Phu Nhân Hào Môn – Chương 548: (2) hợp ý
Phu Nhân Hào Môn
Hoắc Yểu nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiêu Nam Giai càng thêm khó chịu.
Cô ấy cực kỳ ghét mấy ả phụ nữ thích cướp đàn ông đã có vợ. Ở Tây Bắc, nếu có người nào dám quyến rũ Tống Lãng thì đều bị cô ấy dùng roi quất cho da bong thịt tróc luôn, không chừa một ai.
Có những người phụ nữ vì cuộc sống bức bách thì cũng thôi đi, đằng này Tiêu Nam Giai đường đường là một công chúa mà còn bám riết lấy một người đàn ông đã có vợ không bỏ, đúng là tự nhận mình là hạ tiện rồi!
Tiêu Nam Giai bị bắt ngồi chờ đến khô cả người trong phòng khách suốt hai tiếng đồng hồ, giờ lại còn bị Phó Phượng Thành đối xử không khách sáo gì trước mặt người khác như thế thì mắt không nhịn được đỏ lên: “Anh...”
Nhưng Phó Phượng Thành không hề cảm nhận được sự ấm ức của công chúa điện hạ: “Nếu không có việc gì thì công chúa về đi, vợ tôi không thích công chúa đâu, không có gì để nói chuyện với cô cả, sau này cũng đừng có tới nữa.”
Nói tóm lại, nhà họ Phó không chào đón cô.
Tiêu Nam Giai như bị người ta tát thẳng vào mặt một cái, mắt rưng rưng trừng Phó Phượng Thành một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được khóc nấc lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.
“Chà.” Tống Lãng thở dài tiếc nuối, sức chiến đấu này kém quá đi mất, thảo nào không tóm được Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lườm anh ta ý đầy cảnh cáo: “Các người sáng sớm đã tới đây là có chuyện gì?”
Tống Lãng nhún vai: “Là A Yểu muốn gặp mợ cả, chứ có phải tôi muốn gặp cậu đâu.”
Hoắc Yểu cười nói: “Đúng thế, đã sớm nghe Tống Lãng nhắc tới Táp Táp, hôm nay gặp thì thấy đúng là rất hợp duyên. Tôi muốn tâm sự với Táp Táp, anh Phó sẽ không nỡ đâu, đúng không?”
Chỉ mới nói chuyện có một lúc mà hai người đã đổi xưng hô thành chị Hoắc Yểu với Táp Táp. Tình bạn của phụ nữ đúng là rất khó hiểu.
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, ý bảo hai người cứ tùy ý.
Lãnh Táp vẫy tay chào hai người đàn ông sau đó kéo Hoắc Yểu đi ra chỗ khác: “Chị Hoắc Yểu, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.”
Trong phòng khách chỉ còn hai người đàn ông nên lập tức trở nên rất tĩnh lặng, Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn Tống Lãng: “Có chuyện gì, nói thẳng đi.”
Tống Lãng day trán, nói: “Hồ sơ mà lúc trước cậu bảo người ta gửi cho tôi kia...”
“Sao hả?”
Tống Lãng thở dài nói: “Cậu nói đúng, trước đó mấy ngày, ông già nhà tôi đã giết một phụ tá của ông ấy.”
Phó Phượng Thành kinh ngạc nhướn mày, chức vụ của một phụ tá không cao nhưng lại rất có cơ hội để tiếp cận đến trung tâm bí mật. Gián điệp này có thể leo lên được vị trí ngay bên cạnh Tống Đốc soái thì đúng là không đơn giản chút nào.
Tống Lãng nói: “Người đó được ông già tôi cứu từ trong tay đội cướp trên lưng ngựa cách đây mười ba năm. Lúc đó còn chưa tới mười ba tuổi, được ông già đầu tư cho đi học rồi tòng quân, nói thật còn được coi trọng hơn vài đứa con trai khác của ông già tôi ở nhà. Ai mà ngờ... Hắn lại là mật thám do người khác cài vào bên cạnh ông ấy chứ?”
