Phu Nhân Hào Môn – Chương 547: (1) hợp ý
Phu Nhân Hào Môn
Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, Tống Lãng và mợ Tống đều khoác một chiếc áo choàng dầy. Hai người vừa vào cửa thì Lan Tĩnh và Viên Ánh đã đi ra đón: “Cậu Tống, mợ Tống.”
Tống Lãng nhìn lướt qua trong phòng khách, ánh mắt hơi tạm dừng một chút trên người Tiêu Nam Giai, hơi nhướn mày: “Cậu cả Phó nhà các cô chưa dậy à?”
Lan Tĩnh và Viên Ánh chỉ cười mà không trả lời, đưa tay nhận lấy áo choàng của hai vợ chồng Tống Lãng rồi đáp: “Cậu mợ cả sẽ xuống ngay thôi, mời hai vị ngồi uống chén trà nóng cho ấm người đã.”
Mợ Tống là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp, tựa hồ có vài phần dòng máu lai. Da cô ấy không trắng nõn nà như các cô chủ, bà chủ quyền quý ở kinh thành mà mang màu nâu khỏe khoắn của người thường xuyên ra nắng. Thân hình cô ấy mảnh khảnh và duyên dáng, mặc dù giữa trời đông giá rét nhưng vẫn chỉ mặc một cái váy liền áo ngắn màu đỏ ánh kim, chân đi giày da cao cổ, bên hông giắt một con dao găm khảm đá quý sặc sỡ, dáng người dong dỏng cao.
Bản thân Tống Lãng đã rất cao rồi nhưng cô ấy đứng bên cạnh anh ta mà chỉ thấp hơn có nửa cái đầu. Tuy một phần là nhờ đôi giầy da cao gót nhưng cũng có thể thấy là vóc dáng của mợ Tống này đủ để kiêu ngạo hơn so với những cô gái khác rồi.
“Sao công chúa Triều Dương lại ngồi đây thế này?” Mợ Tống tò mò hỏi.
Tâm trạng Tiêu Nam Giai đang rất bực bội, thấy Tống Lãng cầm tay mợ Tống đi vào thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn: “Sao tôi ở đây thì liên quan gì tới mợ Tống nhỉ?”
Mợ Tống hơi nhướn mày, hơi hếch cằm để lộ ra một nụ cười đầy ý sâu xa: “Ồ, thế à? Nghe nói sáng sớm công chúa Triều Dương đã tới thăm mợ cả Phó rồi, nhiệt tình quá đi mất.”
Tiêu Nam Giai lập tức tức giận đến đỏ cả mặt. Sáng sớm cô ta đã tới đây, kết quả ngồi tới tận 10 giờ trưa vẫn chưa gặp được người. Hai người kia vừa mới tới mà hầu nữ của nhà họ Phó lại bảo là cậu mợ cả sẽ xuống ngay.
Người phụ nữ dã man, thô lỗ này lại dám cười nhạo cô ta!
Tống Lãng kéo tay mợ Tống đi đến bên kia ngồi xuống, Lan Tĩnh và Viên Ánh nhanh chóng mang trà bánh nóng hổi lên.
Tống Lãng ngồi dựa vào sô pha, lười nhác nói: “Cậu cả Phó nhà các cô lười biếng thật đấy, để công chúa nhà người ta ngồi chờ khô mỏ ở đây, đúng là kỳ cục thật sự.”
Mợ Tống nghiêng đầu nhìn anh ta: “Không phải công chúa Nam Giai tới đây để gặp mợ cả Phó sao?”
Tống Lãng cười khẽ, không trả lời, thế là mợ Tống lập tức nâng khuỷu tay huých cho anh ta một cái làm cho Tống Lãng không khỏi kêu r//ê//n một tiếng, nhìn vợ mình đầy bất lực.
“Đúng là không chăm bằng anh Tống đây rồi.” Giọng Phó Phượng Thành vang lên từ một góc khác của căn phòng.
Trong góc phòng khách này có một thang máy nối thẳng lên trên lầu, có thể thấy là người phụ trách tiếp đón đã rất quan tâm tới tình trạng của cậu cả Phó.
“Anh tới đây làm gì?” Phó Phượng Thành nhìn Tống Lãng, lạnh nhạt hỏi.
Tống Lãng lại chẳng thèm để ý tới anh, quay sang nói với Lãnh Táp đang ở cạnh Phó Phượng Thành: “Mợ cả Phó, hồi lâu không gặp, vẫn mạnh giỏi chứ?”
