Phu Nhân Hào Môn – Chương 549: (1) tiệc tối ở biệt thự
Phu Nhân Hào Môn
Ở vị trí trung tâm kinh thành, cách hoàng cung không xa, đêm nay biệt thự của Thủ tướng cực kỳ náo nhiệt.
Nửa con phố đều có binh sĩ mang súng đã lên sẵn đạn canh gác nhưng vẫn không ngăn cản được sự tò mò vào hào hứng của mọi người.
Phóng viên xếp hàng dài canh giữ cách biệt thự không xa, mỗi khi thấy có xe dừng lại, người bên trong bước ra là lại không ngừng bấm máy chụp ảnh.
Hiện giờ còn chưa hết năm mới mà tinh anh trẻ tuổi các nơi đã phải từ ngàn dặm xa xôi tới kinh thành. Cũng vì thế mà Nội các tương đối suy nghĩ, cho nên yến tiệc được tổ chức tại biệt thự Thủ tướng năm nay đặc biệt long trọng. Nhận lời tới tham dự không chỉ có thiếu soái và tướng lĩnh các nơi tới kinh thành mà còn có các giới quyền quý, thương nhân giàu có, học giả, thậm chí các minh tinh nghệ thuật đều được mời tới đây, có thể nói là sao trăng tụ tập, ánh sáng lộng lẫy.
Lãnh Táp vừa xuống xe đã suýt bị ánh đèn flash máy ảnh làm cho mù mắt.
Cô hơi híp mắt, nghiêng đầu thoáng nhìn về phía ánh đèn nháy, đám phóng viên lập tức càng trở nên hưng phấn, rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của cô: “Là cậu cả Phó và mợ cả!” Có người kêu lên, tiếp sau đó lại là tiếng chụp ảnh tanh tách.
Lãnh Táp không khỏi thở dài nói với Phó Phượng Thành bên cạnh mình: “Kinh thành không hổ là kinh thành, cho dù là quy mô phóng viên và sự xông xáo thì đều hơn hẳn Ung thành của chúng ta.”
Tô Trạch đi theo bên cạnh cười nói: “Mợ cả không biết rồi, lúc trước khi cậu cả còn ở kinh thành thì rất được đám phóng viên săn đón, đáng tiếc cậu cả thường xuyên như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, thế nên bọn họ chẳng bao giờ đuổi kịp.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: “Để mắt tới thằng tư.”
Phó Ngọc Thành vừa đúng lúc xuống xe ở đằng sau, nghe thấy câu nói đó thì trừng mắt nhìn Phó Phượng Thành đầy vẻ không vui, nhưng anh ta cũng chẳng dám phản bác gì. Anh ta có phải trẻ con đâu mà phải bảo Tô Trạch để ý tới anh ta làm gì? Dù sao anh ta cũng là cậu tư Phó cơ mà?
Tô Trạch vội vàng gật đầu: “Vâng, cậu cả cứ yên tâm.”
Đoàn người còn chưa tiến vào cổng lớn thì đã có người ra đón: “Anh Phó, mợ Phó, cậu tư.”
Đêm nay Trương Tĩnh Chi mặc tây trang màu đen, tóc chải vuốt chỉnh tề, đúng trong gió lạnh mà không hề rối loạn.
Trên mặt còn đeo một cái kính không độ gọng vàng, bày ra khí độ của một cậu chủ nhà quyền quý không chê vào đâu được.
Đi theo bên cạnh Trương Tĩnh Chi là hai thanh niên trông khá giống anh ta và một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục thoạt nhìn còn chưa tới hai mươi tuổi, hẳn là anh em trai và em gái của Trương Tĩnh Chi.
“Anh Trương, chào buổi tối.” Phó Phượng Thành vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi lại, Lãnh Táp đành phải lên tiếng đáp thay.
Trương Tĩnh Chi cũng rất có phong độ, hoàn toàn không vì sự lạnh nhạt của Phó Phượng Thành dành cho mình mà tỏ ra xấu hổ, mỉm cười nghiêng người mời cả đoàn đi vào: “Chào buổi tối mợ cả, mời mọi người vào trong đi. Nếu có chỗ nào chưa chu đáo thì nhất định phải báo cho Tĩnh Chi đấy nhé!”