Phó Phượng Thành gật đầu, đúng thế, Tống Đốc soái có ơn cứu mạng với kẻ đó, lại có ơn nuôi dưỡng dạy bảo, ai có thể nghi ngờ hắn được chứ?
“Bên cậu có thêm tin tức gì không?” Tống Lãng cau mày hỏi.
Phó Phượng Thành đáp: “Kinh thành, phủ Tiêu quận vương, hiện tại chỉ có nhiêu đó.”
Tống Lãng cũng không hề cảm thấy thất vọng, chỉ gật đầu: “Chuyện xảy ra ở nhà họ Tiêu lúc trước quả nhiên là do Phó Đốc quân làm?”
Phó Phượng Thành không tỏ ý kiến, Tống Lãng xoa cằm như suy tư gì: “Nhà họ Phó đã để lại một con đường sống cho phủ Tiêu quận vương, như vậy nghĩa là Tiêu Vân Đào không phải chủ mưu phía sau rồi đúng không? Hiện tại manh mối đang dừng lại ở nhà họ Tiêu, hay là... tôi cũng cho thêm một mồi lửa nhé?”
Phó Phượng Thành nhìn anh ta: “Nhà họ Tống không có mâu thuẫn gì với nhà họ Tiêu cả.”
Tống Lãng cười đáp: “Đúng là chẳng có mâu thuẫn gì, nhưng có thể tạo mâu thuẫn được mà. Không biết bên nhà họ Long như nào? Ngay cả nhà chúng tôi mà còn không buông tha, sợ là nhà họ Long cũng chả khá hơn đâu nhỉ?”
Phó Phượng Thành nói: “Anh có thể tự mình đi hỏi anh ta mà.”
Tống Lãng gật đầu đáp: “Đương nhiên phải hỏi cậu ta rồi, nếu thật sự có kẻ ngầm trộm cắp, chẳng phải chúng ta nên dọn dẹp đám rác rưởi này trước đã rồi hãy làm sang chuyện khác, đúng không?”
Dù sau này nhà nào thống nhất An Hạ hoặc thế cục xảy ra biến hóa gì, ít nhất bọn họ phải xử lý kẻ ngầm gây sóng gió đã rồi mới nói tiếp.
Nếu không, lỡ như đến khi bọn họ đấu đá nhau long trời lở đất, cuối cùng lại để kẻ khác chiếm hời thì e là danh tiếng hào hùng cả đời cũng trở thành trò cười cho thế hệ sau mất.
Phó Phượng Thành chống một tay lên trán, trên mặt hiện rõ vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Tống Lãng: “Đúng thế.”
Tống Lãng nhìn Phó Phượng Thành: “Người nọ hẳn là có thù oán với cậu nhỉ? Tôi không tin chuyện năm trước chỉ là ý kiến của mỗi mình Tiêu Vân Đào đâu.”
Đối với việc ra tay với Phó Phượng Thành thì chuyện này có thể nói tốt mà cũng có thể nói rất không tốt. Nếu Phó Phượng Thành chết hoặc hoàn toàn tàn phế thì đúng là một vụ làm ăn một vốn bốn lời. Nhưng vấn đề bây giờ là Phó Phượng Thành đã khỏe lại vậy thì đối phương sẽ cực kỳ mệt với anh.
Đầu tiên là làm hộ hành tung của bản thân, mà nửa năm nay còn phải chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng ở Nam Lục Tỉnh, sau đó lại lan ra các địa phương khác, có lẽ bây giờ kẻ đứng sau màn đã hối hận đến xanh cả ruột rồi ấy chứ.
Trong lòng có khi còn căm hận đến mức muốn băm vằm Phó Phượng Thành ra thành mấy trăm nghìn mảnh.
“Nói đi, lần này liệu còn ai đến ám sát cậu nữa không? Nếu không, hay là chúng ta câu cá đi?” Tống Lãng bừng bừng hứng thú đề nghị.
Phó Phượng Thành lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Được, anh làm mồi câu.”
--------------------------------------------------