Lãnh Táp cười đáp: “Tôi đương nhiên không có việc gì, cũng không biết... anh Tống thế nào?” Lần trước bị Phó Phượng Thành mách lỏe, không bị vợ tẩn cho một trận đấy chứ?
Lãnh Táp sớm đã trông thấy người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh Tống Lãng, chỉ liếc mắt một cái thôi đã cảm thấy mình và mợ Tống này chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy suy nghĩ tương tự trong mắt đối phương thì không khỏi mỉm cười.
Căn bản chẳng cần Tống Lãng giới thiệu, mợ cả Tống đã đứng lên đi tới vươn tay ra với Lãnh Táp: “Chị là Hoắc Yểu, rất vui vì được làm quen với em.”
“Em cũng rất vui, em là Lãnh Táp.” Lãnh Táp mỉm cười bắt tay với cô ấy.
Mợ Tống nhìn thoáng qua bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn của Lãnh Táp thì hơi nhướn mày hỏi: “Có luyện võ?”
Cô ấy đã nghe Tống Lãng kể là mợ cả Phó bắn súng rất tốt, nhưng hiện tại xem ra không chỉ có mỗi bắn súng tốt thôi đâu.
Lãnh Táp trả lời: “Có luyện một chút.”
“Lần sau giao lưu không?” Hoắc Yểu hỏi.
“Được thôi.” Lãnh Táp lập tức nhận lời cô ấy. Thấy cô dứt khoát như vậy, Hoắc Yểu càng vui vẻ.
Từ nhỏ cô ấy đã sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, đối với người ở kinh thành thì đó chẳng khác nào nơi thâm sơn cùng cốc. Hôm qua cô ấy cũng gặp vài cô chiêu và bà chủ quyền quý ở kinh thành này, tuy bề ngoài bọn họ nịnh bợ cô ấy nhưng lại không che giấu nổi sự coi thường và khinh bỉ trong mắt mình.
Hoắc Yểu cũng cảm thấy mấy cô chiêu õng ẹo đó chán muốn chết, vốn còn hối hận vì đã theo Tống Lãng tới kinh thành, nhưng Tống Lãng nói vợ của Phó Phượng Thành rất thú vị nên cô ấy mới nhẫn nại chờ đến hôm nay.
Hôm nay vừa gặp thì thấy đúng là rất thú vị.
Bên này, hai người chị một câu, em một câu nói chuyện đầy vui vẻ, bên kia Phó Phượng Thành và Tống Lãng đưa mắt nhìn nhau, tâm tình đều hơi phức tạp.
Mà Tiêu Nam Giai hoàn toàn bị phớt lờ thì tâm trạng lúc này không thể gói gọn được bằng hai chữ “phức tạp” nữa rồi.
Tiêu Nam Giai không nhịn được nữa, đứng bật dậy: “Cậu cả Phó, mợ cả này, đây là đạo đãi khách nhà các người đấy à?”
Phòng khách lập tức im phăng phắc, Lãnh Táp và Hoắc Yểu vốn đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau lập tức đều ngậm miệng, đồng thời quay sang nhìn Tiêu Nam Giai.
Tống Lãng và Phó Phượng Thành không hợp ý nên không muốn nói chuyện phiếm cũng nhìn về phía cô ta, nhưng ánh mắt lại không có chút đồng tình nào.
Lãnh Táp tỏ vẻ khách sáo đầy giả dối: “Xin lỗi nha công chúa Triều Dương. Nói chuyện say sưa quá nên quên mất cô rồi.” Sau đó lại trừng mắt với cậu cả Phó: “Em và chị Hoắc Yểu đang nói chuyện mà, anh không thể tiếp khách hộ em được một tí à?”
Vô cớ bị vạ lây, cậu cả Phó nhìn vợ mình một cái, ánh mắt sâu thẳm: “Công chúa có việc gì ấy nhỉ?”
“...”
Tống Lãng hứng thú nghịch ngợm dao găm trong tay, tỏ vẻ vô cùng hứng thú với việc Phó Phượng Thành tiếp khách.
Bọn họ đã biết Tiêu Nam Giai thích Phó Phượng Thành từ lâu, nhưng Phó Phượng Thành luôn không cho cô công chúa Triều Dương kiêu ngạo này một chút mặt mũi nào, nhà họ Phó càng không có hứng thú gì với hoàng thất.
Vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, nhưng giờ Phó Phượng Thành lại đang chìm đắm trong tình yêu say đắm với đối tác của anh ta... Đúng là một chiến trường chết chóc...
--------------------------------------------------













