mặc kệ bà ta đánh giá mình.
Mày bà Phó nhíu chặt, trong đáy mắt có vài phần rối rắm và không vui.
Bà ta vẫn luôn biết cô ba Lãnh xinh đẹp, nếu không lúc trước khi bà cụ định hôn sự này cho Ngọc Nhi, bà ta cũng không đồng ý. Nhưng bà ta vẫn luôn cho rằng dù Lãnh Minh Nguyệt có đẹp thì cũng chưa chắc so được với Trịnh Anh. Đến tận hôm sinh nhật Phó Anne, bà ta mới nhận ra trước giờ Lãnh Minh Nguyệt chỉ là sống kín tiếng thôi chứ trang điểm vào thật sự xuất chúng hơn Trịnh Anh nhiều.
Đương nhiên không phải bà ta hối hận chuyện đồng ý cho con trai từ bỏ Lãnh Táp, cưới Trịnh Anh. Vì dù Lãnh Táp có xinh xắn thì cũng chỉ là một cô gái dòng dõi nhà đèn sách một nghèo hai túng, sao có thể xuất sắc bằng cô cả Trịnh chứ?
Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Trong khi bà Phó và Trịnh Anh quan sát Lãnh Táp thì Lãnh Táp cũng nhìn hai người này.
Hôm nay Trịnh Anh mặc váy áo kiểu cũ màu tím nhạt rất phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, trông quả thực là một mỹ nhân nũng nịu.
Ngồi trong sảnh lớn cổ kính, người trước mắt cũng mặc quần áo thuần kiểu cũ, Lãnh Táp cúi đầu nhìn cái váy thêu hoa mà mình đang mặc, trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài.
Cô thực sự nghi ngờ là mình đang ở thời cổ đại.
“Cô Lãnh.”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn bà Phó, ra vẻ đang chăm chú lắng nghe.
Sắc mặt bà Phó lạnh lùng: “Tôi nghe nói... Tối qua cô Lãnh tới cái chỗ gì mà... phòng khiêu vũ chơi đúng không?”
Lãnh Táp khẽ gật đầu: “Đúng thế, tối qua có bạn mời nên có tới ngồi một lát ạ!”
Giữa mày bà Phó càng hiện thêm mấy phần lạnh lẽo: “Chỉ sợ không phải là ngồi một lát đúng không?”
Lãnh Táp bất đắc dĩ: “Phu nhân có gì dạy bảo sao?”
Bà Phó hừ lạnh: “Nghe nói xưa nay nhà họ Lãnh nổi tiếng gia giáo, dạy bảo con cháu nghiêm khắc. Thế nên tôi tương đối tin tưởng vào gia giáo của nhà họ Lãnh, thế nhưng... Tôi vẫn phải nói rõ ràng hơn với cô Lãnh thế này, sau này cô Lãnh gả vào nhà họ Phó rồi, vẫn nên cách xa những nơi không hay ho như thế thì hơn. Cô cũng biết là giờ Phượng Thành đang bị thương, sau này vào nhà tôi rồi, hy vọng cô Lãnh có thể ngồi yên một chỗ làm mợ cả nhà họ Phó, làm một người vợ hiền huệ tảo tần chăm sóc cho chồng, đừng nghĩ tới những cái không phù hợp với mình nữa.”
Lãnh Táp dường như nghe được cái gì hay ho lắm: “Không biết phu nhân nói, không phù hợp, là chỉ cái gì?”
Bà Phó hừ khẽ: “Cô Lãnh là người thông minh, chắc chắn biết là tôi đang nói cái gì?”
--------------------------------------------------