“Anh Trương khách khí rồi.” Đoàn người được dẫn vào biệt thự của Thủ tướng, vào phòng khách rồi lập tức có người tiến lên nhận lấy áo khoác.
Bên ngoài gió lạnh se sắt, bên trong phòng khách lại vô cùng ấm áp. Diện tích phòng khách của biệt thự Thủ tướng cực kỳ rộng, trang trí theo phong cách phương tây hoa lệ, trên vòm trần treo đèn thủy tinh khổng lồ, thực sự giống một hội trường chuyên được trưng dụng để tổ chức các buổi yến hội lớn.
Bọn họ tới hơi muộn, liếc mắt đã thấy khắp mọi nơi đều toàn khách là khách, ai nấy đều mặc lễ phục xinh đẹp, trang điểm mỹ lệ, phong độ nhẹ nhàng.
Thấy nhóm bọn họ tiến vào, có không ít ánh mắt lập tức lia tới, cũng có vài người quen biết với Phó Phượng Thành tiến lên chào hỏi.
Lãnh Táp cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn Phó Phượng Thành đều hơi quái dị, không thể nói rõ là thương tiếc, vui sướng hay cảm xúc phức tạp nào đó.
Phó Phượng Thành cũng không chỉ vì muốn thể diện mà miễn cưỡng từ bỏ xe lăn của mình, đi bộ vào đây. Tình trạng của anh bây giờ còn chưa đủ để anh có thể đứng tham dự bữa tiệc cả một tối, một khi đã vậy thì anh cũng không cần gượng ép bản thân chỉ vì cái nhìn của người khác.
Cũng chính vì thế nên cũng có người không nhịn được thầm nghi ngờ không biết chân Phó Phượng Thành đã lành lại chưa hay chỉ là lời đồn. Càng có không ít người dịch chuyển ánh mắt lên người Phó Ngọc Thành. Nếu cậu cả Phó thật sự đã khỏe lại thì sao lại phải dẫn theo cậu tư tới đây thế?
Nghe nói quan hệ của cậu cả Phó và cậu tư Phó rất tệ, chuyện liên quan tới hôn lễ của hai người cũng đã lan truyền khắp An Hạ rồi.
Còn có không ít ánh mắt đánh giá, tò mò dừng lại trên người Lãnh Táp.
Đêm nay Lãnh Táp cũng không có tâm tư muốn chiếm spotlight nên không quá đầu tư vào ăn mặc. Nhưng dáng người của cô thật sự được trời ưu ái quá mức, lễ phục dài màu xám bạc, tóc dài hơi búi nhẹ lên, trên cần cổ trắng mịn có đeo một chiếc vòng cổ khảm đá quý lục bảo, tua rua trên hoa tai khẽ lay động theo từng bước chân cô.
So với nhiều bà chủ, cô chiêu mặc trang phục cầu kỳ hoa mỹ ở đây thì phong cách ăn mặc, trang điểm của Lãnh Táp có thể nói là vô cùng mộc mạc.
Nhưng chẳng ai vì thế mà coi thường cô, không nói tới gương mặt xinh đẹp đến mức làm người ta ghen tị kia, chỉ riêng chiếc vòng cổ lục bảo mà cô đang đeo kia cũng đủ khiến cho các bà các cô hâm mộ không thôi rồi.
Chiếc vòng cổ này mới xuất hiện trên một tờ tạp chí nào đó cách đây không lâu, khi đó còn khiến cho nhiều người phụ nữ yêu thích cái đẹp không khỏi bàn luận, suy đoán xem cuối cùng nó sẽ rơi vào tay ai, không ngờ chưa qua bao lâu đã tận mắt nhìn thấy. Nghe nói cậu cả Phó cực kỳ yêu thương người vợ này, ngay cả Phó Đốc quân cũng cực kỳ coi trọng, hiện giờ có thể nhận ra đây không phải tin đồn vô căn cứ gì.
Không ít người âm thầm chuyển ánh mắt hoặc hương hại hoặc trào phúng về phía công chúa Triều Dương đang ngồi trong một góc.
--------------------------------------------------













